Tangled in Red - Part 6
[Trình là gì mà trình ai chấm. Anh chỉ muốn làm ba mẹ tự hào xây căn nhà thật to một mình hai tấm~]
Trên chiếc xe đen là bốn con người to con đang chui rúc trong đó. Tiếng nhạc phát ra nghe đến đau cả tai. Dunk ngồi ở ghế sau, lưng tựa vào cửa xe, nhăn mặt khó chịu.
Dunk không nghĩ thằng cha lái xe có gu âm nhạc tệ đến thế. Sau đó lại nheo mắt nhìn thằng em trai đang ngân nga theo bài hát ấy một cách say sưa. Đứa nào có đầu óc cũng hiểu bài này vô nghĩa vô cùng. Thế quái nào 3 con người trong xe cứ lắc lư theo điệu nhạc chứ?
"Tắt cái nhạc đó đi!" Dunk quát, giọng đầy bực dọc.
Joong Quay lại, ánh mắt pha chút giễu cợt, lười nhác mà khinh thường.. Ai làm gì mà bộ trưởng nóng tính.
"Làm gì căng? Giận cá chém thớt à?"
Hắn vừa nói vừa gõ ngón tay theo nhịp nhạc, như thể cố tình trêu tức. Dunk trừng mắt, cảm giác như máu trong người đang sôi lên.
"Muốn tao chém mày không?"
Joong bật cười, âm thanh khàn khàn đầy khiêu khích. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, nhìn Dunk qua gương chiếu hậu.
"Chuyện tao với mày là định mệnh là chuyện đéo bao giờ xảy ra mày tin làm đéo gì?"
Một lời nói của Joong vả bôm bốp vào mặt ba con người cùng một lúc. Người đầu tiên là Phuwin, người đã nói rằng hai người có sợi chỉ đỏ quấn lấy nhau. Người thứ hai là Pond, người cũng nhìn thấy. Và người cuối cùng là Dunk người nối sợi chỉ đỏ với cái tên vừa đốp vào mặt mình tỉnh bơ như ruồi.
"P'Joong. Kiểm chứng cũng kiểm chứng rồi anh thực sự vẫn không tin lời tụi em nói ạ?"
Phuwin nhìn Joong đôi mắt ngước lên đáng thương. Rõ là nói thật mà cứ bị người khác phủ nhận là ai cũng buồn trong lòng nhiều chút.
"Ấy! Phuwin, tao không có ý đó." Hắn quay hẳn người lại, một tay chống vào ghế, giọng dịu đi đôi chút. "Nhưng nó khó tin lắm mày. Anh mày với tao nhìn mặt cũng ghét thì định mệnh kiểu gì?"
Dunk khoanh tay. Nãy giờ lải nhải điếc cả tai chung quy là cũng nói về việc hai người.
"Vậy cứ coi như đéo có sự việc này xảy ra là được. Mắc cái đéo gì bô bô mãi. Không điếc tai à?"
Joong bị đáp thẳng mặt liền hậm hực quay lên không đôi co nữa. Dunk cũng quay sang nhìn Phuwin thở dài.
"Phuwin, anh với thằng Joong có chung ý kiến. Chẳng phải nãy Pond cũng nói có sợi chỉ bị đứt mà, nên coi như anh với thằng kia xin hai người, giúp tụi anh đi. Cắt đứt nó đi."
Dunk nắm bả vai Phuwin đôi mắt kiên định. Giữa hai đứa anh không phải quá rõ ràng rồi sao. Là nước sông không phạm nước giếng. Giờ có một cái khe rãnh nước chung thì hỏi sao không cào loạn lên được. Thà cắt đi thì sẽ dễ dàng hơn. Không ai phạm ai cả.
.
.
.
Chuyện này... phải quay lại cái buổi sáng định mệnh, khi ba con người đang ngồi chình ình ở phòng khách. Dunk vừa tuyên bố một quyết định mà chính anh cũng không ngờ mình sẽ nói ra sau hai mươi năm cuộc đời: tin vào lời của hai đứa này về cái gọi là "sợi chỉ đỏ định mệnh".
Đến lượt Phuwin với Pond ngơ ngác nhìn nhau. Hai người biết chứng minh kiểu gì? Hai người thì nhìn thấy được nhưng Dunk sao nhìn được?
Phuwin cựa quậy, đôi mắt to tròn chớp chớp, rõ là bối rối. "Anh Dunk, tụi em biết chứng minh kiểu gì đây? Tụi em thì thấy được sợi chỉ đỏ, nhưng anh đâu có thấy?"
Dunk mỉm cười trước câu hỏi ngây thơ của em mèo nhà mình. Nhưng chính anh cũng không biết làm cách nào để chứng minh.
"Ừ nhỉ."
Hai người kia chính thức té ghế trước câu trả lời tỉnh bơ của Dunk. Giả bộ như mình biết để lùa thiên hạ hay gì? Dunk mới nảy ra một ý:
"Thì giờ đưa anh tới chùa, hai người cầu gì thì anh cầu giống vậy biết đâu anh cũng mơ rồi vài ngày tới anh cũng nhìn thấy được thì sao? Lúc đó anh sẽ tin hai người không nói điêu."
Ôi sao có thể bày ra cái cách quái đản vậy cơ chứ. Pond với Phuwin không hẹn cùng thốt lên trong đầu cùng một ý nghĩ. Phuwin mím môi, còn Pond thì nhíu mày, rõ là không đồng tình. Pond hắng giọng, cố giữ bình tĩnh để giải thích.
"Tôi nghĩ là không được đâu. Tụi tôi đều hoạt động theo cơ chế đi chùa, mơ rồi nhìn thấy sau vài ngày. Nhưng trong giấc mơ của tôi là hai đứa trẻ đòi tôi đưa dây trên cây cổ thụ, Phuwin thì lại là hai con mèo đưa nhóc một chiếc vòng đang đeo. Theo như tôi thấy thì điều này sẽ khó xảy ra theo cách cậu bảo, nếu ai cũng theo cách này mà nhìn thấy chỉ đỏ thì ngày hôm đấy có rất nhiều người cũng sẽ thấy chỉ đỏ chứ không chỉ riêng biệt tôi với nhóc này."
Dunk gật gù như đã hiểu. Dunk thôi không đùa nữa mà bắt đầu nghiêm túc lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Pond.
"Tôi không phải không tin hai người nhưng nói miệng ai cũng nói được. Huống chi hai người còn đang trong mối quan hệ nào tôi cũng không biết nữa. Tôi làm sao tin tưởng để giao Phuwin cho anh được. Anh lừa đảo lấy lòng tin của nó rồi bắt nó sang Cam thì tôi biết kêu ai đòi lại em trai? Huống chi nó còn nói anh là chồng nó? Anh cho nó uống bùa mê thuốc lú gì khiến nó tin anh như vậy?"
Pond nghe xong, miệng há hốc, ngớ người trước tràng công kích của Dunk. Trời ạ, rõ ràng là thằng nhóc này tự bám theo anh, chứ anh có ép uổng gì đâu! Pond ôm trán, cảm giác như mình vừa bị đẩy vào một rắc rối không tên. Anh liếc sang Phuwin, định lườm một cái cho bỏ ghét, nhưng thằng nhóc lại tưởng Pond đang nhìn mình đầy yêu thương, thế là cười hề hề, mặt ngây thơ như vừa được cho kẹo.
"Phuwin!" Dunk quát, giọng nghiêm khắc. "Còn ngồi đó nữa? Sang đây ngồi ngay!"
Phuwin bĩu môi, lủi thủi rời ghế, bước sang ngồi cạnh Dunk, đầu cúi xuống như đứa trẻ bị mắng. Nói cũng nói rồi nhưng Dunk có tin đâu, giờ còn quát cả Phuwin nữa.
Pond sau khi vắt óc nghĩ đủ 7749 cách để chứng minh bản thân không phải loại người lừa tình, cuối cùng cũng bật ra một ý nghĩ:
"Vậy giờ tôi và thằng nhóc này nói ra ai là định mệnh của nhau thì anh sẽ tin tụi tôi chứ. 5 người anh chỉ định cả hai bọn tôi đều không biết. Lần lượt 5 người đó cho tôi với Phuwin đoán với điều kiện tôi và Phuwin sẽ kiểm tra riêng xem lời của cả hai có trùng khớp. Vậy cậu sẽ tin tụi tôi chứ?"
"Được. Nhưng trước đó tôi cần soạn mấy thứ đồ cần thiết."
Năm phút sau, Dunk lục đục trở lại phòng khách, tay xách một chiếc túi vải đựng đầy đồ: tai nghe, bịt mắt, giấy, bút, và một chiếc laptop cũ kỹ. Anh đặt tất cả lên bàn, ánh mắt nghiêm túc như một vị thẩm phán chuẩn bị xét xử.
"Ai làm trước?"
Phuwin liền nhanh nhảu giơ tay làm trước. Dunk gật đầu, đưa tai nghe và bịt mắt cho Pond, rồi dẫn anh ra góc phòng khác, cách xa chỗ mình và Phuwin. Anh mở laptop, một video kỷ yếu lớp cấp ba hiện lên trên màn hình, những gương mặt quen thuộc từ thời áo trắng lướt qua. Dunk bấm dừng, chỉ vào hai người trong video.
"Được rồi, Meo. Nhìn đi. Hai người này có phải định mệnh không?"
Anh bấm dừng. Màn hình hiện lên hình ảnh hai người bạn cũ.
Phuwin ngó qua một cái rồi lắc đầu.
"Không. Nhưng người này với người đứng sau kia thì có."
Dunk khựng lại, mắt mở to. Hai người Phuwin vừa chỉ chính là cặp đôi đã cưới nhau cách đây không lâu, còn sinh cả một nhóc tì bụ bẫm.
"Chắc trùng hợp thôi."
Dunk tự nhủ, cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh tiếp tục, cho Phuwin xem thêm bốn cặp đôi khác trong video. Và lần nào Phuwin cũng đoán trúng phóc, từ những mối quan hệ mà chỉ Dunk biết, thậm chí có người anh phải moi từ ký ức xa xưa mới nhớ ra. Vậy mà Phuwin lại đoán đúng. Không lẽ thằng nhóc này thật sự thấy được "sợi chỉ đỏ"?
Đến lượt Pond. Dunk lặp lại quy trình, đưa Phuwin đi chỗ khác và kiểm tra với Pond. Kết quả? Y chang những gì Phuwin nói, không sai một ly. Dunk bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Có khi nào hai người này nói thật? Có khi nào chúng thực sự thấy được sợi chỉ đỏ nối định mệnh giữa người với người? Anh hít một hơi sâu, quyết định chơi cú chót.
"Còn một câu nữa. Tôi muốn hỏi riêng..."Giọng anh chùng xuống, có chút gì đó như hồi hộp.
"Anh thấy được... định mệnh của tôi không?"
Pond nhìn Dunk, rồi chậm rãi quay sang cửa sổ, chỉ tay về phía nhà đối diện.
"Ở đó."
Dunk ngoảnh đầu theo hướng tay Pond, mắt anh mở to mà chạy ra xem. Thế quái nào nhìn thấy thằng cha Joong đang lững thững đi vào.
"AAAAAA!"
Dunk hét lên trong tuyệt vọng. Ôi chúa ơi trò đùa gì đây. Có chết Dunk cũng không tin nhất quyết không tin. Mấy hôm trước Phuwin nói rằng anh với Joong có sợi chỉ đỏ anh đã nghĩ đó là một lời trêu của Phuwin mà chẳng tin. Nay Pond cũng nói là hắn. Dunk chạy vào lôi xồng sộc cả Phuwin và Pond ra cùng lúc.
"Hai người nói cho tôi nghe một lần nữa. Tôi với thằng cha đó có phải định mệnh của nhau không?"
"Có!" Cả hai cùng đồng thanh.
Dunk đứng hình, máu dồn lên đầu, mắt tối sầm. Dunk ngất lịm, thẳng cẳng như cây chuối bị bứng gốc.
Có thể ai đó nghĩ anh phản ứng thái quá.
Nhưng không...không ai hiểu được đâu.
Bao nhiêu năm nay, trong đầu anh vẫn mơ về một người. Một người sẽ đến, nhẹ nhàng và dịu dàng như buổi hoàng hôn bên bờ biển. Một người khiến anh tin vào thứ gọi là tình yêu không điều kiện.
Và rồi...
Người đó lại là thằng cha Joong.
Cái tên chết tiệt ấy. Cái người mà anh ghét cay ghét đắng. Cái người ồn ào, bất lịch sự, ăn nói xấc xược, mở miệng ra là gây chuyện, ngủ cũng mơ thấy chuyện để kiếm cớ cà khịa anh. Người mà sống cùng trong một khu phố, khiến anh đã nhiều lần cân nhắc việc chuyển đi tỉnh khác.
Vậy mà... lại là định mệnh của đời anh?
Không. Không đời nào.
Có lật tung cả cái đất Thái này lên, Dunk cũng không tin. Không tin, không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận! Nếu phải yêu cái thằng cha đó, thà sống độc thân đến cuối đời, nuôi mèo, trồng xương rồng còn hơn.
Dunk bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn còn mấp máy như đang muốn hét lên điều gì đó. Có thể là "Không thể nào!".
"Anh! Anh sao đấy! Dunk! Dunk!" Phuwin hét toáng lên khi thấy anh mình sùi bọt mép.
Pond hoảng loạn liền lay người Dunk nhưng không tỉnh. Phuwin thì vào lấy nước tạt thẳng vào mặt Dunk nhưng anh vẫn không có dấu hiệu động đậy. Pond lúc thấy Phuwin định tạt nước vội ngăn lại sợ người bất tỉnh sặc nước mà chết. Nhưng chưa kịp nói thì Phuwin đã tạt rồi. Cả hai hoảng loạn như cào cào thì nghe thấy tiếng Joong vọng từ xa.
"Phuwin! Có chuyện gì đấy? Anh nghe thấy có tiếng hét!" Joong chạy tới, mặt mày lo lắng.
"P'Joong! Gọi cấp cứu đi! Anh em bất tỉnh rồi! Huhuhuuuu!" Phuwin òa lên như con mèo bị dí vào nước.
"Hả bất tỉnh? Đợi anh tí anh gọi liền!"
"Thôi để tôi đưa đi luôn cho tiện có xe ở đây. Đợi xe tới có khi giờ là đám giỗ rồi!"
"Huhu anh ơi! Anh đừng chết mà!" Phuwin bắt đầu run, môi tái nhợt, mắt đảo liên tục như vừa mất phương hướng lẫn lý trí.
Pond vội vàng cõng Dunk lên, đặt anh vào xe. Phuwin theo sau, vừa đặt đầu Dunk tựa lên đùi mình, vừa ngước lên thấy Joong chễm chệ ngồi vào ghế phụ.
"Sao anh lên xe làm gì vậy?" Phuwin vừa để Dunk tựa đầu lên đùi mình vừa chớp chớp mắt nhìn anh hàng xóm.
"Là hàng xóm quan tâm nhau thôi. Đi đi không tên này đột tử chết queo giờ!"
Pond gật đầu, đạp ga phóng thẳng tới bệnh viện, trong khi Phuwin ngồi sau vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm:
"Huhu, anh ơi, đừng chết mà!"
Trong phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, Dunk nằm trên giường, tay cắm kim truyền chai nước biển lơ lửng bên cạnh. Gương mặt vẫn trắng bệch, mí mắt khẽ giật giật như đang gặp ác mộng ngay cả trong lúc bất tỉnh. Phuwin, sau khi chạy ngược chạy xuôi lấy thuốc và thanh toán viện phí, kéo lê đôi chân mệt mỏi vào phòng. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường, thở dài đánh thượt. Trong lúc đó hai gương mặt mo thì đang ngồi ì ra đấy nhìn Phuwin. Phuwin kéo ghế ngồi xuống thở dài.Không khí trong phòng căng thẳng, chỉ có tiếng nước biển nhỏ giọt từng nhịp chậm.
Phuwin cúi đầu, tay vân vê góc áo, giọng đầy hối lỗi.
"Biết thế này, Phuwin đã không nói vụ người định mệnh của anh Dunk ra rồi."
Pond, ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vai Phuwin an ủi, giọng trầm ấm.
"Đừng buồn, anh nhóc không sao đâu. Nhưng mà, nói thật, đây là lần đầu tôi thấy có người biết người định mệnh của mình mà ngất xỉu, xùi bọt mép như thế đấy."
Anh khẽ nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm để Joong không nghe thấy:
"Anh nhóc với người trước mặt quan hệ không tốt à?"
Phuwin mở miệng định trả lời, nhưng chưa kịp nói thì Joong đã chen ngang. Gã ngồi vắt chéo chân, ánh mắt đầy nghi hoặc lướt từ Phuwin sang Pond, rồi lại nhìn Phuwin.
"Phuwin, rốt cuộc chuyện này là sao? Tự nhiên thằng Dunk lăn đùng ra ngất, hai đứa mày lấp lửng cái gì thế?" Joong nhíu mày, đầu đầy dấu hỏi, rõ là không chịu nổi cái kiểu úp mở của hai người kia.
Phuwin thở dài, liếc sang Pond như muốn hỏi: "Nói thật hay không?" Pond lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu đừng khai, sợ thêm một người nữa biết chuyện "sợi chỉ đỏ" rồi lại ngất xỉu thì khốn. Phuwin đành gượng cười, bịa đại:
"Dạ, tại anh em... trượt chân té ngã, lăn đùng ra xỉu đó anh."
Pond gật đầu phụ họa, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, dù trong lòng chỉ muốn bật cười trước cái lý do ngớ ngẩn đó. Joong nheo mắt, nhìn hai đứa như thể đang rà soát từng lời nói.
"Té ngã? Hừ, bảo nó lần sau cẩn thận chút. Mới về chưa bao lâu mà đã liệt giường, tao cười vào mặt cho!" Joong hừ mũi, giọng đậm chất châm chọc, nhưng ánh mắt lại thoáng lo lắng khi liếc sang Dunk.
Phuwin bụm miệng, cố nén tiếng cười. Cậu nháy mắt, trêu chọc:
"Ồ, nay anh Joong quan tâm anh em ghê ha. Bộ hai người từ ghét nhau chuyển sang yêu rồi hả?"
Joong trừng mắt, tai đỏ lên vì bị chọc trúng tim đen.
"Hồi nào! Tao còn có việc nhờ nó, giờ nó mà có mệnh hệ gì, lỡ dở việc của tao thì sao!" Joong gắt gỏng, quay mặt đi chỗ khác.
Phuwin và Pond trao nhau một ánh nhìn
Dunk khẽ cựa mình trên giường bệnh, tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim hòa lẫn với tiếng ồn ào bên tai khiến đầu anh nhức như búa bổ. Anh từ từ mở mắt, ánh sáng trắng chói từ trần nhà đâm vào, làm anh phải nheo lại. Vừa lấy lại ý thức, anh đã thấy ba gương mặt chằm chằm nhìn mình: Phuwin, Pond, và... Joong Archen Aydin! Cái tên khốn kiếp đó! Dunk suýt nữa bật dậy, máu dồn lên đầu. Bà mẹ nó, ám quẻ tới mức này luôn hả?! Chỉ nghĩ đến chuyện "sợi chỉ đỏ định mệnh" nối mình với gã kia thôi là anh đã muốn nổi điên.
Dunk trừng mắt, gầm lên: "Tới đây làm gì? Xem tao chết chưa để đi ăn đám à?"
Joong khoanh tay, nhếch môi, giọng đầy khinh khỉnh: "Mở mồm ra không được câu nào tử tế à?"
"Với mày thì không! Mày không đáng!" Dunk gắt, tay siết chặt drap giường, như thể chỉ muốn nhào tới đấm cho gã kia một phát.
Joong chẳng vừa, bật lại ngay: "Tưởng thế nào, trượt chân té ngã mà cũng phải vô viện, xùi cả bọt mép. Đi Pháp về cũng chỉ được cái mã, chứ vẫn vô tích sự như ngày nào!"
"Ô, kệ mẹ tao!" Dunk quát, giọng run lên vì tức. " Mày quan tâm làm chó gì? Đột nhiên vô đây sủa loạn? Mày không thấy biển cấm chó ở ngay kia à? Sao bắt rào vượt biên vô đây thế?"
"Mày bảo ai là chó?" Joong tiến sát, mắt long sòng sọc, tay chỉ thẳng vào mặt Dunk.
"Tao nói mày đấy, thằng chó!" Dunk không chịu thua, ngồi bật dậy trên giường, mặc kệ chai nước biển đang đung đưa.
PondPhuwin bắc ghế ngồi nhìn hai cái mồm đấu khẩu. Một người vừa cuỗm từ đâu bịch bim bim chìa sang cho người kia ăn cùng. Bim bim ngon, người chửi hay như hát rất là thú vị. Ở mấy giường bên cạnh, vài bệnh nhân thò đầu qua rèm, lén lút hóng hớt, mắt sáng rực như được xem phim miễn phí.
"Ù căng đét luôn." Cậu vừa nhai vừa bình phẩm, mắt sáng rực như đang xem một trận đấu võ mồm đỉnh cao. Cuốn hơn cả Cẩm Lan Sục chửi nữa. Chị Phiến cũng chỉ là cái tên.
"Hai người này ngày nào cũng vậy à?" Pond chọt chọt Phuwin hỏi nhỏ. Phuwin thấy chồng hỏi liền ngoan ngoãn trả lời.
"Một tuần năm cữ. Ba ngày một trận nặng, hai ngày một trận nhẹ. Thứ bảy, chủ nhật nghỉ để lấy hơi."
Pond nghe xong, cù cù cạc cạc như ngộ ra chân lý. Giờ thì anh hiểu tại sao Phuwin bướng bỉnh đến thế. Anh trai có cái mồm pháo hoa thế kia thì em không bướng với cãi cùn thì còn ai làm được nữa. Hai anh em bướng như nhau. Pond giật khóe môi, thầm cảm thán. May mà anh chỉ vướng vào Phuwin, dọa tí là nghe lời. Chứ cái người tên Joong, kẻ được "sợi chỉ đỏ" buộc với Dunk, thì... chúc chú may mắn lần hai!
Thấy Pond cứ cười ngờ nghệch Phuwin nghiêng đầu nhìn chăm chăm.
"Chú nghĩ gì á?"
"Không... không có gì đâu."
Chưa kịp xong câu, thì Dunk đột nhiên bật dậy, gào to như muốn lật tung giường bệnh:
"Tại sao cái loại khốn nạn như mày lại là định mệnh của tao chứ hả?!"
Anh ôm mặt, nước mắt tuôn trào, như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Dunk không chấp nhận nổi, càng không thể tin người định mệnh của mình lại là tên khốn đang oang oang mồm kia.
"Mày sủa bậy cái gì đấy? Định mệnh đéo gì? Đập đầu xuống đất nên điên rồi à!"
Thôi chết rồi.
Pond và Phuwin đồng loạt bật dậy như có điện giật, mỗi người kéo một kẻ đang phát rồ ra xa nhau.
"Anh Meo. Nãy giờ chửi hăng quá mình nằm nghỉ một lát đi anh ha. Em đi làm thủ tục xuất viện nha anh." Phuwin vội vuốt vuốt xoa xoa cho Dunk dịu lại.
Pond thì lôi Joong ra ngoài hành lang, không biết hai người nói gì. Khi Phuwin gặp lại, Joong nhìn Dunk với ánh mắt kỳ lạ, vừa né tránh vừa thoáng chút bối rối. Phuwin chạy vội ra, kéo Pond sang một góc, hỏi nhỏ:
"Chú nói rồi à?"
Pond mím môi. Một nhịp chậm trôi qua trước khi gật đầu.
"Cậu ta nhất quyết đòi hỏi tôi xác nhận. Không nói thì không cho tôi đi. Cũng kiểm chứng rồi. Giờ... chắc còn chưa tin nổi."
"Liên luỵ tới hai người luôn rồi..." Phuwin nắm góc áo. Chỉ vì một câu thốt ra hôm đó mà Dunk với Joong bị kéo vào.
Pond thở dài, lắc đầu.
"Đâu ngờ nó bung bét thế này. Hiểu được một câu nói không suy nghĩ có thể dẫn tới hậu quả gì chưa?"
Phuwin cúi gằm mặt, tay vẫn siết chặt áo.
"Hiểu rồi."
Pond xoa đầu Phuwin, giọng dịu lại: "Tốt!" Anh nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa ấm áp. "Giờ thì khắc phục hậu quả thôi. Tôi cũng có lỗi, không riêng gì nhóc. Hai chúng ta có trách nhiệm với những gì mình gây ra."
Phuwin không nói, chỉ im lặng gật đầu. Một hồi loạn cào cào, cả bốn người cuối cùng cũng chui lên xe để về.
_________
Chuyện hài phi logic nha. Quên không nhắc mấy phần trước. Không mọi người tưởng nó logic thì chết tui. Mất não mất não. Giải trí thui. Healing vui vẻ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com