Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào, em là Phuwin.

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Ngày cuối cùng ở Chiang Mai, Pond vẫn đến quán. Trời không mưa, gió nhẹ, nắng ấm dịu dàng len qua tán cây. Phuwin đang tưới cây ở sân sau, tay áo xắn cao, tóc rối nhẹ vì gió, đôi mắt tập trung vào từng chậu cúc nhỏ đã bắt đầu nở.

Pond đứng cách đó không xa, không gọi tên cậu, không chen ngang. Hắn cứ đứng nhìn, như muốn ghi lại trong tim tất cả những điều nhỏ bé mà trước đây hắn từng bỏ lỡ.

Khi Phuwin quay lại, thấy hắn, cậu không tỏ ra bất ngờ.
"Lại đến nữa à?"

"Lần này là lần cuối."

Cậu khựng lại.
"Anh về thật?"

"Ừ." - Hắn cười nhẹ. - "Nhưng nếu em cho phép, lần sau tôi sẽ quay lại... không với tư cách một kẻ hối hận, mà là một người đang nghiêm túc bắt đầu lại."

Phuwin bước đến gần, tay cậu vẫn còn ướt nước tưới, nhưng ánh mắt đã không còn xa cách.

"Anh nghĩ mọi thứ có thể đơn giản như vậy sao?"

"Không." - Pond lắc đầu. - "Tôi không muốn mọi thứ đơn giản. Tôi chỉ muốn... đúng."

"Đúng?"

"Đúng người. Đúng lúc."

"Vậy nếu... em vẫn chưa quên cách anh đã làm em tổn thương?"

Pond siết tay thành nắm, giọng trầm xuống.
"Vậy thì tôi sẽ chấp nhận. Chấp nhận rằng em vẫn đau, và tôi là lý do."

"Anh không cần phải gánh hết mọi lỗi."

"Không. Tôi cần. Vì nếu không, tôi sẽ lại làm sai nữa."

Phuwin nhìn hắn. Rất lâu.

"Vậy anh muốn em làm gì?"

"Không gì cả." - Pond đáp khẽ. - "Chỉ cần em sống vui. Còn phần tình cảm... nếu em không thể quên tôi, thì hãy để nó nằm yên trong lòng. Còn nếu em vẫn còn một chút nào đó muốn thử lại... thì cứ nói. Một lần thôi cũng được."

Phuwin rút chiếc khăn tay trong túi, chậm rãi lau tay.
Rồi cậu bước lên, rất gần. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào mắt hắn, lần đầu sau nhiều tháng trời.

"Anh còn phiền như trước không?"

"Còn."

"Còn lạnh lùng, còn vô tâm, còn im lặng?"

"Chắc vẫn còn."

"Vậy nếu em lại yêu anh, rồi lại đau?"

Pond không trả lời ngay. Hắn hít một hơi, mắt hơi cụp xuống.

"Thì tôi sẽ ở đó, không bỏ đi."
"Tôi không hứa không làm em tổn thương nữa."
"Nhưng lần này, tôi sẽ học cách xoa dịu. Học cách yêu em đúng."

Gió thổi nhẹ qua. Hương cà phê, hương cỏ ẩm, hương cây mùa hạ. Phuwin mím môi. Rồi gật nhẹ.

"Vậy... anh thử đi."

Pond ngẩng lên. Nhìn thấy một ánh nhìn dịu dàng mà hắn tưởng đã mất.

"Từ đầu nhé." - Phuwin cười nhẹ. - "Xin chào, em là Phuwin."

Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay cậu, thật chậm.
"Pond. Rất vui được gặp lại em."

Không ai nói về tương lai.
Không ai vẽ tiếp câu chuyện bằng màu hồng.
Nhưng từ giây phút đó, họ đã biết:
Có thể không quay về như cũ.
Nhưng có thể bắt đầu lại.
Lần này, chậm rãi.
Và thật lòng.

- End-

040725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com