Trouble
em thấy bản thân đứng đó cũng hồi lâu nên ngượng ngùng rời đi , vì vội vã nên em đã không may va trúng một người đàn ông lạ mặt
" ôi..tôi xin lỗi "
người đàn ông đó định tức giận thì thấy khuôn mặt người đụng mình là phuwin liền thay đổi thái độ
" là em phuwin sao " ông ta cười một cách dê xòm , rồi tay đụng chạm lấy em , ông ta bóp chặt cánh tay em khiến phuwin đau đớn mà có chút nhăn mặt
" ông buông tôi ra được rồi đó " em cố gắng đẩy tay ông ta ra khỏi người mình nhưng không thể , thấy em chống cự như vậy ông ta càng thích thú hơn
" sao hôm nay em không múa vậy , biết anh tiếc lắm không...bình thường anh cho phuwin nhiều tiền lắm đó , không biết tên phục vụ đó có nói với em không " ông ta càng ngày càng khống chế em , phuwin nhanh chóng vô thế bị động , chỉ biết phản khán
" tôi bị thương, nên nghỉ , giờ thì buông ra được rồi chứ " em vẫn cố gắng đẩy tay ông ta ra vì đã quá đau rồi
ông ta thấy thái độ tránh né , khinh bỉ của em như vậy liền điên tiết
" má con điếm này...mày ăn cháo đá bát hả"
ông ta tức điên , liền nắm đầu em kéo ra sau , hành động đó làm em đâu điếng mà kêu lên
" ức... " phuwin nhăn mặt...em đau quá
" cái thứ chỉ biết sống bằng tiền của người khác như mày , được tao nhớ tới là phước lắm rồi " ông ta dùng lực càng mạnh hơn , sau cùng liền ném em xuống đất , đôi chân bị thương giờ còn bị ảnh hưởng như vậy khiến em chẳng thể đứng nổi , tưởng chừng như sẽ bị ông ta tới đánh cho một trận , nhưng không...
" đủ rồi đó...Thasakannat " pond bước tới gọi cả tên thật ông ta ra , khiến đối phương có phần thắc mắc không biết là ai
" mày là thằng nào vậy, dám gọi cả tên thật của tao..coi bộ cũng gan ha "
" làm thuộc hạ của Andrey lâu quá , ông lại quên điều gì sao "
" đieu...điều gì " ông ta bây giờ mới bắt đầu lo lắng , hắn là ai mà lại biết mình làm thuộc hạ của Andrey chứ...
" luật bất thành văn...thuộc hạ tuyệt đối không vô lễ với lão đại và lão đại của lão đại" [ tiếng Nga ]
chỉ có ông ta là hiểu pond nói gì , vì đó là điều bắt buộc phải học thuộc từ tiếng thái tới tiếng nga , luật đó cũng chỉ người trong giới mới biết , ông ta nghe pond nói vậy liền mặt mài tái mét , quỳ xuống ngay sau đó
mọi người trong quán đều không hiểu chuyện gì , chỉ biết hắn nói gì với ông ta , ngay sau đó ông ta liền quỳ xuống chẳng dám nói lời nào , kể cả em cũng chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì
pond nhìn ông ta đang run rẩy quỳ dưới đất mà chả thèm để tâm , quay qua xem em có bị gì không
" cậu có sao không " hắn lo lắng thấy rõ , làm phuwin ngượng ngùng không biết làm sao
" tôi...chỉ đau chân thôi " em lãng tránh anh mắt đăm đăm nhìn mình từ đối phương, hắn thấy vậy liền lấy tay đỡ em dậy sang chỗ ngồi của bản thân , vì vị trí đó đang là gần em nhất nên sẽ tiện hơn
hắn chỉ đặt em xuống rồi định đi về phía ông ta , như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra , phuwin níu lấy tay áo của hắn , giọng thỏ thẻ
" đừng giết hắn...chỗ tôi làm ăn " pond nghe vậy liền cười nhẹ , hắn lấy tay em ra khỏi áo mình rồi đáp
" yên tâm , tôi biết mà "
phuwin đưa mắt nhìn hắn rời đi , không hiểu sao em lo quá...cảm xúc lẫn lộn khiến em chẳng thế hiểu nổi bản thân mình , lúc em lại muốn quan tâm hắn lúc thì lại ghét cay ghét đắng hắn
pond đi tới chỗ ông ta
" 1 hay 2 " chỉ có vài chữ được thốt ra từ miệng hắn , nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự sợ hãi đến máy lạnh 20• cũng chẳng thể ngăn được mồ hôi đang đổ trên trán ông ta
" xin...hãy tha cho tôi "
hắn đăm chiêu nhìn vào người đang quỳ trước mặt mình, hắn chẳng động lòng tư bi dù chỉ một chút
" Jaran "
một người đàn ông trông khá trẻ với bộ vest đen chỉnh tề bước vào , cuối chào 45• như đang chờ mệnh lệnh
" đưa cho Andrey đi , thuộc hạ của ông ta thì ông ta giải quyết "
người trẻ tuổi chỉ gật đầu một cái , bước tới thẳng tay lôi ông ta đi , ông ta không dám kêu dù chỉ một tiếng , nhìn thôi cũng biết trong giới đó đáng sợ tới mức nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com