Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c11- sáng ra gặp giông bão

Cửa phòng trọ hé mở… một cách không hề báo trước.

Ông chủ trọ—một người đàn ông trung niên đầu húi cua, mặc áo ba lỗ, tay cầm sổ ghi nợ như cầm kiếm—bước vào với mục đích cao cả là thu tiền phòng.

Vừa vào đến cửa, ông dừng lại như bị tường chắn.

Trước mặt ông, trên giường, là hai đứa con trai quấn lấy nhau như bánh tét. Một thằng tóc rối bù như tổ quạ, mặt đỏ như cà chua, đang bị thằng còn lại—ngực trần, cười toe—ôm chặt không buông. Không khí mờ ám đến mức sương khói như chuẩn bị bay ra từ giường.

Pond là người thấy đầu tiên. Hắn nháy  mắt một cái, rồi thản nhiên cất giọng.

-pond : Ayyyy chào chú chủ nhà! Chú vô đúng lúc tụi con đang… hành thiền kiểu hiện đại á!

-Phuwin: HẢ???

-Ông chủ trọ: "…"

Phuwin  như bị điện giật, cậu lập tức vùng ra khỏi  vòng tay Pond, tóc tai dựng ngược, mặt đỏ như cà chua chín

-phuwin: KHÔNG PHẢI NHƯ CHÚ NGHĨ ĐÂU Ạ!!!

Pond đè gối lên mặt như đang xấu hổ, nhưng miệng lại lẩm bẩm rõ to

-pond: Chú ơi đừng nói gì cả… tụi con còn chưa công khai, em ấy nhát lắm….

-phuwin: TÔI ĐÂU CÓ!!!

-pond : Có mà! Còn dụi đầu, còn rên “ấm ghê” rõ đáng yêu luôn! Còn hỏi “có thể ôm thêm chút nữa không nè~”

Phuwin lúc này đã chết lâm sàng trong lòng. Cậu nhìn ông chủ trọ với ánh mắt van xin:

-Chú đừng tin hắn… con thề, con bị lừa… bị ép…

Ông chủ trọ vẫn đứng hình, mắt nhấp nháy, não như đang loading.

Một lúc sau, ông khẽ gật gù, lật sổ ra viết gì đó rồi… lặng lẽ quay đi.

Trước khi ra khỏi cửa, ông lẩm bẩm:

-Ờm… tiền phòng để trên bàn nha, đừng làm rách ga giường là được… mấy đứa thương nhau thì nhớ giữ sức… tụi trẻ giờ ghê thiệt…

Cửa đóng lại.

Pond cười rú lên.

Phuwin ngẩng mặt lên nhìn trần nhà giọng nghẹn ngào:

- Tôi sống để làm gì nữa đây…

Cậu lết xác bỏ vào phòng tắm để chuẩn bị đi làm.Nắng xuyên qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt Phuwin như ánh sáng cuối đường hầm.

Cậu gục mặt trước gương, bàn chải cắm trong miệng, tóc thì dựng lên như tổ chim bị vợt, ánh mắt thì đờ đẫn như con cá vàng mất phương hướng.

-phuwin: … đi ôm anh ta… ôm như gối ôm… trời ơi, Phuwin à, mày còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn đời nữa không???

Cậu chải đầu được hai phát thì cây lược bị kẹt. Một lọn tóc không chịu hợp tác đang phản kháng dữ dội.

-phuwin: ĐỪNG CÓ PHẢN BỘI TAO GIỜ NÀY!!!

Bên ngoài, Pond chống cằm nhìn vào với gương mặt đầy… hứng thú không nên có.

— Ê !

Phuwin giật bắn, quay phắt lại.
-Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?!

Pond nhếch môi, đáp tỉnh queo:
-Thích.

Phuwin lặng đi một nhịp . Rồi thầm chửi
-Thích cái mả cha anh chứ thích!

Cậu nghiến răng, đóng sầm cửa lại như muốn đóng luôn cái nghiệp vào trong phòng.

Bốn mươi lăm phút sau.

Phuwin, giờ đã tươm tất, đứng trước cửa với túi xách trên vai, áo sơ mi thẳng thớm,  Cậu hít sâu, gật gù tự nhủ:
-Mọi chuyện qua rồi. Không sao đâu. Bắt đầu một ngày mới. Bình tĩnh. Làm việc chuyên nghiệp. Tránh xa kẻ điên…

Và khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa…

-pond: Mày đi đâu?

Phuwin đứng hình.

Cậu quay lại, trợn mắt:
-đi làm chứ đi đâu nữa cha!??

-pond: tao muốn đi theo mày!

-phuwin:ANH ĐIÊN HẢ?! Ai mời anh theo?!

Pond đứng dựa tường, hai tay đút túi quần, chân bắt chéo, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, như đang nghĩ xem nên ăn sáng món gì, hay là trêu Phuwin bằng kiểu nào thì vui hơn.

Chiếc áo sơ mi cộc tay rồng phượng vải trơn bóng nhìn sơ có thể đoán là hàng hiệu đắt tiền , nhưng bị hắn ngang nhiên dật bay hết cúc áo để lộ nguyên ngực trần với những vết xước mới do lăn lộn hôm trước. Băng dán cá nhân bé xíu dính lệch hẳn về một bên ngực như bị dán bằng 1 tay trong lúc chạy deadline.

Tóc hắn hơi rối lên  vì chưa chải nhưng rõ ràng là  hắn cố tình để .

Cái giọng nửa ngáp nửa lười, như thể hắn đang hỏi thăm con mèo hoang lạc nhà.

Phuwin vừa xách túi xong, đã đứng khựng lại. Cậu liếc nhìn Pond từ đầu đến chân, rồi nhìn xuống cái áo, rồi lại nhìn lên mặt hắn.

-phuwin: Anh mặc cái gì vậy?

-pond: Thời trang đó. Phong cách đàn anh đi dưỡng thương.

-phuwin: Anh mở hết cúc áo làm cái gì?!
                Với cả ai cho anh theo!??

Pond liếc nhìn hàng cúc đã mất tích không dấu vết, nhún vai:

-Chật. Ngộp. Với cả tao đẹp trai, không khoe thì phí.

Phuwin: “…”

-Tao đi theo. Hôm nay rảnh, không cần mày cho,tao chỉ thông báo thôi!

-phuwin: Anh đừng có giỡn—

-pond: Không giỡn. Tao nghi mày sắp bị bắt cóc.

-phuwin: bị anh bắt thì có!Tôi đi làm thôi!

-pond: Ờ. Bọn bắt cóc giờ giả dạng đủ thứ. Y tá, bác sĩ, bảo vệ, đồng nghiệp, máy lạnh…

-phuwin: Tôi… tôi báo cảnh sát bây giờ đó!

-pond: Chậm tay là báo cáo tử vong chứ báo cảnh sát gì tầm này.

Phuwin cứng họng. Pond thì nhón chân đi vòng sau lưng cậu, đặt tay lên vai như đúng rồi:

-Đi thôi công chúa nhỏ. Hôm nay có Thái tử giang hồ hộ tống.

Phuwin khựng bước, quay đầu nhìn hắn tự hỏi:
-Làm sao để trốn thoát mà không bị giết?

Phuwin nhìn Pond. Nhìn cái mặt tỉnh bơ, bộ đồ hết sức phản cảm , gục đầu.

-phuwin : tôi mà không đi nhanh, là anh sẽ bám thật đúng không?

Pond gật đầu chắc nịch.

Phuwin thở dài, chán đời như con mèo bị nhốt chung chuồng với chó.

-phuwin : tôi có linh cảm ngày hôm nay… là một chuỗi ác mộng có chân.

Phuwin bước nhanh như chạy trên vỉa hè. Cậu vừa kịp leo lên xe buýt thì cửa đóng lại sau lưng “cạch” một cái đầy thỏa mãn.

Cậu thở phào.
Thoát rồi. Thật sự thoát rồi. Tạm biệt tên điên. Vĩnh biệt nỗi nhục sáng nay.

Cậu chọn ghế cạnh cửa sổ, gục đầu vào kính như một người sống sót sau bão.

Nhưng rồi...

Xe buýt vừa bon bon được vài trăm mét, không khí bỗng náo loạn. Những hành khách xung quanh bắt đầu xôn xao, nhìn nhau rồi ngoái cổ ra cửa sổ.

-"Ủa cái gì vậy?" — "Quay phim hả?" -"Sao chạy kiểu đó mà không chết ta?"

Phuwin cũng tò mò quay đầu.

Ánh mắt cậu bắt gặp một hình ảnh khiến cậu đứng tim.

Một chiếc motor phân khối lớn với đèn xe đang nhấp nháy chuyển màu dù đang là sáng sớm phóng bên hông xe buýt.
Người lái mặc nguyên cây đen, đầu không đội mũ bảo hiểm, tóc bù xù bay phần phật trong gió.

Tay trái lái xe, tay phải vẫy vẫy. Vẫy ai? Vẫy xe buýt. Cụ thể hơn: vẫy cậu.

Phuwin chớp mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Rồi cậu đơ người, miệng há ra trong câm lặng.

-phuwin: Đệch .Là hắn. Là cái thằng điên tối qua mình vừa ôm như gối ôm.

Pond cười như  đang đóng phim hành động bản Thái phiên bản thiếu giáo dục.
Hắn vẫy tay rối rít , rồi hét thật to:

-MÀY NGHĨ MÀY THOÁT DỄ VẬY À, BÉ YÊU!!

Phuwin gục mặt xuống ghế, chỉ muốn biến mất.
Cậu lẩm bẩm qua kẽ răng:
-Trời ơi, cái giống gì vậy… Sao tôi chưa chết luôn cho rồi…

Người xung quanh bắt đầu nhìn về hướng cậu bàn tán:

- "Hai người quen nhau hả em?" — "Bạn trai hả? Ngầu dễ sợ!" — "Ui trời, chạy kiểu đó là vì tình chứ gì nữa!"

Phuwin chết trong lòng thêm vài lần.

Và chiếc motor vẫn cứ thế, ung dung song song chạy sát xe buýt, như một màn rước dâu giữa đời thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com