Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tangled in Red - Part 7

Note: Chuyện mất não. Mang yếu tố hài nhạt là chính.
_________

Nấp rạp sau một bụi cây rậm rạp, Dunk cẩn thận vạch nhẹ mấy tà lá trước mặt, đôi mắt láo liên nhìn quanh. Khi chắc chắn xung quanh không có bóng người quen thuộc, mới dám thở phào, chậm rãi bò ra khỏi chỗ ẩn nấp.

"Anh Meo, anh làm gì trốn chui trốn nhủi vậy trời?"

Tiếng Phuwin vang lên ngay sau lưng làm Dunk giật bắn mình, tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Dunk lập tức đưa tay lên ra hiệu im lặng, mắt đảo quanh thêm một vòng nữa,
Thấy tạm an toàn, Dunk mới kéo cậu em vào góc khuất, thì thào như sợ lá cây cũng nghe thấy.

"Chuyện là..."

Dunk bắt đầu kể lại, giọng hậm hực, vẻ mặt thì y như con mèo xù lông vì bị làm phiền. Phuwin nghe xong cười đến gập cả người. Nhìn ông anh mình xem, trốn như trốn nợ, mà nợ này lại là nợ tình mới đau chứ.

"Sao anh không nói rõ với người ta."

"Anh nói rồi tên đó cứ bám anh riết kêu là nhất định sẽ khiến anh yêu cho bằng được."

"Về nước có vẻ vận đào hoa của anh Meo nhà mình tốt ha."

Dunk chậc một tiếng. Số đời Dunk làm sao ấy, đúng là chó ngáp phải ruồi mới có thể xui tận mạng thế này. Hết làm định mệnh của Joong Archen thì lại gặp phải một tên bám dai như đỉa tối ngày tìm cách theo đuổi. Trả là Dunk có đi họp lớp. Vô tình hay hữu ý thế nào mà gặp được hẳn hot boy của trường cũng tới vừa thấy Dunk, tên đó đã lân la hỏi chuyện rồi bùm phát giữa sảnh tiệc hắn nói một câu trấn động bum si la bum.

"DUNK NATACHAI! ANH YÊU EM! EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA!"

Ối dồi ôi. Cú nổ to hơn cả cái bánh xe bò mà Dunk biết. Dunk nhìn tên này không khác gì sinh vật biến dị. Ý là mình với hắn gặp nhau chưa đầy 30 phút. Yêu là yêu thế chó nào được. Ảo ma gaming à? Cả căn phòng chết lặng một giây, rồi bùng nổ tiếng hò reo cổ vũ. Dunk thì đứng như trời trồng, mắt tròn xoe. Dunk ái ngại nhìn tên kia.

"Xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Nhưng hot boy trường năm xưa chẳng hề nao núng. Cậu ta nắm chặt tay Dunk, ánh mắt long lanh y với cái giọng sến sẩm của tiểu thuyết ba xu. Hắn nói một câu y như tổng tài bá đạo.

"Em không yêu anh cũng không sao! Anh sẽ tìm mọi cách khiến em yêu anh."

Điều Dunk ước bây giờ là có thể múa mồm để chửi tên này. Bị thần kinh hay gì? Hay nghe hiểu có vấn đề ý Dunk nói rõ là từ chối rồi mà sao còn cố chấp bẻ câu vậy trời. Thế là từ ngày hôm đó Dunk có một cái đuôi. Cái đuôi siêu phiền phức. Nên cứ thấy bóng tên đó từ xa là Dunk đã chạy mất hút rồi. Cứ ló mặt ra đường là y như rằng hot boy kia xuất hiện ở đâu đó, nụ cười chói lọi kèm theo ánh mắt bám dính. Cuộc sống bình yên của Dunk coi như đi tong.

Dunk mấy nay đang để ý một mặt bằng, định bụng sau khi xem xét và nói chuyện với chủ thuê. Nhưng giá thuê cao quá so với khoản tiền tích góp. Cân đo đong đếm hồi lâu, Dunk đành thở dài bỏ qua, để giấc mơ tiệm bánh tạm bay lơ lửng trên trời. Nên đành phải tiếc nuối từ bỏ.

Vậy mà đang thất thểu đi đường, lại vô tình bắt gặp "cái đuôi" tai ương kia. Không nghĩ nhiều, Dunk nhảy tót vào bụi cây gần nhất, hy vọng cắt đuôi thành công. Ai ngờ vừa ló đầu ra, đã bị thằng em nhà mình bắt gặp và dìm hàng không thương tiếc. Đấy ai bảo đẹp trai thì sướng. Đẹp trai khổ bỏ mẹ ra.

"Về nhà thôi. Tôm chiên xù tối nay nhé!" Dunk gọi, giọng trầm ấm pha chút trêu đùa.

"Yeaaa! Yêu anh Meo nhất luôn!" Phuwin reo lên, mắt sáng rực như đèn pha bật max công suất. Cậu nhóc lăng xăng chạy theo Dunk, vừa lon ton vừa giục: "Anh Meo ơi, nhanh lên, đói xẹp bụng rồi nè!"

Dunk chỉ kịp lườm yêu, định cằn nhằn vài câu thì cả hai đã dừng khựng trước cổng nhà. Tiếng cãi nhau ầm ĩ như chợ vỡ đập thẳng vào tai. Hai bóng người cao lớn đứng chình ình trước cổng, trông chẳng khác gì hai cái thùng phi dựng đứng. Một người là Pond, còn gã kia... chỉ liếc qua, Dunk đã nhận ra ngay: cái đuôi dai dẳng.

"Mày là thằng nào?" Gã gầm lên, giọng đanh thép làm rung cả cánh cổng sắt. Hắn chỉ tay thẳng vào mặt người đối diện, mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. "Sao mày lảng vảng trước nhà Dunk? Có ý đồ gì với em ấy hả?"

Pond nhướn mày, gương mặt phát ra chữ "Ủa alo" to chà bá lửa. Anh quay sang nhìn hắn, rõ ràng không hiểu vì sao tự nhiên lại bị chất vấn.

"Cậu là ai? Tôi không hiểu cậu nói gì cả."

"Còn giả ngu à? Gã kia chống nạnh, mặt đỏ gay như vừa bị chọc tiết. "Mày tới tìm Dunk của tao không phải định tán tỉnh em ấy thì là gì?"

Pond ngẩn người, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Lý lẽ cùn vậy cũng lôi ra nói được à? Anh nhếch môi, giọng chậm rãi, pha chút mỉa mai:

"Đầu cậu chắc không biết nặng là gì nhỉ? Về có gì đi khám đi nhé. Bị vậy lâu chưa?"

Lời vừa dứt, mặt gã chuyển từ đỏ sang tím tái. Hắn gầm lên: "Mày dám nói tao ngu hả? Biết tao là ai không mà lộng mồm!"

Chưa kịp dứt lời, hắn đã vung tay. Bốp!

Một cú đấm bất ngờ khiến Pond loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Anh chống tay, mặt nhăn nhó vì đau.

Phuwin hét lên thất thanh, lao tới đỡ Pond, khuôn mặt non nớt tràn ngập hoảng loạn và tức giận:

"Anh kia! Làm gì vậy hả? Điên à?"

Dunk vội vàng chạy tới, vừa thấy Han đã toe toét, mặt sáng lên như bắt được vàng.

"Dunk! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi!" Han reo lên, giọng đắc chí.

Dunk mặt lạnh như tảng băng, mắt sắc lẻm, đáp gọn: "Cậu làm phiền tôi chưa đủ hay sao? Giờ còn đi đánh người?"

Han chẳng mảy may để tâm, vẫn giữ nụ cười tự mãn. Hắn bước tới gần:

"Em yêu à, anh yêu em, nhưng không có nghĩa anh sẽ để yên cho kẻ khác mon men tán tỉnh em. Em là của anh. Dù em có từ chối thế nào, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để em yêu anh."

Nói rồi, Han chộp lấy tay Dunk. Nhưng Dunk nhanh như cắt, hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt bừng bừng như muốn thiêu đốt.

Dunk đã nhịn đủ rồi. Nể mặt tên này mãi hắn lại ngồi lên đầu mình mà nhảy cha cha cha. Dunk chuẩn bị cơ mồm để sắp sửa mang con beat tới để chửi um một trận. Động ai không động động tới người nhà Dunk. Dunk chính thức bật nút. Nhưng nút "chiến" chưa kịp phát nổ, một giọng nói quen thuộc từ bên kia đường đã vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng. Người hàng xóm mang tên Joong Archen đang ngồi xổm cắn hạt dưa, nhổ vỏ "tách" một cái, chen mồm vào:

"Kiếm đâu ra thằng điên này vậy? Sủa loạn xạ nghe điếc cả tai!"

Joong thôi cắn hạt dưa, phủi tay đứng lên, thảnh thơi đi tới khoác vai Dunk như thân thiết lắm. Dunk liếc xéo một phát, mắt tóe lửa nhìn thằng cha tỉnh hơn ruồi mà ngang nhiên khoác vai mình.

"Mày là ai? Lại một thằng nữa định tán em ấy à? Không hồn thì cút đi đừng để tao đánh mày."

Chưa kịp để Han tiếp tục gào thét, Joong đã cắt ngang, giọng gằn từng chữ, mặt vênh váo thách thức:

"Tao là người yêu Dunk. Đánh hộ bố mày cái!"

Câu nói vang lên làm cả sân khựng lại. Dunk chố mắt. Pond chố mắt. Phuwin cũng chố mắt. Trong đầu Dunk chỉ còn đúng một câu: dây thần kinh liêm sỉ nó vứt đi đâu rồi. Dunk quay ngoắt sang, Joong nhéo nhẹ má cậu, nháy mắt ra hiệu: Cứ để anh thể hiện bài "Trình".

"Nghe vậy còn không hiểu à? Tao là người yêu em ấy!"

Han lắc đầu quầy quậy, nhìn Dunk với ánh mắt đau khổ như nhân vật chính trong phim bi kịch:

"Người yêu? Dunk, em bày trò này để thử lòng anh, đúng không? Tìm cả một thằng giả làm người yêu để làm anh đau khổ? Em nhẫn tâm thật đấy!"

Nếu anh trai này mà đi làm diễn viên chắc chắn là ẳm giải Oscar, mấy phim đài truyền hình ơi, mấy người bỏ qua một ảnh đế vàng trong làng diễn xuất rồi. Đỉnh quá. Diễn đến độ người ta thấy ghét luôn! Phuwin khâm phục! Khâm phục.

"Chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác là ngu đấy anh ơi! Không thấy nhục hay gì hả anh ơi! Con giáp thứ mười ba đánh chết cũng không tha nha anh ơi!"

Phuwin không ngại thêm dầu vào lửa mà bô bô thêm nhưng đã bị Pond bịt mồm không cho nói. Cái mồm này nên được im lặng rồi. Phuwin um um bất mãn nhìn Pond.

Han vẫn lắc đầu, không tin: "Dunk tìm người giả làm người yêu để anh từ bỏ? Em thật biết cách khiến anh yêu em hơn!"

"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn chớ nói ngu ngục nghe không? Mày thốt ra mấy câu đó mà mày thẩm nổi được à? Nói hoài, nói mãi, ngoan cố thế? Não mày để hầm ngải cứu hay gì?"

Joong ngứa tai nãy giờ. Trần đời năm nay 24 tuổi lần đầu tiên thấy sinh vật có não chỉ để trưng chứ không vận dụng để suy nghĩ.

Mà kể cũng lạ Joong tưởng mấy thành phần này hàng xóm nhà mình đã phải sủa đuổi người rồi. Mà nhẫn nhịn làm gì không biết. Dunk Natachai con mèo gào loạn đâu rồi.

"Vậy chứng minh đi! Chứng minh hai người là người yêu của nhau, tôi sẽ chấp nhận từ bỏ em trong uất hận."

Cả bọn im bặt. Sao câu này sến thế không biết, cậu không ngại nhưng bọn tôi ngại.

Phuwin, miệng vẫn bị bịt, đảo mắt qua Dunk và Joong. Dù biết Joong muốn giúp Dunk thoát khỏi gã điên này, nhưng ai cũng rõ hai người này ghét nhau hơn chó với mèo. Giờ bảo chứng minh? Khác gì kêu hai người tự đào hố chôn nhau?

Dunk đang ở thế bất lực. Một bên muốn đuổi tên điên này đi, một bên phải chứng minh là mình với Joong yêu nhau. Mà muốn chứng minh thì phải hôn thằng cha Joong. Có mười Dunk cũng không dám hôn. Đời đúng éo le, đã né nhau như né tà từ sau vụ "định mệnh" kia, giờ lại bị ép diễn cảnh tình tứ ngay giữa ban ngày. Mặt Dunk đỏ như cà chua chín, liếc trộm Joong. Bên kia, Joong cũng nhìn mình, ánh mắt gian đến phát sợ. Chưa kịp phản ứng, Joong bất ngờ nắm cằm Dunk, kéo sát lại và hôn.

Thưa ba mẹ ở trên cao, con mất trinh môi với thằng con ghét rồi. Ba mẹ ơi, Dunk bất hiếu. Dunk không bảo vệ được trinh môi cho bạn đời của mình.

Joong nào biết đủ, liền tách môi Dunk ra tạo thành thế hôn sâu. Trong đầu chỉ nghĩ, hôn kia sợ chưa đủ chứng minh, thôi hôn kiểu Pháp đi cho nó đúng bài. Chắc thế mới chắc ăn.

Han đứng chết lặng. Trái tim rạn nứt, mắt long lanh nước như nhân vật phản diện đáng thương. Rồi hắn nhảy lên con mô tô, rú ga phóng đi mất hút, nhưng vẫn phải bồi cho câu nghe như phản diện.

"Chúng mày hãy đợi đấy! Tao sẽ trả thù! Gặp đâu tao đánh đó. Huhuhu"

Bên lề, Pond vẫn giữ chặt Phuwin, một tay che kín mắt cậu nhóc để bảo vệ "sự trong sáng". Anh lo ngay ngáy, sợ Phuwin học theo màn "cấm trẻ em" này, mà tệ hơn, nhỡ đâu cậu nhóc lôi mình ra làm "mục tiêu thực hành" thì chết dở. Phuwin, mặt đỏ gay vì thiếu oxy, giãy giụa như cá mắc cạn, tay chân khua loạn xạ, cuối cùng cũng kéo được tay Pond ra. Cậu hít lấy hít để, mắt long sòng sọc, chỉ thẳng vào Pond:

"Chú tính giết Phuwin để sau này mồ côi vợ hả? Ngạt chết Phuwin rồi! Chú xấu tính!" Phuwin hét lên, giọng the thé.

Pond vội buông tay, gãi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi."

"Hứ! Xin lỗi mà xong à? Phuwin này không dễ tha thứ thế đâu!" Phuwin bĩu môi, tức tối mở cổng chạy tọt vào nhà, không thèm liếc Pond thêm cái nào.

Pond đứng ngơ ngác, lẩm bẩm: Lỡ tí thôi mà, làm gì căng thế?

Giờ Pond mới nhìn tới hai con người vẫn đang bú mỏ nhau chùn chụt kia.Pond nhăn mặt, cảm giác như mắt mình vừa bị tra tấn. Ánh mắt nếu biết chửi chắc chắn Pond đã chửi cả một bài sớ dành cho hai con người này. Mới mấy hôm trước còn chửi nhau trong viện giờ làm cái gì đau mắt thế kia. Người qua đường lại tưởng yêu nhau thắm thiết lắm.

"Ông cố nội ơi! Người ta đi rồi! Hai người đừng âu yếm nữa! Cẩu độc thân nhìn vào người ta khinh cho."

Joong và Dunk lập tức tách ra. Dunk, mặt đỏ như cà chua chín, lúng túng đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống. Cậu lắp bắp vài tiếng không thành lời, rồi co giò chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cửa cái rầm.  Joong đứng lại, gãi mũi, vẻ mặt khó hiểu. Chỉ là hôn thôi mà? Cần phải sợ hãi tới thế à?

Hắn quay sang Pond, thản nhiên hỏi:

"Tới đây làm gì vậy?"

Pond cũng thản nhiên đáp:

"Tìm được cách cắt sợi chỉ đỏ rồi."
_____________
Chào cả nhà. Tui đã về với cả nhà rồi đây.

Trời ơi 31/7 mọi người sĩ lên cho em nhớ ngày này cho em nha. Ngày em không biết mặt đất là màu gì. Sĩ vô cùng sĩ. Tôi yêu họ F4 Joylada ơi. Họ thiếu mỗi cái lễ đường thôi. Bưng họ tới lễ đường dùm em. GMM làm việc điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com