Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c6- tên điên này giờ còn biến chất hơn.

Sau cú sốc phát hiện Pond không phải một kẻ vô gia cư mà thực chất là một ông trùm ngầm-- không phải theo kiểu vest đen phẳng phiu, dày da bóng loáng và cà vạt thắt chặt mà là --1 kẻ ngoài vòng luật pháp nhưng lại có luật riêng, trên người luôn có hương thuốc lá hoà lẫn với mùi xăng xe. Ấy vậy mà 1 người như hắn lại ở lì trong nhà cậu. Phuwin cứ ngỡ sáng hôm sau sẽ không còn thấy hắn lảng vảng ở đây nữa, và việc pond ở nhà mình sẽ chỉ như cơn ác mộng tạm thời.

Nhưng không.

Hắn. Vẫn. Ở. Đó.

Vẫn ăn nhờ.

Vẫn chiếm chỗ trên đệm ở sofa.

Vẫn ngang nhiên đi lại như thể đây là nhà của hắn vậy!

-phuwin: Anh bị gì thế? Tôi tưởng anh chỉ ở tạm một đêm thôi?
Phuwin khoanh tay, mặt đầy khó chịu khi thấy Pond lại thản nhiên ngồi uống cà phê trong tình trạng cởi trần ,để lộ   những hình xăm chằng chịt từ vai xuống  cổ tay.

Điếu thuốc kẹp hờ trên môi, khói bay lững lờ, ánh mắt lười biếng. Hắn không gấp gáp, không vội vã, cứ nhởn nhơ như thể nhà này là của mình .

Pond liếc cậu, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt thư giãn như quý ông giàu có đi nghỉ dưỡng.
-pond: Tao thay đổi kế hoạch rồi.

Phuwin nheo mắt.
-Kế hoạch gì?

Pond đặt cốc xuống, nghiêng đầu cười nhếch mép:
-Ở lại đây.

-phuwin:... ..????

Không, không, không. Cái này sai quá rồi.

Phuwin suýt nữa hất luôn cái cốc trên bàn.
-Anh bị điên hả?! Anh có cả đống tiền, có nhà to, có xe sang, có tất cả mọi thứ. Sao lại ở lì trong cái phòng trọ bé xíu này của tôi?!

Pond gác chân lên ghế, nhún vai.
-Vì ở đây vui.

-Đệch! Vui cái đầu anh!
Phuwin tức muốn xỉu.
- Anh đi làm gì thì đi làm đi!

Pond cười cười, rút điện thoại ra, bấm vài cái, rồi ngước lên nhìn cậu.
-Xong. Hôm nay tao vẫn kiếm được vài trăm triệu mà không cần rời khỏi đây.

-...Chứ không phải anh vừa đặt đồ ăn trên app à?
Phuwin liếc qua màn hình điện thoại hắn.

Pond bật cười.
-Ừ, đặt luôn cho mày một phần.

-phuwin: AI CHO PHÉP ANH?!

Phuwin gào lên, nhưng khi nhìn thấy con số trên biên lai đặt đồ ăn, cậu lập tức im lặng.

…Pond đặt hẳn bữa sáng của một nhà hàng cao cấp.

Với giá tiền bằng hai tháng lương của cậu.

…Ừ thì, cũng không tệ lắm.

-Thôi được rồi.
Phuwin thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống.
-Nhưng anh không được làm loạn trong nhà tôi. Anh nên nhớ tôi cho anh ở lại là vì lòng thương người.

Pond nhếch môi cười, chống cằm nhìn cậu.
-pond : Nhóc dễ thương ghê.

-phuwin: IM ĐI THẰNG KIA!!!

Cậu ăn qua quýt phần đồ ăn hắn đặt rồi chuẩn bị đi làm.

Phuwin đã quen với cảnh sáng nào cũng phải chạy như bay ra khỏi nhà để kịp chuyến xe buýt. Nhưng sáng nay có gì đó… sai sai. Vừa xỏ giày, ôm túi chạy ra đến cửa, cậu liền bị chặn đứng khi tay vừa chạm vào nắm cửa.

-Pond: Này!

-Phuwin: Lại gì nữa?

Pond khẽ gọi, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

-Pond: Mày định quyến rũ tao à?

-Phuwin: Cái đệch...!!!
Chẳng là , Vì quá vội vàng, cậu vẫn chưa cài hết cúc áo, để lộ khoảng da trắng ngần cùng đường xương quai xanh mảnh mai, thấp thoáng dưới lớp vải khẽ lay động. Ánh sáng nhạt khẽ chiếu lên những đường nét tinh tế, khiến từng chi tiết nhỏ trên làn da cậu trở nên vừa mong manh vừa quyến rũ một cách vô tình mà phuwin không hề hay biết.

Cậu trợn mắt, khoanh tay trước ngực, giọng gắt gỏng:

-Phuwin: Anh muốn cút ngay bây giờ luôn không?

Pond cười cười, chậm rãi nghiêng đầu ngắm cậu.

-Pond: Hay hôm nay nghỉ làm đi, tao dẫn mày đi chơi?

-phuwin: đéo nha! Ai rảnh, không đi làm anh nuôi tôi chắc!

-pond: ừ...

Bầu không khí im lặng,không ai nói gì nữa, pond chỉ chậm rãi tiến lại gần chôn đầu ở hõm vai cậu như 1 con mèo đang tìm chỗ ấm áp. Rồi đột ngột ngẩng dậy. Phuwin còn chưa kịp phản ứng thì—

Chụt!

Hắn túm nhẹ gáy cậu, cúi xuống, rồi… đặt một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua trên trán.

Não Phuwin lập tức báo lỗi.

Cậu đứng đơ ra đó, áo sơ mi còn chưa kịp chỉnh cho ngay ngắn.

Pond thì thong dong đứng thẳng dậy, nở nụ cười vô lại. Khó mà đoán được, nếu cậu còn lơ ngơ như thế không biết hắn có thể làm gì quá đáng hơn.

-pond: Bye bye, đi làm vui vẻ. Hôn chào buổi sáng nha bé cưng ~

Hắn còn thừa cơ trêu ngươi, vỗ mấy cái lên mông Phuwin như thể đó là việc đương nhiên trên đời.

Rồi như chưa từng làm chuyện gì quá đáng, hắn quay lưng, bước vào trong phòng, thản nhiên nhấc điện thoại lên đặt thêm đồ trên web.

Còn Phuwin…

Cậu vẫn đang đứng xịt keo cứng ngắc ngay cửa.

Gió sáng sớm thổi qua, mang theo cả mùi cà phê từ trong phòng.

Năm giây sau—

-phuwin: CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???

Tiếng gào thét vang vọng khắp khu trọ.

Pond chỉ ung dung đóng cửa, mặc kệ quả bom tức giận đang sắp nổ tung ngoài kia.

Phuwin vẫn còn tức anh ách, nhưng thời gian thì chẳng chờ ai. Cậu nghiến răng nghiến lợi hậm hực bước ra khỏi phòng, lầm bầm chửi thầm suốt dọc hành lang.

Xuống đến bến xe buýt, cậu vẫn còn trong trạng thái đầu bốc khói.

-phuwin: Cái tên điên này! Sáng ra đã quậy rồi! Mất nết hết sức!

Cậu vừa lẩm bẩm vừa đá đá hòn sỏi dưới chân, bực đến mức suýt không để ý xe buýt đã đến. Lên xe, tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Phuwin thở dài một hơi.

Nhưng cậu chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì điện thoại rung lên.

Pond:' Nhớ tao chưa bé?'

Phuwin: '.......'

Mới xa nhau có năm phút! Nhớ cái đầu anh á!

Pond: 'Có ai từng nói mày dễ thương chưa?'
Phuwin trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Hắn ăn trúng gì sáng nay mà nói mấy lời này?
-phuwin: ' có anh á,'
-Phuwin : ' hôm nay còn điên nặng hơn hôm qua nữa '

Pond gửi lại một tấm ảnh— ảnh hắn cười cợt nhả, còn giơ tay làm dấu thả tim.

Phuwin nhìn mà muốn đập điện thoại.

Tên điên này không những không biết xấu hổ, mà còn có vẻ đang tận hưởng việc chọc tức cậu?!

Không, không thể để bị kéo vào trò này được.

Cậu bấm tắt điện thoại, nhét vào túi. Nhưng chưa đầy hai phút sau, màn hình lại sáng lên.

-Pond: Tối nay tao nấu ăn. Nhớ về sớm.

Phuwin nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng.

Tên này... biết nấu ăn sao?

Hay là định bỏ độc cậu luôn đây?

Hừ, về thì về, nhưng mà cậu sẽ không dễ dàng bị dụ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com