Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quelqu'un

từ ngày hôm đó , vì vết thương nên phuwin vẫn chưa múa lại , em chẳng hiểu bản thân mình bị gì , cứ nghĩ tới cái tên bệnh hoạn chẳng có thuốc chữa đó , nhưng em vẫn lo lắng cho hắn , không biết hắn đã ăn gì chưa , đi công việc là đi đâu , đi có xa không , có nguy hiểm không

em chẳng thể ngừng nghĩ về hắn , tới mức phuwin nghĩ em bị bệnh , bị vấn đề gì đó về đầu óc nhưng tất cả đều không phải , em vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình , em vẫn không dám thừa nhận cảm xúc của bản thân em sợ tất cả chỉ là ảo tưởng , là một giấc mơ , là ảo ảnh vì em quá khổ mà tự tạo ra cho bản thân mình , để cứu lấy cuộc đời chẳng có tí ánh sáng nào tên hy vọng

cuộc đời chỉ có mưa giông và bão tố , là một con cừu đứng giữa bầy sói , như thể nó có sẽ bị ăn ngay lúc nào không hay , mà chẳng có chàng tiều phu hay nông dân nào cứu lấy số phận bi thương của nó

...

em đang đi trên đường với trời tối đen, hôm nay quán bar không mở cửa vì gặp trục trặc về hệ thống đèn ở khu vực em ở , bởi thế nên em đã đi cửa hàng tiện lợi vào giờ khuya thế này

đang đi bỗng nhiên bị một cánh tay kéo vào trong hẻm tối , em cứ ngỡ là tên biến thái nào nên đã la hét nhưng đã bị chặn họng , em ngỡ ngàng khi trước mắt em là pond , nhưng tin xấu rằng người hắn đang chảy đầy máu... phuwin sốc tận óc , chỉ biết mặc cho pond lôi mình về phía đường bên kia của con hẻm tối , lên một chiếc xe rồi phóng ngay sau đó

bây giờ em mới định hình lại vấn đề rồi hoảng hốt

" anh...anh bị sao vậy..sao người đầy máu vậy " em lo lắng nhìn người bị nhuộm đỏ vì máu...em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả , chỉ biết hắn chắc hẳn rất đau đớn

tên thuộc hạ lái xe , lấy từ cốp trước ra hộp sơ cứu rồi đưa cho em , phuwin liền cầm ngay hộp sơ cứu , em nhanh chóng lấy ra để xử lí vết thương cho pond , từ đầu đến cuối em vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, dù cho người đau là hắn đây cũng phải nói cho em an tâm

" tôi không sao...chỉ là chuyện thường xảy ra thôi " pond nói nhưng vẫn thấy đối phương im lặng , mặc dù tay vẫn đang run rẩy chặm từng miếng thuốc đỏ lên người hắn , nhưng rồi hắn bỗng thấy tay mình có nước rơi xuống , pond liền hiểu vấn đề...

" không khóc...tôi đau tôi không la thì thôi..cậu khóc làm gì " pond nói có phần trêu chọc để giúp phuwin đỡ hơn...nhưng có lẽ không khả quan lắm...em càng run rẩy , tiếng nấc cũng dần phát ra , tay run tới nổi chẳng cầm nổi miếng bông

em chẳng hiểu sao...chỉ mới có một tuần mà hắn lại thê thảm tới mức vậy , lỡ đi lâu hơn không biết chừng xác hắn đã ở đâu rồi

" hức... " hắn chẳng nói nữa , liền ôm chầm lấy em , pond đau chứ...nhưng hắn vẫn đau hơn là nhìn người thương khóc trước mặt mình, hắn ôm em rồi vỗ về an ủi

" không khóc nữa...tôi vẫn ở đây mà , tôi chưa chết đúng chứ " hắn ôm em , nhưng người phuwin vẫn run bần bật , em vẫn phát ra những tiếng nấc trong người

" hức...tên...bệnh hoạn " em đấm vào lưng hắn mấy cái...nhưng chẳng có lực nữa rồi , pond hắn chẳng thấy đau hắn chỉ thấy xót

gỡ em ra khỏi bản thân , nhìn mặt phuwin nước mắt rơi lã chã mà hắn đau đớn trong lòng , lấy tay lau đi nước mắt cho em , nhẹ nhàng như lần đầu tiên hắn lau cho em tại ban công quán bar , đây là lần thứ hai hắn lau nước mắt cho em, cũng là lần thứ hai phuwin khóc trước mặt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com