Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt chước tôi à?

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Chiều hôm sau, mưa rơi lất phất trên triền đồi. Quán cà phê vắng khách, chỉ có vài người trú tạm sau ô cửa kính. Pond vẫn ngồi bàn cũ, ly americano đặt trước mặt, chưa uống. Phuwin bước qua, không nhìn, không chào, không hỏi.

Pond nghiêng đầu.
"Quán này cho ngồi lâu vậy hả?"

Phuwin không dừng bước.
"Chỉ khi khách đủ yên tĩnh."

"Vậy tôi hợp tiêu chí rồi."

Cậu cười khẽ, nhưng không quay lại.
"Không đâu. Anh chưa từng yên tĩnh trong đời."

Pond nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, nụ cười nhạt thoáng hiện. Hắn vẫn đến quán mỗi ngày. Không phải vì cà phê. Không phải vì núi. Chỉ vì ở đây... có cậu.

Ngày thứ năm, hắn đổi sang uống sữa dâu.

Phuwin mang ly ra, dừng lại đúng trước bàn hắn.
"Bắt chước tôi à?"

Pond đón lấy, không giấu giếm:
"Không. Chỉ là muốn thử cảm giác từng ghét một thứ... rồi phát hiện ra nó không tệ như mình tưởng."

Cậu nhìn hắn vài giây, ánh mắt không lạnh như mọi hôm. Nhưng cũng không dịu dàng.
"Anh hay nói mấy câu thế này với người khác à?"

"Chưa từng."

"Anh mong tôi tin?"

"Không." - Hắn nhìn thẳng - "Tôi mong cậu cảm nhận."

Phuwin cười nhạt, đi vào trong.

Tối hôm đó, Pond ở lại đến khi quán đóng cửa. Cậu bước ra, tay cầm bó rác chuẩn bị vứt, sững lại khi thấy hắn vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn ra mưa.

"Về đi. Quán đóng rồi."

"Cho tôi ở thêm chút nữa."

"Lấy tư cách gì?"

Pond đứng dậy, bước lại gần, đứng dưới mái hiên sát bên cậu.

"Tư cách của một kẻ từng ngu ngốc... và giờ thì không muốn lặp lại sai lầm."

Phuwin nhìn hắn, ánh mắt không còn phòng bị, nhưng thay vào đó là sự mỏi mệt rất sâu. Cậu lắc đầu, chậm rãi.

"Muộn rồi, anh Pond."

Pond không phản bác, không níu kéo.

Chỉ gật đầu, lùi một bước, rồi nói thật khẽ.

"Vậy để tôi bắt đầu lại. Từ ngày đầu tiên. Với một người xa lạ."

Rồi hắn rời đi. Không ép. Không đợi. Nhưng hôm sau, hắn vẫn đến.
Không hỏi xin tình cảm.
Chỉ chào. Chỉ nhìn. Chỉ lặng lẽ ở gần.

Và mỗi ngày như thế, từng bước nhỏ, hắn gom nhặt lại những điều hắn từng đánh rơi khỏi tay mình - bằng tất cả những điều trước kia hắn chưa từng học cách làm: chờ đợi, kiên nhẫn, và tự mình cố gắng.
__________
040725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com