c4- về nhà mày đi
Phuwin thật sự không biết mình đã tạo nghiệp gì trong cuộc đời này để có một tên điên như Pond Naravit bám theo mình tận cửa phòng trọ.
Cậu đứng khoanh tay, mắt nhìn Pond đầy khó chịu. Hắn thì cứ thản nhiên tựa vào khung cửa, tay còn dính chút máu khô từ chuyện ban nãy, mắt lấp lánh thích thú như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.
-phuwin: anh là ăn xin à!
-phuwin: Anh không có chỗ nào để đi à?
-phuwin: nhìn cũng sáng sủa đẹp trai chứ đâu tới nỗi.....
Phuwin hỏi, giọng pha bực bội lẫn mệt mỏi.
Pond nhún vai.
-Có. Nhưng tao thích ở đây hơn.
-phuwin: Đây không phải nhà anh.
-pond: Nhưng giờ là nhà tao.
Phuwin thở dài. Cậu biết rõ rằng tranh luận với một kẻ như Pond là vô ích. Hắn không có logic bình thường, không có ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, và quan trọng nhất—hắn quá nguy hiểm để bị đuổi ra đường ngay bây giờ.
Cuối cùng, cậu hất đầu.
-phuwin: Vào đi. Nhưng chỉ tối nay thôi.
Pond nhếch môi cười, bước vào như thể đây là lãnh thổ của hắn từ lâu.
Mười lăm phút sau, Phuwin đang đứng trong bếp, loay hoay với một nồi mì và vài món đơn giản. Cậu tự hỏi tại sao mình lại đi nấu ăn cho một kẻ như Pond, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lặng lẽ quan sát cậu, cậu chợt hiểu.
Hắn không chỉ là một tên điên. Hắn là một kẻ cô độc.
Và một phần nào đó, Phuwin hiểu được cảm giác đó.
-phuwin: Nè, anh có tay có chân không? Sao không tự làm mà phải để tôi nấu? Cậu cằn nhằn, đặt hai bát mì xuống bàn.
Pond cầm đũa lên, liếc nhìn cậu với ánh mắt lấp lửng.
-pond : Tao không nhớ lần cuối có người nấu cho mình ăn là khi nào nữa.
Phuwin khựng lại.
Hắn không nói với giọng bi thương, cũng không tỏ ra đáng thương. Hắn chỉ nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên—rằng hắn đã sống một cuộc đời không có ai quan tâm.
Phuwin cắn môi, rồi thở dài.
-Vậy thì ăn đi. Nhưng ăn xong phải đi ngay.
Pond không đáp. Hắn chỉ cúi đầu, húp một miếng nước dùng, rồi… dừng lại.
Phuwin nheo mắt.
- Sao? Không ngon à?
Pond nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu. -Không. Ngon lắm. Chỉ là… lạ thôi."
-phuwin: Lạ cái gì?
Pond đặt đũa xuống, chống cằm, cười một cách khó hiểu.
-pond:Lạ vì tao cảm thấy… hơi giống con người.
Phuwin đột nhiên cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Hắn nói câu đó bằng một giọng nhẹ bẫng, nhưng cậu lại nghe ra một nỗi trống rỗng khủng khiếp đằng sau nó.
Cậu không biết tại sao. Nhưng tối hôm đó, cậu không đuổi Pond ra khỏi nhà nữa.
Dưới ánh đèn vàng dịu của căn trọ nhỏ, Pond húp thêm một ngụm nước mì, mắt lim dim đầy hưởng thụ như thể đây là bữa ăn ngon nhất đời hắn. Phuwin ngồi đối diện, tay khoanh trước ngực, mặt cau lại.
-phuwin:Ăn thôi mà làm như đang thưởng thức sơn hào hải vị không bằng. Cậu bĩu môi.
Pond mở mắt, nhướng mày nhìn cậu. -Này, biết trân trọng bữa ăn là một phẩm chất tốt, hiểu không?
-phuwin:Ờ, nhưng anh có thể trân trọng nó mà không cần nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động như sắp khóc được không?
Pond bật cười, rồi cầm đũa gắp một đũa mì đầy ú ụ, đưa thẳng đến miệng Phuwin.
-Này, mày thử đi. Đảm bảo ngon.
Phuwin giật mình, né ngay lập tức.
-Bỏ ngay cái trò nhét đồ ăn vào mồm tôi đi! Ai thèm ăn chung với anh chứ!
Pond bĩu môi, tiếp tục ăn ngon lành. Nhưng khi còn chưa kịp nuốt hết miếng mì, hắn đột nhiên bật dậy, chạy ào vào bếp, mở tủ lạnh, rồi...
- Làm gì thế?!Phuwin trố mắt nhìn hắn lục tung đồ đạc như một con chó săn tìm kho báu.
-Kiếm nước đá.
Pond trả lời gấp gáp.
-phuwin: Để làm gì?
-pond: Miệng tao nóng quá!
Phuwin: "..."
Cậu nén cười, khoanh tay đứng nhìn Pond cuống cuồng mở nắp chai nước, tu một hơi hết sạch. Sau đó hắn thở hắt ra, mắt long lanh như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
-pond: Trời ạ, cái mì này là súp lửa địa ngục à?
Phuwin chống cằm, nhếch môi cười đầy thỏa mãn.
- Tôi quên nói, đó là mì cay cấp độ cao nhất.
Pond nhìn cậu như thể cậu vừa phản bội hắn.
- Mày cố tình đúng không?
-phuwin: Ừ.
-pond: ... Tao đáng lẽ nên ăn mì gói còn hơn.
Phuwin bật cười.
-Muộn rồi.
Pond nheo mắt nhìn cậu, rồi đột nhiên nhếch môi.
-Được thôi, mày chơi tao vụ này, tao sẽ chơi lại.
Cậu lập tức đề phòng.
- Anh định làm gì?
Pond không trả lời, chỉ chậm rãi đứng lên, tiến lại gần với một nụ cười đầy ẩn ý.
-pond: Tao sẽ ngủ trên giường.
-phuwin: Không. Anh ngủ dưới đất.
-pond: Không. Tao muốn ngủ trên giường.
Phuwin siết chặt nắm tay.
-Không đời nào!
Hai người nhìn nhau chằm chằm như hai con mèo chuẩn bị đánh nhau tranh chỗ nằm. Một phút sau…
-phuwin: Á!!! POND! BUÔNG TÔI RA NGAY!!!
Pond cười ha hả, vác Phuwin lên vai như vác bao gạo, rồi quăng thẳng cậu xuống giường. Trước khi Phuwin kịp vùng dậy, hắn đã nằm chễm chệ bên cạnh, kéo chăn phủ lên người.
-pond: Tốt lắm, cả hai ta sẽ cùng ngủ ở đây. Ngủ ngon.
Phuwin tức điên, lao vào định lôi hắn xuống đất, nhưng Pond đã nhanh hơn, xoay người quấn chăn lại như một cái kén tằm, bất động.
-pond: Tao không xuống đâu. Tao là cái chăn burrito rồi.
-phuwin: Đồ khốn! Anh nghĩ tôi sẽ để yên à?!
Phuwin túm chăn lôi mạnh, nhưng Pond đã kẹp chặt không buông.
-pond: Nếu mày kéo thêm lần nữa, tao sẽ đè mày ra đấy!
Phuwin lập tức buông tay.
Im lặng một lúc.
-phuwin: ... Anh đúng là ác quỷ mà.
Pond cười khúc khích trong chăn.
- Cảm ơn. Bé yêu ngủ ngon!
Và đó là cách Phuwin mất luôn cả chiếc giường của mình vào tay một tên điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com