c12- gặp là phá
Phuwin rụt người xuống ghế, túm lấy túi xách che kín mặt tới tận mũi như thể có thể tàng hình được bằng cách đó. Cậu gầm gừ trong tuyệt vọng.
Hành khách trên xe đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt như đang chứng kiến một vụ truy nã ngay giữa ban ngày. Một bà cô khều nhẹ người bên cạnh, thì thào:
-Mấy đứa nhỏ giờ yêu đương dữ dằn thiệt ha...
Phuwin chỉ muốn chui xuống gầm xe trốn luôn khỏi cuộc đời.
Và chưa dừng lại ở đó, Pond vẫn chưa chịu tha.
Hắn lạng mô tô lên trước đầu xe buýt, quay đầu lại, cười toe
-pond :CHO TAO MỘT CHỖ NGỒI VỚI!!
Tài xế đạp phanh cái két, tròng mắt suýt văng ra ngoài cửa kính. Phuwin nữa đập mặt vào ghế trước, tim rớt xuống dép.
- Thằng khùng này nó tự thiêu thật rồi... - cậu nghĩ, run rẩy.
Khi xe buýt vừa mở cửa trả khách, Pond phóng xuống khỏi mô tô, đút tay túi quần ngẩng cao đầu, ngước mắt lên trong tiếng xì xào tò mò.
- Hello hello, xin chào mọi người.Xin lỗi nha, em trai tôi bỏ nhà theo trai nên tôi phải đi tìm về đó mà...
Phuwin gào lên, mặt đỏ gay:
- ANH CÂM MỒM GIÙM TÔI!!!
Một bé gái ngồi phía trước quay sang hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, chú kia là anh hùng hả mẹ?
Người mẹ thở dài, lắc đầu:
- Không con, đó là ví dụ sống của việc đừng yêu người mặt dày.
Pond thản nhiên kéo Phuwin vào người mình, vai chạm vai. Mùi thuốc lá thoang thoảng từ áo hắn khiến cậu muốn nhảy cửa sổ.
-pond: mẹ , không chịu đợi tao gì hết á, bé cưng~ - Pond lười nhác nói, giọng đầy trêu chọc.
Phuwin lùi sát vào trong vỉa hè, trừng mắt như muốn đốt đối phương bằng ánh nhìn:
- Một lời ngu ngốc nữa thôi, tôi cắn anh ngay tại đây đó. Không đùa.
Pond đặt tay lên ngực, làm bộ đau khổ:
- Nỡ lòng nào nói vậy với người đã vượt ba cái đèn đỏ, suýt tông hai con mèo và một bà cụ chỉ để gặp mày...
Phuwin gào thầm trong lòng:
-Tôi cần cảnh sát. Tôi cần trị liệu tâm lý. Tôi cần một vị thần xóa ký ức ngay lập tức!
2 người vừa đến trạm gần công ty, Phuwin lập tức bật dậy như cái lò xo, xách túi lao xuống khỏi xe hắn, hy vọng có thể cắt đuôi Pond giữa dòng người đông đúc.
-Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, đừng quay đầu lại... hắn không thấy mình đâu... hắn không....
-pond : Ê, đợi tao với chứ! - Giọng Pond vang lên ngay sau lưng cậu.
Phuwin quay đầu lại, thấy Pond vừa nhảy xuống xe , vừa... vẫy tay với cậu.
-pond: Chạy cẩn thận á!
Phuwin gầm gừ, kéo khẩu trang lên tận mắt để che đi cái mặt vừa đỏ vừa tức của mình. Cậu rảo bước, cố lẫn vào dòng người, nhưng Pond như chó nghiệp vụ, vẫn dính lấy sau lưng.
-phuwin: Pond, tôi nói lại lần cuối: tôi đi làm, anh về nhà. Đừng theo nữa.
-pond : Tao đang "đi thực tế" đó, nghiên cứu môi trường công sở. Mày làm việc, tao quan sát.
-phuwin: Anh là ai? Bộ trưởng bộ phá hoại hả???
-pond: Không. Tao là Pond, chắc là chồng sắp cưới của mày.
-phuwin: ..... NÍN LẠI DÙM......
Sảnh toà nhà bệnh viện buổi sáng tiếng giày của Phuwin gõ đều trên nền gạch. Cậu rút thẻ nhân viên ra, quẹt một cái bíp rồi bước qua cổng soát, cố tình lờ cái bóng cao to đang đi cạnh.
Nhưng Pond chẳng hề nao núng, vẫn thong dong sải bước sát bên, ánh mắt dính chặt vào cậu , miệng nở nụ cười nhởn nhơ như đang đi dạo công viên chứ không phải phá hoại nơi làm việc của người khác.
Bảo vệ đứng canh trước cổng, cau mày nhìn Pond từ đầu tới chân. Dừng lại ở chiếc áo sơ mi lụa đen in hình rồng phượng, banh nút gần hết để lộ băng cá nhân trên ngực và một rừng hình xăm chằng chịt như dân giang hồ vừa ra trại.
- Anh đi đâu? - giọng cảnh giác.
Pond chẳng chớp mắt, trả lời tỉnh queo:
- Tao theo bạn trai đến chỗ làm. Mấy người thông cảm chút đi!
Vừa nói, hắn vừa búng tay cái tách, rút ví ra, dúi vào tay bảo vệ vài tờ chi phiếu gọn gàng.
-pond: Coi như tiền uống nước. Làm việc cực nhọc quá mà.
Hắn vừa cười, vừa nhả ra một vòng khói thuốc mỏng tang, phả thẳng vào không khí giữa hai người. Nụ cười nửa miệng nhếch lên rất nhẹ, đủ khiến anh bảo vệ đổ mồ hôi lạnh sau gáy.
Bảo vệ nhìn mấy tờ chi phiếu, rồi lại nhìn ánh mắt kia, trong lòng hiểu ra ba điều:
1. Người này không phải dạng vừa.
2. Động vào hắn sẽ có biến.
3. Nên biết điều thì hơn.
-À... được rồi. Mời anh vào. - giọng nhẹ hẳn đi một tông.
Phuwin suýt thì trẹo cổ quay lại.
Cậu giật lấy thẻ nhân viên, trừng mắt:
- ANH ĐỨNG NGOÀI NÀY! Tôi sẽ báo lễ tân! Tôi sẽ báo sếp! Tôi sẽ báo... phòng cháy chữa cháy luôn nếu cần!!
-pond: Báo xong nhớ gửi tao bản copy, để tao kẹp vô album ảnh "Những lần Phuwin dễ thương muốn xỉu".
-phuwin : ÔNG TRỜI ƠI XUỐNG THƯƠNG LẤY CON ĐI!!!
Trong thang máy bệnh viện.
Phuwin bấm nút tầng 7, bước vào trong, hy vọng cửa sẽ kịp đóng lại trước khi cơn ác mộng cao 1m8 nào đó kịp chen vô.
Nhưng đời không như mơ.
"TING!" - Cánh cửa chưa kịp khép, Pond đã thong thả đặt chân vào, cười như hoa nở giữa trời đông.
Bên trong thang máy còn hai y tá và một bác sĩ nội trú. Ba người họ vừa thấy Pond thì đồng loạt né sang một bên như tránh sóng thần.
Pond ngáp một cái dài, rồi khoác vai Phuwin như chốn không người:
- bé yêu làm mệt lắm không? Để tao bóp vai cho
Phuwin lạnh sống lưng, đẩy vai hắn ra
-phuwin : Đụng tôi lần nữa là anh ăn thẻ nhân viên vô mặt đó.
Pond gật gù, tay đút túi quần, mắt nhìn lên đèn hiển thị tầng
Hai y tá đứng bên nhìn nhau, che miệng cười. Anh bác sĩ nội trú thì quay mặt vô góc thang máy, cố nuốt tiếng cười khục khục trong cổ họng.
Trong thang máy, tầng 4 - tầng 5.
Không khí vốn đã ngột ngạt nay càng đặc sệt hơn khi Pond cứ nhìn Phuwin chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Phuwin đang lùi dần vào góc, miệng méo xệch:
- Anh mà còn tiến lại là tôi hét lên đấy!
Pond nhướng mày:
- đáng yêu ghê!
BỘP! - Pond bất ngờ chụp lấy cổ tay Phuwin, kéo cậu sát lại. Chưa kịp phản ứng, má bên phải bị hôn một cái "chụt", rồi đến bên trái, rồi trán, rồi chóp mũi.
- Chụt.
- Chụt.
- Chụt.
- Chụt.
Phuwin chết lặng như cá mắc cạn.
Cả thang máy im phăng phắc.
Một y tá suýt đánh rơi hồ sơ.
Bác sĩ nội trú há hốc mồm.
Cô trưởng khoa đứng đơ người, mắt giật giật.
Chỉ có Pond là vẫn tỉnh bơ, sau loạt đòn phủ đầu tình cảm, hắn kéo Phuwin vào lòng, nghiêm túc tuyên bố:
- Khỏi nói cảm ơn. Tao cho không, tặng luôn.
Phuwin đỏ mặt như bị sốt, run run gào lên:
- ANH... ANH BỊ BỆNH HẢ?!
Một y tá không nhịn nổi, thì thầm với người bên cạnh:
-Trời ơi, phuwin mọt sách mà nó lại có người yêu là cái tên như trong phim xã hội đen vậy á?
"TING!" - Tầng 7.
Phuwin xô Pond ra, lao ra khỏi thang máy như bị ma đuổi, hai tai đỏ bừng.
Pond thì cười nhếch môi, nhàn nhã đút tay túi quần, thong thả bước theo, để lại phía sau một đám người trong thang máy vừa sốc vừa... muốn coi thêm tập tiếp theo.
( Các mom quên tôi chưa v 😞👉 👈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com