c5- có tiền mà còn ăn bám
Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy với một linh cảm rất xấu.
Cậu dụi mắt, ngồi dậy, vươn vai lười biếng, nhưng khi quay đầu sang bên cạnh, cơ thể cậu lập tức đông cứng.
Trên tấm đệm nhỏ , Pond Naravit đang nằm ngủ say sưa, cuộn tròn trong chăn như một con sâu khổng lồ. Mái tóc đen hơi rối, vài lọn xõa lòa xòa trên gương mặt điển trai đến mức bất ngờ. Hàng mi dày đổ bóng nhẹ trên làn da trắng, khiến hắn ta trông yên bình một cách đáng ghét. Đôi môi hơi hé ra, thở đều, tựa như chẳng có gì trên đời này có thể làm phiền giấc ngủ của hắn.
(Khoan đã. Hắn. Vẫn. Ở. Đây???)
Phuwin lập tức đạp vào chân hắn không chút do dự.
-Này! Dậy ngay!
Pond khẽ rên rỉ, xoay người, rồi kéo chăn trùm kín đầu như thể hắn ta vẫn đang ở nhà mình.
-pond: mới sớm mà bé yêu gắt quá vậy!
-pond : Năm phút nữa…
Phuwin hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn giận đang bùng lên.
- Đệch ! Năm phút cái đầu anh! Anh hứa sáng nay sẽ đi mà?!
Pond thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt nâu lim dim, giọng nói ngái ngủ nhưng vẫn lười biếng đến khó chịu
-pond:Tao đâu có hứa… Tao chỉ im lặng thôi.
Phuwin siết chặt nắm tay.
- Vậy thì bây giờ anh đi ngay đi!
Pond duỗi người, gãi đầu, ngồi dậy một cách uể oải rồi nhìn quanh phòng với vẻ lơ đễnh.
-pond: Mày có cà phê không? :))
-phuwin: TÔI CÓ GẬY BÓNG CHÀY ĐẤY!
Pond bật cười, nhưng vẫn không hề có ý định đứng dậy.
-Nhóc à, tao vừa cứu mạng mày tối qua, chẳng lẽ không được ở lại thêm chút hả?
Phuwin khoanh tay, cau mày.
-Anh không thể dùng lý do đó mãi được.
Pond nghiêng đầu, bày ra bộ dạng như đang suy nghĩ sâu sắc.
-Thế… nhóc nấu bữa sáng cho tao đi, tao ăn xong sẽ đi.
Phuwin nheo mắt đầy nghi ngờ.
-Thật chứ?
Pond giơ ba ngón tay lên như thề.
-Thật.
Phuwin nghiến răng, nhưng rồi cũng miễn cưỡng quay người đi vào bếp.
Mười lăm phút sau, hai đĩa trứng ốp la và bánh mì được đặt lên bàn. Phuwin đứng khoanh tay, gương mặt hằm hằm nhìn Pond ăn như thể chỉ cần hắn chậm một chút thôi, cậu sẽ tống cổ hắn ra ngoài ngay lập tức.
Pond ăn xong, uống một ngụm nước rồi chép miệng.
-pond: Ngon đấy.
Phuwin nheo mắt.
-Được rồi, anh đi được chưa?
Pond đặt cốc nước xuống, gật gù.
-Ờ… Nhưng mà...
-phuwin: Nhưng mà gì?!
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhếch mép.
-Tao quyết định rồi. Tao sẽ ở lại đây.
-phuwin: ........???
Năm giây im lặng.
Sau đó—
-phuwin: ANH RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!
Thay vì đứng dậy rời khỏi phòng, Pond bất ngờ thả lỏng người, giãn cơ, rồi… thản nhiên cởi áo , cơ bụng rắn chắc nhưng không quá cồng kềnh.
Rải rác trên cơ thể là vô số những vết sẹo ngang dọc, có vết đã mờ nhạt theo thời gian, có vết vẫn hằn sâu.
Những hình xăm lớn nhỏ đan xen, kéo dài từ bắp tay, bả vai xuống tận lưng.
Phuwin chết sững.
Cậu vừa chứng kiến một kẻ hoàn toàn không có khái niệm về sự riêng tư lột phăng cái áo đầy vết bẩn của mình.
-phuwin: A—Anh làm cái gì vậy?!?!
Phuwin lập tức quay phắt đi, mặt đỏ bừng.
Pond hờ hững trả lời trong khi lục lọi trong ba lô.
-Thay đồ.
-phuwin: Thay đồ mà anh không thể ra ngoài hoặc vào nhà tắm à?! Đây là nhà tôi đấy!!
-pond: Nhóc làm như tao chưa từng cởi áo trước mặt ai ấy.
Pond bật cười, kéo thắt lưng quần xuống một chút, chuẩn bị đổi sang bộ đồ khác.
Phuwin vội vàng giơ tay lên bịt mắt. -ANH DÁM CỞI NỮA LÀ TÔI LẤY GẬY PHANG THẬT ĐÓ!!
Pond dừng lại một chút, sau đó cười khẽ.
-Nhóc ngại à?
-pond: hay sợ tao làm gì mày?
-phuwin: AI—AI SỢ CHỨ!! CHỈ LÀ ANH QUÁI DỊ QUÁ THÔI!!
Phuwin quay đi chỗ khác, nhưng đầu vẫn ong ong. Chưa từng có ai ngang nhiên làm chuyện này trong phòng cậu cả! Hắn ta nghĩ đây là nhà của hắn à?!
Pond mặc xong áo sạch, thong thả bước đến vỗ nhẹ lên đầu cậu.
-pond: Rồi, xong rồi. Đừng nhắm mắt nữa!
Phuwin từ từ mở mắt, vẫn còn tức đến nghẹn họng.
Pond nhìn cậu một lúc, rồi nhếch mép cười.
- Bé cưng đáng yêu ghê.
-phuwin: ĐÁNG YÊU CÁI ĐẦU ANH!! BIẾN KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!
Và như thế căn phòng nhỏ bé của Phuwin tràn ngập tiếng la hét—còn Pond Naravit thì chỉ ngồi cười, thưởng thức từng chút một cái vẻ mặt bực bội nhưng lại có phần đáng yêu của cậu nhóc điều dưỡng này.
Sau một buổi sáng cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng Phuwin cũng có thể thở phào khi thấy Pond khoác áo, chuẩn bị bước ra cửa.
Cậu khoanh tay, hất cằm đầy cảnh giác. -Anh cuối cùng cũng chịu đi rồi à?
Pond khẽ cười, nhét tay vào túi quần. -Nhóc tưởng tao là kẻ ăn bám à?
-Chứ không phải sao? Phuwin nhướn mày.
-phuwin: Từ tối qua đến giờ, anh chỉ có ăn chực ngủ nhờ.
Pond nhún vai, vẻ thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng rồi, hắn thò tay vào túi áo, rút ra mấy cái thẻ đen cùng một xấp tiền mặt dày cộp, vung vẩy trước mặt cậu.
-pond: Nhìn đi, tao không nghèo đâu.
Phuwin trợn tròn mắt.
-phuwin: anh không những ăn bám mà còn ăn cướp hả!????!!!
-phuwin: .....!!!!???
-phuwin: ..Cái quái... Anh kiếm tiền kiểu gì mà nhiều vậy?
Pond cúi sát lại, giọng nói trầm thấp đầy bí ẩn
-pond: khinh tao đến vậy hả?
-pond: Quản lý hệ thống casino và vũ trường lớn nhất nước.
-phuwin: ...Hả?
Phuwin chớp mắt liên tục, não bộ cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được. -phuwin: ...Ý anh là kiểu quản lý sổ sách, tài chính ấy hả?
Pond bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
-Mày ngây thơ ghê.
Chỉ đến lúc này, Phuwin mới thực sự nhận ra—Pond không phải một tên vô gia cư điên khùng mà cậu tình cờ vớ phải. Hắn có tiền, có quyền, và có lẽ… còn có cả một thế giới ngầm mà cậu chưa từng chạm đến.
Cậu nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào Pond.
-phuwin: Vậy tại sao một người tầm cỡ như anh lại ngủ lăn lóc ở nhà tôi?
Pond nhếch môi, ánh mắt thoáng nét tinh quái.
-Vì tao thích.
-Mày
-Anh—!
Phuwin siết chặt nắm tay, hận không thể ngay lập tức đá hắn ra khỏi cửa.
Pond bật cười, rút một tờ tiền nhét vào túi áo cậu.
-pond: Coi như tiền thuê nhà.
-Ai thèm lấy chứ?!
Phuwin giật phắt tờ tiền ra, định ném trả hắn. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua con số trên đó, cậu suýt cắn trúng lưỡi.
-phuwin: ...Khoan đã, đây là!!!! ??
-phuwin: anh thừa tiền hả??
-pond: Tiền lẻ thôi.
Pond nháy mắt, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Phuwin nhìn hắn như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
-phuwin: đúng là thằng điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com