Cygne noir
mắt em dần mờ đi , mũi đang cay dần , bây giờ chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi em sẽ bộc phát ngay tại chỗ
nhưng ngay lúc này, có một lực tay vừa đủ kéo vai em ra sau khiến cho phuwin bất ngờ , em quay mặt lại, nhìn về đối phương cao hơn mình một chút , khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ , mũi cao , sự kết hợp hài hoà giữa những đường nét trên khuôn mặt , hắn ta mặc một khiếc sơ mi đen bung hai nút , quần tây và vest vẫn còn diện một cách nửa vờn trên người
hắn ta cất giọng nói trầm ấm của mình lên , không quá to chỉ đủ cho hai người nghe
" đừng khóc " lần đầu tiên , em không cảm thấy kinh tởm với những người đàn ông động vào mình , chất giọng trầm ấm ấy thốt ra , khiến em như mất tầm kiểm soát , nước mắt liền rơi xuống, nhưng phuwin vẫn đứng đó và nhìn hắn , em không cử động , không nói năng lời nào , điếu xì gà vẫn còn trên tay
hắn ta nhẹ nhàng lau giọt nước mắt quý giá ấy đi , lại nhẹ nhàng lấy đi điếu xì gà trên tay em
" nếu khóc không phải sẽ trôi trang điểm sao ? hút thuốc nhiều không phải sẽ gây hại cho bản thân sao ?" hắn ta quan tâm tới từng hành động cử chỉ của em , hắn ta không vồ vập như những người bị tình dục làm mờ mắt ngoài kia , hắn ta nhẹ nhàng , ôn nhu , nhưng rồi phuwin cũng giật mình phát hiện ra mình đã làm việc không đúng liền lau vội nước mắt rồi quay mặt về lại ban công
" em là vũ công ở đây sao , tôi dã nghe rất nhiều người nói tới " hắn đứng kế bên em , chẳng xa cũng chẳng gần , chỉ đủ khoảng cách để em thấy thoải mái
phuwin nghĩ em sẽ tìm lại được một chút hy vọng nhưng lại không , hoá ra cũng chỉ là một tên nghĩ bằng đầu dưới đầy kinh tởm , em quay lưng rời đi nhưng rồi cũng dừng lại vì lời nói tiếp theo của hắn
" nếu em nghĩ tôi đến đây bằng đầu dưới thì suy nghĩ của em đã sai rồi đó "
em quay người lại mắt hướng về người đàn ông có chút cợt nhả và bí ẩn kia
" vậy tôi nên nghĩ như thế nào mới là đúng đây ? " hắn ta đi tới , khoác lên người em chiếc áo vest của mình , chiếc áo khoác vest được thiết kế rộng rãi không quá bó nên cũng không gây khó chịu cho người mặc, hắn là sợ phuwin sẽ nhiễm lạnh sao? , vì hiện giờ ẻm chỉ mặc có chiếc áo ba lỗ bằng voan mỏng và chiếc quần tây , đó là trang phục biểu diễn của em , hắn đứng trước mặt em nói tiếp
" nếu tôi nói tôi tới vì muốn yêu em thì sao"
phuwin nghe tới đây liền cười khinh , đúng là thứ nhảm nhí , chuyện tình yêu đối với em như là điều không thể , cuộc sống giữa chốn tăm tối không cho phép em được có tình yêu , em chỉ quay lại nhìn hắn ta và nở một nụ cười như thể nói rằng " tôi sẽ chờ " rồi rời đi , vì em nghĩ tên này cũng như những kẻ ngoài kia , chẳng kiên trì được bao lâu đã muốn vứt tiền vài mặt em rồi muốn đổi lấy 1 đêm , nhưng có lẽ phuwin chẳng nghĩ tới rằng , lần này sẽ khác
...
phuwin ở tại quán bar luôn , phòng của em nằm trên lầu ba , cả quán bar này chỉ có phuwin được ngủ và sống tại đây như nhà , sáng sớm thì chủ quán là mix sẽ tới để dọn dẹp còn em thì cứ làm việc của mình thôi , tới tối thì mới bắt đầu mở quán
mix xem em như anh em trong nhà , yêu thương hết mực , mặc dù cậu cũng đã khuyên phuwin rằng , sao không đổi một nghề mới mà làm cho có tương lai hơn , sao lại chọn đi vào nơi như thế này , chẳng phải rất khổ cho em sao , nhưng phuwin lại lắc đầu , em đã lỡ bước vào rồi , thì chẳng còn đường ra , em như một con cừu bị nhốt trong lòng , ở bên dưới sân khấu là những con sói hám tình dục , em bước ra khỏi đây , như tự tháo lồng an toàn của bản thân , như chê sống đợi chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com