Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c10 - ôm lộn bạn cùng giường.


Sau một hồi giằng co chẳng khác gì vật lộn trên sàn đấu , Phuwin cuối cùng cũng đành chịu khuất phục trước sức mạnh không tưởng kia. Cậu bị Pond khóa chặt trên giường, ép sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Một tay hắn siết nhẹ eo cậu, tay còn lại nghịch mái tóc cậu đến mức nó rối bù lên như ổ quạ.

Phuwin thở hổn hển, còn Pond thì cứ cười toe toét như thể hắn không hề bị thương chút nào.

Phuwin trừng mắt, giọng gay gắt:
-Lần sau đừng hòng dụ tôi ôm anh nữa!

Pond phá lên cười, vẻ mặt nham nhở không chịu nổi:
-Ồ? Tức là lần này nhóc đã bị dụ thành công rồi à?

Phuwin á khẩu.
-…KHÔNG CÓ!!!

Cậu tức đến mức chỉ muốn đội cả cái gối vào mặt hắn, nhưng ngại đụng trúng vết thương nên đành hậm hực nằm im.

Pond vẫn chưa chịu tha, nhướng mày trêu chọc:
-Nhưng mà phải công nhận ôm nhóc ấm thật đấy.

-phuwin : ẤM CÁI ĐẦU ANH!

Chưa dứt câu, Pond đã dụi cằm vào tóc cậu, giọng nói thấp đi nhưng vẫn đầy trêu đùa:
- Ừm… mềm ghê, thơm nữa.

Phuwin cứng đờ, nuốt nước bọt .
-Anh… anh định làm gì?

-pond: ôm mày đi ngủ tới sáng chứ gì  . Dù sao cũng chưa biết bao giờ mới dụ được lần nữa…

-phuwin : Tôi đập anh bây giờ!!!

-pond : Ừa, đập đi, nhưng nhẹ tay chút, tao là người bệnh đấy.

Pond nói, rồi giả vờ rên khẽ một tiếng, tay vẫn ghì chặt eo Phuwin như thể sợ cậu tan biến mất. Phuwin thì mặt đỏ bừng như bị hấp chín, chỉ biết úp mặt vào ngực hắn mà thở dài một cái rõ dài.

-phuwin : CÂM ĐI!!

Phuwin lăn người muốn trốn ra xa nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị kéo giật lại như lò xo.
-Pond : kìa, mới xa nhau có nửa gang tay tao đã nhớ mày rồi!

-phuwin: đồ điên...... Tôi... tôi lạnh! Tránh ra chút coi!

-pond: Lạnh thì phải ôm chứ sao lại đẩy ra?

Pond vừa nói vừa dụi mặt vào gáy cậu, giọng nói như lười biếng nhưng cố tình áp sát khiến Phuwin như bị điện giật. Cậu căng người, mặt nóng bừng đến tận mang tai, trong đầu chỉ còn một câu duy nhất: "GẦN QUÁ!!!"

-phuwin: A-Anh... đừng có đùa kiểu này nữa!

-pond: tao đâu có đùa, tao chỉ ôm thôi mà.

Phuwin mím môi, lồng ngực như có gì đó lỡ một nhịp. Cậu không biết do bị ôm quá chặt hay do nhịp tim đập loạn mà khó thở. Nhưng thay vì đẩy hắn ra, cậu lại... nằm im.

Pond khẽ cười, hơi thở phả nhẹ sau tai Phuwin:
-  Sao? Im rồi? Tức là đồng ý cho ôm tiếp hả?

-phuwin: …Đồ mặt dày!

Phuwin quay mặt đi, giấu ánh mắt đang dao động, giọng lầm bầm như con mèo  cáu kỉnh
-phuwin:...Đừng có làm quá…

Pond chỉ cười, không trả lời, chỉ siết cậu vào lòng thêm một chút. Còn Phuwin, tim cậu vẫn chưa chịu ổn định lại, và cậu biết rõ — nếu còn tiếp tục thế này… chắc chắn sẽ có chuyện.

Đêm đó, Phuwin mơ một giấc mơ cực kỳ hỗn loạn, một giấc mơ về mẹ mà cậu không muốn nhớ đến.Trong cơn mơ, cậu hét như bị bóp cổ:

- KHÔNGGG!! ĐỪNG BỎ ĐI MÀ!!!

Rồi bất thình lình, cậu bị kéo tuột xuống một vực sâu hun hút, rơi tự do trong tiếng khóc của chính mình

-Ômmmmmmmmm lấy đi nào nhócccccccc...

Phuwin bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra , tim đập  loạn lên như trống . Cậu đảo mắt hoảng loạn, tưởng đâu mình vẫn còn đang rơi.

Nhưng không.

Trên thực tế, cậu đang bị Pond… khóa chặt trong thân xác to lớn ấy , mặt úp vào ngực hắn, còn hắn thì vẫn ngủ ngon lành, miệng khẽ nhếch .

Phuwin ngơ ngác vài giây, rồi thở phào một cái rõ dài:
— Trời ơi… mơ thôi à…

Cậu nhìn người bên cạnh, gương mặt đáng ghét lúc tỉnh ngủ giờ lại trông… có chút bình yên. Tim cậu bất giác lỡ thêm một nhịp nữa.

Ban đầu, cậu định rón rén lùi ra. Nhưng rồi... không hiểu thế nào, Phuwin lại nhẹ nhàng vòng tay qua eo Pond, úp mặt lại vào ngực hắn, thầm thì cực khẽ như sợ chính mình nghe thấy:

-Ừ thì... cho ôm thêm chút nữa cũng được.

Ngay lúc ấy, Pond mơ màng trở mình, tay siết chặt cậu hơn, miệng lẩm bẩm mơ ngủ.

Dù vậy, cậu vẫn không buông tay.

Một phần vì mệt, một phần vì... vòng tay này ấm áp thật.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt của hai con người đang… quấn lấy nhau .

Phuwin nhíu mày, mắt vẫn nhắm tịt. Cậu cảm thấy... có gì đó mềm mềm, ấm ấm và... Nặng như ai đó đè lên người, mùi thuốc lá hoà lẫn với thuốc sát trùng và xăng xe quen thuộc khiến cậu tỉnh ra.

Chớp mắt vài cái, từ từ mở mắt. Và rồi—cậu chết lặng.

Tay cậu. Đang ôm eo Pond. Siết chặt. Còn mặt thì… DÁN VÀO NGỰC HẮN!!!

Cậu suýt bật ngửa nếu không bị giữ chặt như xác ướp. Gương mặt nóng như đang sôi.

-phuwin: TRỜI ƠI!!! MÌNH CHỦ ĐỘNG ÔM HẮN!!! ĐÊM QUA MÌNH BỊ HẮN YỂM BÙA À???

Ngay khi Phuwin đang nội tâm gào thét, thì Pond khẽ nhúc nhích.

Cậu lập tức nhắm mắt giả chết.

Pond hé mắt nhìn xuống, thấy " con mèo cáu kỉnh "đang tự nguyện nằm gọn trong lòng mình thì khóe môi cong lên.

-pond: Ủa? Ai đây ? Hôm qua còn gào "buông ra".

Phuwin cứng người. Rất muốn cãi, nhưng đang giả chết nên đành nằm yên chịu nhục.

Pond nhếch mép, cúi đầu thì thầm:
- Này nhóc, mày định ôm tao cả đời luôn hả?

- KHÔNG CÓ!!!
Phuwin bật dậy ,  mặt đỏ như trái cà chua chín ép.
-TÔI... TÔI BỊ... MỘNG DU!!!

-pond: Ồ? Mộng du mà còn biết chui vào ngực người ta, miệng thở phì phò đáng yêu ghê!

-phuwin: TÔI KHÔNG CÓ !!!

-pond: tao cảm động quá!

-phuwin: ANH NGẬM MỒM LẠI GIÙM CÁI!!!

Phuwin hét xong thì chui tọt vào chăn, chỉ để lại cái đỉnh đầu run rẩy.

Pond chống cằm nhìn, cười đầy đắc ý.

-phuwin: ĐI CHẾT ĐI!!!

Dưới lớp chăn, mặt Phuwin vẫn còn đỏ, còn tim thì cứ  đang bị đánh loạn lên.

(Tự nhiên ôm lại hắn… mình điên thật rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com