c14- về quê
Một buổi tối hè oi ả như cái bếp lò. Trung thu sắp tới, nhưng cái phòng khách nhỏ xíu của phuwin đã đủ tròn như cái bánh rồi. Không biết từ bao giờ, Pond với cậu dính nhau như sam , đến mức chính Phuwin cũng chẳng rõ. Cậu chỉ biết dạo gần đây mình bị quen hơi của ai kia mất rồi, nếu không có sẽ cảm thấy thiếu thiếu.
7:42 tối. Hai thằng vừa ăn xong bữa cơm tối. Giờ nằm ườn trên sofa coi phim. Phuwin mặc cái áo thun rộng dài chùm mông với quần đùi ngắn đến nỗi cúi xuống là lo. Còn Pond? Hắn thản nhiên gối đầu lên đùi mịn của cậu, tay cầm dĩa trái cây ăn như ở resort, chân duỗi dài ra như đang được bao dưỡng.
-pond: Mày coi phim tình cảm làm gì? Tụi nó yêu đương một hồi cũng cắm sừng nhau chứ gì đâu!
-phuwin: Anh không biết gì hết, im lặng tôi coi phim !
Phuwin trả lời mà mắt không rời màn hình. Tay thì nhè nhẹ vuốt tóc Pond, trong khi cái thằng kia cứ rúc rúc vào đùi cậu như mèo con. Đang yên đang lành thì...
“Riiiiiiingg~”
Điện thoại Phuwin reo. Trên màn hình hiện cái tên “Hoàng Thượng Đẹp Trai”.
-phuwin: Là bố tôi.
Cậu vuốt nhẹ má Pond, như vỗ về con thú cưng:
- Anh ngậm miệng giùm tôi một chút!
-pond : .....
Phuwin nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng trầm khàn quen thuộc của người cha :
-pond : Ba ạ!
-ông wee: Ờ. Mày trung thu năm nay về nhà không đấy?
-phuwin: Chứ đâu có quên ba được! Con tính mai xin nghỉ rồi về ăn bánh, uống trà, ngủ nướng ba ngày ở nhà !
-ông wee: Ờ, đừng mua mấy cái đồ tào lao về, nhà đầy rác rồi!
-phuwin : Dạaaaaa!
-ông wee: Thôi tắt đi, ông đi ngủ đây!
Tút tút
Chưa kịp để Phuwin cất điện thoại, Pond đã ngóc đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn :
- Mai mày về quê?
-phuwin : ....Ừ,.... đừng nói là...
-pond: Cho tao theo đi!
-phuwin : BIẾT NGAY MÀ!
-pond : Năn nỉ đó, cho theo đi mà. Tao ngoan, tao không cắn đâu!
Pond nhìn cậu bằng ánh mắt "chó con tội nghiệp", tay vẫn còn cầm miếng dưa hấu, gặm dở. Phuwin thở dài:
- Về quê tôi nắng gắt, không có điều hòa, gà gáy lúc 3h sáng. Anh có chịu nổi không?
-phuwin: Giờ sống có tiền, đụng cái là gọi grabfood, biết khổ là gì đâu?
-pond: Biết chứ. Tao khổ vì mày đây!
Phuwin đứng hình. Não load mất ba giây.
-phuwin: …Bớt giỡn lại !
-pond : Tao nói nghiêm túc. Tao muốn theo mày về quê. Muốn coi nhà mày, gối mày, giường mày...
-phuwin : Rồi rồi, im lại! Nói nữa là tôi bỏ đi một mình!
-pond: mày thử coi! Tao lái trực thăng đáp ở làng mày cũng nên!
-phuwin : Thôi được rồi, đi thì đi. Lỡ về đó ba tôi tưởng anh là lưu manh, giang hồ thì đừng trách.
-pond : Còn hơn tưởng tao là sugar daddy.
-phuwin: "......."
Vì quê Phuwin cách thành phố xa cỡ một cái drama 16 tập, nên vừa tờ mờ sáng, cả hai đứa đã bật dậy chuẩn bị. Pond lái xe riêng tới đón, vừa đúng 8 giờ sáng. Phuwin bước ra từ trọ, tay kéo vali, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
-pond: Có chắc là ba mày biết tao tới không đấy? Tao không muốn bị lầm thành trộm rồi bị dí cuốc đâu !
-phuwin : Yên tâm. Làng tôi nó yên bình lắm.
Chạy xe một mạch hơn ba tiếng đồng hồ, đường thì quanh co, lại nhỏ hẹp , tới đầu làng thì Pond phải dừng lại gửi xe ở quán nước bên đường. Vừa xách đồ vừa đi bộ, hắn vừa thở vừa lia mắt quanh như vừa đặt chân lên hành tinh lạ.
-pond : Quê mày... bình yên ghê. Không thấy thằng nào xăm trổ hút điếu cày ngồi chửi nhau cả!
-phuwin : Có mỗi anh là vừa ra trại thôi mà!
Pond quay lại, nheo mắt nhìn Phuwin cười cười .
Cậu khẽ nhìn dáng hắn lụi hụi xách đồ mà lòng tự dưng dịu lại. Đường quê thì gồ ghề, mà hắn cứ như đang casting show thời trang .
Qua một ngã rẽ, cuối cùng cả hai đứng trước căn nhà gỗ nhỏ, có cánh cổng sắt màu xanh bạc phếch theo năm tháng. Hai bên là giàn hoa giấy nở bung rực rỡ.
-phuwin: Tới rồi!
Cậu ngoắc ngoắc tay, mặt sáng như đèn pin mới thay pin.
Cậu đẩy nhẹ cổng, nói vọng vào nhà bằng chất giọng không giấu nổi sự háo hức:
- Cha! Con về rồi đây!
Bên trong, ông Wee đang định rót nước thì nghe tiếng con trai. Đặt ấm nước cái "cạch", ông vội vàng chay ra đón .
-ông wee: Mày đó hả?! Trời đất ơi, tưởng mày bị người ta bắt đem đi , rồi quên luôn ông già này chớ!
Phuwin bước tới, khẽ vỗ vai cha mình, mắt long lanh như sắp khóc
-phuwin: Con xin lỗi, đi lâu vậy chắc ba mong con dữ lắm!
-ông wee: Mong gì tầm này nữa! Tao tưởng mày mất tích luôn rồi!
Pond lúc này đứng ngoài trời nắng rõ to , mồ hôi rịn rịn, vali thì xệ xuống . Hắn nói vọng vào, giọng rõ là trách móc:
- Bé cưng, tao thì sao?
Phuwin sực nhớ hắn đang bị thiêu nắng , vội vàng quay ra:
- À đúng rồi... Đây là...
Chưa kịp dứt câu, Pond chen ngang vào:
- Con chào chú ạ! Con là Pond! Bạn chung trọ với bé... à với Phuwin!
-ông wee: À à, chào cậu! Ừm... bạn... trọ...
Ông Wee kéo dài giọng, mặt hơi nhăn nhẹ dò xét như đang tính xem có nên gọi điện cho công an khu vực.
Phuwin chen vào:
- Bạn thôi mà ba! Bạn ở chung nhà, nhìn hơi láo xíu thôi... chứ không có gì đâu!
Pond thì giơ túi quà lên, mặt cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể :
-pond : Đây là chút quà cháu biếu bác. Không nhiều nhặn gì, mong bác đừng từ chối, không thì cháu ngại lắm á!
-ông wee: Ừa ừa, tới chơi là quý rồi, khỏi khách sáo. Cảm ơn nghen con!
Xong Pond nhìn sang Phuwin mồ hôi hắn túa ra như mưa . Cậu thở dài thấy có chút đau lòng, kiễng chân lên, mặt đối diện hắn, lấy khăn ra nhẹ nhàng lau trán cho pond .
-phuwin: Đứng ngoài nắng như thế, anh khùng hả? Vô nhà mau!
Pond không nói không rằng thản nhiên chụt một phát lên má Phuwin trước mặt phụ huynh .
-pond : Hôn cái nữa là hồi máu ngay!
Phuwin... không phản kháng. Không giật mình. Chỉ đứng im như tượng, mặt đỏ như vừa bị ba bắt tại trận... mà cũng hơi đúng thiệt.
Ông Wee thì đứng bên, tay khoanh lại, khẽ nhíu mày:
- Ủa... bộ... giờ chào nhau kiểu mới là vậy hả?
Pond tỉnh queo:
- Dạ! Ở thành phố, văn minh nó đổi rồi bác!
Phuwin liếc hắn một phát bén như dao:
- Anh mà nói thêm một chữ nữa, tôi cho lên gác xép ngủ.
Cậu kéo hắn vào nhà, tay xách nách mang bao nhiêu là túi, nào là quần áo, quà quê, cả núi đồ ăn vặt pond mang theo.
Nhà Phuwin nhỏ, kiểu nhà gỗ cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, vừa bước vô đã nghe mùi tinh dầu sả đập thẳng vô mũi .
-phuwin : Ba tôi ở gian bên kia, còn phòng này là để trống, hai đứa mình ngủ đây!
Phuwin vừa nói vừa mở cánh cửa gỗ kêu cót két ra .
Pond ngó vô, thấy một căn phòng vỏn vẹn chiếc giường tre, tủ gỗ bé xíu, trên tường còn treo tấm ảnh phuwin hồi nhỏ.
Pond thở dài, rút cái áo phông ra quăng lên giường, rồi bỗng cười khẩy:
- mà tao thấy tiện cái này nè.
-phuwin : Tiện gì?
-pond : Tiện đè mày ra đây. Nhỏ mà gọn. !
Phuwin cầm ngay cái gối ném vô mặt hắn:
- Nằm mơ đi cha!
Ở với Pond lâu ngày, hắn phát hiện cậu trai này khá bám người . Không ôm hắn ngủ là cậu cứ trở mình không ngủ nổi . Lúc đầu chính cậu thấy kỳ kỳ, giờ thì… thôi kệ, mất luôn khái niệm " kỳ" đó rồi.
Pond vừa nhét hết đồ vô tủ, quay lại thấy cậu vẫn đang ngồi co ro với cái điện thoại.
Hắn phủi tay định nghỉ một giấc xong xíu gần ăn cơm thì xuống phụ , trèo phắt lên giường, ngồi dạng chân như chiếm lãnh thổ, rồi vỗ ngực
-pond : Qua đây!
Phuwin chẳng cần suy nghĩ gì, như một phản xạ có điều kiện, liền vui vẻ leo lên sà vô ngực hắn, đầu dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm.
Pond nhướng mày nhìn xuống
-pond: Bộ ôm tao nghiện vậy luôn hả?
Phuwin lim dim mắt, giọng như tan chảy:
-Ờ thì...tôi mà không ôm anh , tôi sẽ khó ngủ được... Anh phải có trách nhiệm rồi đó!
Pond khoái chí, kéo chăn trùm lên người cậu , tay ôm siết lại như ôm cục kho báu:
-Được rồi, từ giờ tao là gối ôm, bảo hành trọn đời, miễn phí đổi trả .
Phuwin cắn vào vai hắn cái rõ đau:
-phuwin : ?! Bớt tự luyến lại !
( Chúc mọi người nghỉ lễ 30/4 vui vẻ
🇻🇳🇻🇳🇻🇳💗)(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com