Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l'esprit vif

" nếu như anh tới đây chỉ để nói như vậy thôi thì cút đi là được rồi đó "

hắn nghe vậy cũng cười thoã mãn rồi rời đi , để lại phuwin ở đó một mình với cái thân tàn...

...

" phuwin à , em về rồi sao , ban nãy có người đưa đồ cho em này " mix đứng ở quầy bar thấy em đi về liền bảo chuyện ban nãy

anh cũng đưa cho em túi đồ

" gì vậy anh " phuwin cái túi , mở ra để xem sơ

" anh không biết nữa , thấy đồ ăn với thuốc , em mang lên phòng coi thử xem sao "

" vâng " em gật đầu rồi rời đi

lên tới phòng , phuwin mở ra xem thì bên trong có thuốc bôi , thuốc giảm đau , băng gạt , toàn thuốc thang , ngay lúc này thì điện thoại của em reo lên

là số lạ sao...

" alo " em chán nản vứt thẳng cái túi vào thùng rác , rồi với tay để lấy điện thoại

" chắc vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ " đầu dây bên kia cất giọng lên , nói một câu có vẻ như rất thân thuộc

" giờ tôi mới biết , ông trùm kinh doanh như anh lại rảnh rỗi tới vậy "

pond nghe đầu dây bên kia mắng mình hắn chẳng hiểu sao lại thấy thú vị như vậy

" ha...chỉ là kêu cậu nhớ uống thuốc thôi , đừng vội vứt đấy nhé " nghe pond nói tới đó em liền chột dạ , đưa ánh mắt nhìn về phía thùng rác

hắn thấy bên kia im lặng như vậy cũng biết mình đoán đúng , liền nói tiếp

" nếu như cậu không muốn miếng băng gạt của mình ngày càng dày hơn thì cứ việc múa thoải mái đi " hắn nói tới đó rồi tắt máy , để em một mình với dòng suy nghĩ dang dở

phuwin đi tới chỗ thùng rác, lấy lại bịch thuốc vứt lên giường rồi cũng đi tắm

từ ngày hôm đó , hắn cứ suốt ngày gọi điện cho em đủ điều , hỏi thăm đủ thứ , vân vân và mây mây , pond còn thường xuyên mang đồ ăn tới quán cho em mặc cho hôm đó hắn có tới hay không

sự kiên trì của pond em nghĩ rằng nó sẽ rất phiền nhưng không, hắn như dành cả tình yêu của mình vào những thứ nhỏ nhặt nhất , có lẽ vì là người chỉ biết kinh doanh , giết người nên hắn chẳng biết tí tẹo gì về tình yêu, bằng chứng là pond đang sử dụng cách cưa đổ crush vào mấy năm cấp ba để cưa em , phuwin nhìn từ trên trời nhìn xuống cũng biết

/ chậm thời đại thật / mỗi lần em nhìn mấy bịch đồ ăn của hắn thì lại nghĩ thế

...

" ông chủ , ngày mai chúng ta sẽ sang Nga để bàn về hợp đồng ạ " tên vệ sĩ bước từ ngoài cửa vào để báo cáo cho hắn về lịch trình ngày mai

người đàn ông ngồi trên ghế chỉ im lặng và chẳng nói gì , không khí xung quanh đầy ngột ngạt mặc dù chẳng có một tiếng nói

hắn đứng lên , ra khỏi cửa và mon theo con đường nhỏ hẹp ở gốc của hành lang

ở bên dưới đó là một căn hầm nhốt đầy người , đó là những tên không biết điều , tạo phản được pond xử lí một cách tàn nhẫn và dã man

" ai gài mày tới đây " [ tiếng Nga ]

hắn xắn tay áo sơ mi lên , đưa tay ra liền có một con dao nằm trên đó , tên gián điệp vẫn lì lợm mà chẳng nói câu nào

" Ivan , Andrey hay...Maksim " [ tiếng Nga ]

pond ngồi chồm hổm xuống bên cạnh tên gián điệp , hắn ta vẫn cố chấp không khai tên

hắn mất kiên nhẫn rồi đây , pond đưa tay xuống phía cổ chân của tên gián điệp, hắn nhẹ nhàng cắt phăng gân chân của tên đó
, ngay tức khắc nó đau đớn la lên đến banh cổ họng máu tuôn như suối thác , trong khi pond vẫn thản nhiên hỏi lại câu cũ

" ai gài mày tới đây " [ tiếng Nga ]

tên kia đau đớn đến nói chẳng nên lời , quằn quại nằm trên sàn đất , khi thấy pond đang đưa tay về phía bên còn lại liền sợ hãi mà khai ra

" là...là Ivan , ngài làm ơn hãy tha cho tôi , làm ơn hãy tha cho tôi " [ tiếng Nga ]

tên đó khóc lóc van xin để cứu lấy cái mạng rẻ mạt của mình , nhưng số tận rồi , pond hắn chỉ đưa đôi mắt không chút giao động gì với tên trước mắt rồi rời đi , khỏi phải hỏi đủ biết kết cuộc của tên kia thê thảm cỡ nào

...

một ngày cứ thế trôi qua

hôm nay phuwin quyết định không diễn , vì vết thương nặng quá , em chẳng cố nổi...thôi thì dưỡng thương 2-3 ngày đã

tối đến em cũng chỉ làm phục vụ giúp quán, đôi khi lại pha chế , dù sao em cũng biết làm mọi thứ

vì hôm nay em không diễn nên không gian quán trở thành một quán bar chill , yên tĩnh , việc em không diễn những tên kia biết đều rời đi , họ chỉ tới để xem cơ thể em chứ chẳng có gì hơn

" phuwin à , ly này của bàn F08 nha " mix pha chế xong liền để trên bàn cho em

/ là Overproof rum sao.../ trên khay em đang cầm là loại rượu mạnh ( 50%-75% độ cồn ) nhất trong quán , loại này chỉ có thể pha loãng với nước chứ chẳng thể uống trực tiếp , đến mix là một người uống rượu rất giỏi cũng phải chào thua

phuwin tò mò không biết ai là người uống ly này liền hỏi

" anh à , ai uống overproof rum vậy "

" à là của bàn F08 , thật ra cũng tới đây gọi mấy lần rồi, công nhận uống nổi cái thứ quái quỷ này hay thật " mix vừa lau ly vừa nói chuyện

" tỉ lệ bao nhiêu vậy "

" 1:5 "

phuwin nghe mà nhăn cả mặt , mặc dù pha với tỉ lệ 1:5 nhưng nó vẫn khó mà thấm nổi , nhưng em cũng nhanh chóng bưng ra cho bàn ấy

...

" tôi gửi overproof rum " em đặt khay xuống bàn tay lấy ly rượu đặt lên bàn

" nay không múa sao " phuwin khựng lại...chẳng phải là pond sao , vì quán bar quá tối , cộng thêm mắt không tốt nên em cũng không để ý mấy người này là ai...hoá ra lại là người quen

phuwin liếc lên nhìn đối phương với đôi mắt viên đạn , tên này không bao giờ là không trêu em

" ha...được rồi không trêu nữa " pond thấy đối phương không mấy thân thiện liền nói

" hôm nay tôi không múa anh cũng đến sao"

" tôi đâu đến xem vũ công múa...tôi đến để gặp cậu mà , gặp phuwin bị trật khớp vì tập luyện nên phải làm phục vụ để đỡ nhàn rỗi..gặp cậu lúc mặt cậu chẳng có phấn hay son...thú thật thì tôi chẳng hiểu gì về mấy cái trang điểm ấy chỉ là thấy nó không đẹp xíu nào "

lời nói của pond khiến em đơ ngay tại chỗ , thường những người đàn ông ngoài kia mở miệng ra chỉ có ham muốn và giục vọng , pond là người đầu tiên lì lợm đi theo em tới vậy tính tới giờ cũng gần 1 tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com