Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : lồng đèn

Đến sáng hôm sau, Phuwin mè nheo với Pond xin anh cho mình xuất viện, cậu không muốn làm lớp mình phải lo lắng, cậu cảm thấy có lỗi lắm. Xin xỏ một hồi thì Pond cũng đồng ý, sau khi ra khỏi bệnh viện cậu để lại cho anh một câu tạm biệt rồi chạy đi mất hút, Pond chỉ biết ngao ngán mà lắc đầu.

Phuwin đến chỗ cắm trại thì thấy mọi người vẫn đang ngồi đó ăn sáng, thấy Phuwin vội vội vàng vàng chạy đến, mọi người liền nhanh chóng tiến tới

'Hơi, Phuwin mày sao rồi, hôm qua đàn anh bế mày tới trên mình đầy màu làm tụi tao hoảng vãi' - Bam mở lời, tay lật người cậu quay qua quay lại nhìn từ trên xuống dưới.

'Phải phải, lúc đó người mày vừa ướt mà máu ướt hết cả bộ đồ, tụi tao sợ lắm luôn.' - Yok cũng tiếp lời Bam.

'Tao không sao rồi, xin lỗi vì làm tụi mày hoảng nha, tao đang tính đi hái thêm một vài trái rừng cho tụi bây mà không để ý cho nên ngã xuống con suối thành ra bị đập vào tảng đá thôi, giờ tao ổn rồi.' - Phuwin gãi gãi đầu biện đại một lý do.

'Không sao thì tốt rồi, mà sao mày xuất viện sớm vậy, ăn gì chưa, qua ăn với tụi tao nè, còn nhiều lắm.' - Mọi người thấy Phuwin đã khỏe lại bình thường, chỉ có vai là còn băng một lớp bột thôi nên cũng an tâm phần nào, rủ cậu qua ăn chung luôn.

Phuwin vui vẻ lại ngồi ăn chung với cả lớp, trong suốt bữa ăn chỉ có ánh mặt của Mix là luôn nhìn về cậu đầy kì lạ. Sau bữa ăn Mix thông báo bắt đầu từ bây giờ là thời gian hoạt động tự do, ngày mốt sẽ tập trung lại để bắt đầu tổ chức hoạt động bí mật. Mix thấy Phuwin đang chuẩn bị về phòng thì chạy lại

'Phuwin, chuyện hôm qua là sao, cả những vết thương nữa' - Mix một bụng đầy thắc mắc hỏi nhỏ Phuwin.

'Vào phòng tui đi, kể cho nghe nè.' - Phuwin dẫn Mix bước vào phòng cậu.

Cả hai ngồi xuống sofa được đặt kế giường ngủ, Phuwin cũng từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện, thế là lại có thêm một người nữa biết chuyện của cậu.

Sau khi nghe xong Mix mở to đôi mắt, câu chuyện cậu vừa nghe được cứ tưởng chỉ có trong phim hóa ra lại có thật, Mix cũng gật đầu hứa sẽ giữ bí mật chuyện này cho Phuwin sau đó rời khỏi phòng trả lại sự riêng tư cho cậu. Phuwin lúc này mới mệt mỏi thả mình xuống giường, cậu quyết định sẽ ngủ một giấc tới chiều.

Ánh nguyệt trên trời xuyên qua ban công phòng của Phuwin khẽ đánh thức cậu dậy, dụi dụi đôi mắt còn đang mỏi cậu từ từ ngồi dậy. Ngước nhìn đồng hồ đã 7h30, Phuwin đứng dậy đi thay một bộ đồ đơn giản để ra ngoài ăn tối, cậu chọn cho mình một chiếc áo thun ngắn tay cũng chiếc quần Jean xanh sau đó mang thêm đôi bata trắng cùng chiếc túi xách đeo chéo rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi hỏi lễ tân một số chỗ ăn cùng với địa điểm vui chơi Phuwin cũng nhờ bắt một chiếc xe xuống núi.

Cám ơn bác tài Phuwin tra địa chỉ quán ăn rồi mon theo chỉ dẫn mà đi. Nó là một quán ăn Nhật, cậu rất thích ăn món Nhật, đặc biệt là mì Udon. Trong quán khá đông khách, hầu như chỗ ngồi đã gần kín hết chỉ còn một chỗ trống trong góc cuối, đợi phục vụ đem đồ ăn ra Phuwin mệt mỏi tay chống lên cằm ngồi nhìn các vị khách cứ ra ra vô vô. Ngủ một giấc dài khiến bụng cậu đói meo, vết thương ở vai và chân đã tháo băng rồi nhưng vẫn còn hơi nhức nhẹ. Tô mì nóng nhanh chóng được đặt trước mặt Phuwin, cậu không nghĩ ngợi gì nhanh chóng gắp từng đũa đưa lên miệng.

Vị ngon của Udon với nước dùng âm ấm khiến đầu óc Phuwin thoải mái, chiếc bụng cũng dần được lấp đầy. No nê bước ra khỏi quán, tối nay ở trung tâm của thành phố Chiang Mai có tổ chức lễ hội thả đèn trời Yi Peng hằng năm, các quầy sạp bán hàng lẫn trò chơi đều được bày bán khắp đường phố, mọi người tấp nập tận hưởng cái không khí nhộn nhịp. Phuwin vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, những đứa trẻ tung tăng trên tay cầm kẹo đang rượt bắt nhau, người lớn đi sau trò chuyện cười cười nói nói.

Mấy đứa bạn cùng lớp cậu cũng đi chung, bắt gặp thì cũng rủ cậu đi chung nhưng Phuwin từ chối, cậu chỉ tính tham quan 1 vòng sau đó sẽ về homestay ngủ sớm, nói thật chứ Phuwin chỉ muốn ở một mình, từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ cậu đã quen khi một mình rồi, thật ra Phuwin cũng không hẳn là thích điều này, ai mà chẳng ghét khi phải sống cô đơn chứ.

Nhưng vụ việc năm xưa vẫn ám ảnh tâm trí cậu, cho dù có bị mất trí nhớ cậu vẫn không thể quên được nó. Vốn dĩ cậu luôn từ chối những cuộc đi chơi gặp mặt bạn bè không phải vì cậu ghét họ mà cậu chỉ cảm thấy là không an toàn, cậu sợ chuyện năm xưa sẽ lại một lần nữa xảy ra, vì lý do đó nên Phuwin hay khóa mình với mọi người xung quanh.

Chỉ có khi Pond xuất hiện lần nữa, đem đến những cảm xúc lạ thường đối với Phuwin, cho dù ở thời đại của cậu anh vẫn chưa làm như vậy, chỉ có khi đến đây, Pond như là một con người khác, anh luôn xuất hiện trước mặt cậu, không phải là im lặng đứng yên nhìn cậu như lúc xưa, thay vào đó Pond sẽ lên tiếng trước, sẽ quan tâm những cảm xúc của cậu trước khi mở lời, và cả những hành động của anh nữa.

Pond đem lại cho Phuwin một cảm giác an toàn, nhưng không hoàn toàn là vậy, cậu vẫn chưa thể đặt hết niềm tin vào Pond, có lẽ từ vụ việc không mong muốn ấy đã lấy mất đi phần kí ức vui vẻ giữa anh và cậu. Phuwin cũng biết rằng chính việc ấy đã kéo cậu ra xa Pond, nhưng cậu thấy những việc anh làm đều thể hiện sự chân thành, cậu biết anh thật sự muốn giúp cậu lấy lại phần kí ức đã mất, chính vì vậy khi đối diện với anh, Phuwin sẽ thể hiện một phần yếu đuối, dựa dẫm bản thân vào anh hơn, cậu mong rằng mình sẽ nhanh chóng lấy lại kí ức ấy.

Phuwin đang lặng lẽ đứng nhìn người người nhà nhà cầm trên tay chiếc đèn lồng trắng, bên trong có ngọn lửa đỏ đang rực cháy, lớp bên ngoài viết những ước nguyện của người thả. Phuwin chỉ đứng một góc đưa đôi mắt long lanh nhìn những chiếc đèn được thả từ từ bay lên bầu trời, mảng trời tối được thắp sáng bởi những chi chít đốm sáng đang dần dần tiến lại gần đến những đám mây trên cao, những ngọn đèn bay lên thay chiếu sáng bầu trời thay cho những vì sao nhỏ, những người thả đứng bên dưới chắp tay mà cầu nguyện, lồng đèn cứ thế mà bay lên, mang theo những ước nguyện mà cao dần, không chỉ những khát vọng mà ngay cả những lời nói chưa bày tỏ được cũng có thể viết ra, mong rằng khi đèn bay lên càng cao thì những tâm tư đó có thể dễ dàng nói ra. Phuwin nhìn theo những điểm sáng ấy cũng thầm chắp tay cầu nguyện thứ gì đó

'Cầu nguyện mà không có đèn thì không thành hiện thực được đâu đó mèo nhỏ à'













Giọng nói này...







------------------------------------------
Hay thì cho tui xin 1 sao nhoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com