c13- chưa muốn thành vợ đại ca
Khu khám bệnh, tầng 7.
Phuwin cố làm ngơ sự tồn tại của Pond, cậu đang kiểm tra cho một bệnh nhân lớn tuổi, tay đeo găng, mặt đeo khẩu trang, giọng dịu dàng:
- Bác thấy khó chịu từ bao giờ ạ?
-Ồ, chắc từ khi tôi nghe thấy cháu bị thằng cha kia gọi là "vợ yêu" đấy...
Phuwin đứng hình.
Quay lại - Pond đang ngồi vắt chân lên ghế chờ ngoài hành lang, một tay cầm ly cafe, tay kia cầm hộp bánh, ánh mắt nhìn qua kính dán chặt vào Phuwin. Hắn nháy mắt một cái, giơ cao tấm bảng điện tử "VỢ YÊU GIỎI NHẤT" dạ quang lấp lánh.
Bác sĩ thực tập bên cạnh suýt phun nước trong miệng, trợn tròn mắt:
- Anh ta lại tới nữa à?
Một y tá đi ngang thở dài:
-Không "tới", là "trú ngụ lâu dài" luôn rồi đó.
Phuwin cười gượng với bệnh nhân rồi vội vã kết thúc buổi khám. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Pond đã đứng sẵn trước cửa.
-pond : Đi ăn trưa hông?
-phuwin : Không.
-pond: Ăn nhẹ?
-phuwin: Không.
-pond : Ăn tao?
-phuwin: POND!!!
Tại phòng cho điều dưỡng, Pond đứng sát quầy, chống tay lên cằm, nhìn cậu chăm chú như đang xem TV.
-pond: Vợ ơi, khi nào xong việc?
BỐP.
BÀN PHÍM SUÝT GÃY ĐÔI.
Phuwin ngước lên, nhìn hắn như muốn đấm thẳng vào mặt.
Mấy y tá bên cạnh đang bận gõ máy cũng dừng hết lại. Ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt kích động, hóng hớt không che giấu.
-phuwin: ANH THỬ NÓI LẠI COI ???
Pond nhún vai đầy vô tội
-Vợ. Có gì sai à?
-Y tá A: Ồ wow... Mới sáng mà drama nổ tung rồi.
-Y tá B: Anh người yêu Phuwin đẹp trai nha. Nhìn kiểu bad boy dữ thần luôn á.
-Phuwin: ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU TÔI!!!
- Pond nhướng mày :Ấy, sao phải lớn tiếng vậy ? Người ta sẽ nghĩ mày đang xấu hổ đó.
-Phuwin: TÔI MÀ CÓ CON DAO TRONG TAY LÀ CẮT LƯỠI ANH RỒI!!!
Tại phòng khám, Phuwin cầm hồ sơ bước vào, tưởng rằng cuối cùng cũng thoát khỏi Pond.
NHƯNG KHÔNG.
Hắn ngồi đó từ lúc nào, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau, trông chẳng khác gì ông chủ lớn đang chờ ký hợp đồng.
Phuwin sốc đến mức quên cả chào bác sĩ.
-phuwin: ANH LẠI LÀM GÌ Ở ĐÂY?!
Pond nhún vai, vẫn cái giọng bình thản như muốn chọc điên người khác
-Ngồi ngắm mày làm việc.
Bác sĩ 50 tuổi ngồi bên cạnh ho khan một tiếng.
Bệnh nhân ngồi trên giường nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt đầy vẻ 'TÔI ĐANG CHỨNG KIẾN CHUYỆN TÌNH CẢM ĐỘNG ĐÂY Ư?'
Phuwin cảm giác máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu.
-phuwin: ĐI. RA. NGOÀI. NGAY. CHO. TÔI!!!
Pond vẫn ngồi yên, còn cười một cái cực kỳ vô sỉ.
-pond: Không ra thì sao? Vợ yêu tính làm gì anh đây?
Được 1 lúc, Phuwin vừa thở phào vì đến giờ nghỉ, Pond bất ngờ đứng lên vỗ tay bôm bốp giữa căng tin.
-pond: Hôm nay tao bao hết! Mọi người ăn gì cứ gọi thoải mái!!
Cả căng tin xì xào có người còn hú hét như vừa trúng số độc đắc
-vậy cho tôi hai phần bò bít tết!"
-Tôi lấy sushi!!
-Cho tôi cháo tổ yến nấu bào ngư nha!!
-Bảo vệ: Ủa tôi ăn ké được không?
-Pond: Ờ, ĐƯỢC LUÔN, GỌI MÓN ĐI!!
Phuwin hoảng loạn, chụp lấy tay hắn, kéo ra một góc.
-phuwin: ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?! THỪA TIỀN HẢ????
Pond nhún vai, cười đầy tự hào
-Chi tiền vì vợ tao làm ở đây.
-Phuwin: AI CHO ANH TỰ NHẬN TÔI LÀ VỢ???
Pond vỗ vai cậu đầy cảm động
-Thôi mà, mày đừng ngại, sớm hay muộn cũng phải công khai thôi
-phuwin:ANH ĐỪNG NÓI NỮA!!!
Nhưng đáng sợ hơn, không ai trong căng tin phản đối cái câu "vợ tao" của Pond cả.
Họ còn gật gù đầy cảm thán.
'Đúng rồi, đẹp đôi ghê.'
'Xem kìa, đúng kiểu chồng cưng chiều vợ nha!'
'Ai mà cưới được cha này chắc khỏi lo chuyện tiền bạc luôn á.
Căng tin bệnh viện biến thành nhà hàng năm sao chỉ vì một lời nói bâng quơ của Pond.
Và giờ, khi cậu mệt mỏi lê từng bước về phòng trọ, Pond vẫn hồ hởi đi bên cạnh, mặt mày tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
Phuwin không nhịn được nữa, đứng lại, gằn giọng
-Anh... Rốt cuộc... CÓ CẦN PHẢI DÍ THEO TÔI SUỐT NGÀY NHƯ CHÓ DÍ CHỦ KHÔNG???
Pond vô cùng nghiêm túc gật đầu
-Cần
Phuwin suýt ngất.
-TẠI SAO???
Pond nheo mắt cười
-Tại vì nhóc đáng yêu quá, tao sợ mất.
-phuwin: Đệch, đáng ra không nên hỏi!!!!!!
Phuwin đỏ mặt bất lực như muốn bật khóc giữa đường.
Pond chẳng buồn để ý đến biểu cảm của cậu, vô tư nắm tay kéo thẳng vào siêu thị gần đó.
-pond: Tao muốn ăn cơm vợ nấu!
-phuwin (giật tay ra): Ai là vợ anh? Buông ra!
-pond: Không buông. Mày mà chạy xem, đến lúc tao bắt được là không xong đâu!!
Cậu giãy giụa như một con mèo bị ép tắm, vừa ngại vừa tức, cuối cùng vẫn bị Pond kéo đi. Trong lúc Pond hí hửng lựa cá hồi, Phuwin ngó quanh rồi đột nhiên khựng lại.
Có ba gã đàn ông cao lớn, đầu tóc sặc sỡ, xăm trổ đầy tay, mặc áo ba lỗ, mắt như đang dán chặt vào Pond.
Phuwin siết chặt tay cầm túi, linh cảm chuyện chẳng lành. Cậu nghiêng đầu, thì thầm
-phuwin: Này... đứng gần tôi đi. Có mấy thằng trông nguy hiểm đang nhìn anh kìa.
-pond: bé yêu lo cho tao à!
-pond (đang lựa rau cải): Nhìn tao? Ghen tị vì tao đẹp trai chứ gì.
-phuwin (thấp giọng): Đừng đùa nữa! Tôi nói nghiêm túc...
Chưa kịp dứt lời, ba tên kia đã lừ lừ tiến lại. Tên đi đầu lên tiếng, giọng khàn khàn.
-???: ... Đại ca ?
Pond ngước lên, nhíu mày.
-pond: thằng AKk?
-???: ... đại ca không nhớ anh em sao?
-???: ... tự dưng anh mất tích!
-???: Tụi em vừa nghe tin nên tìm anh mãi!
Phuwin nuốt nước bọt cái ực, quay qua trừng mắt.
-phuwin: là sao?! Anh có cả đàn em nữa hả???
Hắn gãi đầu.
-pond: Chứ đâu phải ai cũng có cơ hội làm điều dưỡng đẹp trai như mày...
Tên đầu trọc vỗ vai Pond cái bốp:
-???: Đại ca Pond, tụi em nhớ mấy bữa đi đánh nhau cùng đại ca quá trời!
Phuwin há hốc mồm.
-Phuwin: ???
-???: Nhớ nhất là cái lần đại ca dùng... cái nắp thùng rác mà quậy banh tụi bên khu X!
-???: Đúng! Còn bữa đạp thằng cầm dao, rồi quay lại chỉnh tóc trước gương kính ATM nữa!
Phuwin cứng đờ người như tượng, còn Pond thì đứng giữa hai đứa đàn em như vừa được vinh danh. Hắn chỉ nhún vai, cười nhạt:
-pond: Tao chỉ... tự vệ hợp pháp thôi.
-phuwin (gào lên): HỢP PHÁP CÁI QUÁI GÌ?! ?!?
Tên tóc cam vỗ ngực:
-???: Đại ca là huyền thoại mà! Tụi em đồn nhau suốt - Pond "Mặt Búng Ra Tiền", đánh nhanh, rút gọn, tạo dáng đẹp!
Pond bật cười ha hả, quay sang nhìn cậu.
-pond: Thấy chưa? Tao đâu có nói xạo đâu. Tao nổi tiếng lắm đó, không phải đùa.
Phuwin ôm đầu, mắt đảo liên tục như đang kiểm tra xem có camera ẩn quanh đây không.
Pond vỗ vỗ vai cậu như an ủi.
-pond: Bình tĩnh, vợ tao mà xỉu ở đây là tụi nó tưởng tao bạo hành mày đó.
-phuwin (gào): ANH ĐỪNG GỌI TÔI LÀ VỢ TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC!!!
-pond: trước sau gì cũng thành người nhà cả mà!!
Ba tên đàn em đồng loạt chắp tay cúi chào Phuwin:
-???: Chị dâu, tụi em xin thất lễ!!!
-???: Chị dâu dễ thương quá trời!
-???: Đại ca Pond thật có phước...
Phuwin không biết nên khóc, nên hét hay nên đấm ai trước. Mặt đỏ như tôm luộc, cậu quay người định bỏ đi, nhưng Pond đã nhanh tay túm lại, cười gian:
-pond: Không mua đồ thì ăn gì? Về nhà tao đói quá "ăn em" thì sao ?
-phuwin: Tôi sẽ tố cáo anh vì bịa đặt nhân thân, phá hoại tinh thần người khác, dụ dỗ và nhiều tội danh nữa mà tôi chưa nghĩ ra!!!
Pond nắm chặt tay cậu, kéo trở lại quầy hàng.
-pond: Dắt đi mua trứng thôi mà, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề chứ.
Ba tên đàn em đứng nhìn theo đầy cảm động, ánh mắt lấp lánh:
-???: Đại ca... thay đổi thật rồi.
-pond: Mua đủ đồ rồi. Tao đưa vợ về. Hẹn tụi mày sau.
Cả bọn đồng loạt cúi đầu:
-???: Dạ! Đi thong thả, đại ca!
Phuwin im bặt suốt đoạn đường về, mặt đỏ rực vì tức - và vì xấu hổ. Còn Pond thì vừa huýt sáo vừa xách túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com