c7- tôi không yêu
Phuwin bước vào bệnh viện với tâm trí lơ lửng như một quả bóng bay bị đứt dây. Cậu vẫn bước đi, nhưng thực chất chẳng biết mình đang đi đâu. Mọi suy nghĩ của cậu đều mắc kẹt ở cái hôn đáng chết kia.
'Hôn chào buổi sáng nha bé.'
Giọng nói trầm khàn của Pond cứ văng vẳng như một bản nhạc bị mắc kẹt trong đầu cậu, lặp đi lặp lại không cách nào xóa đi được. Đôi môi kia vừa chạm vào trán cậu chưa lâu, vậy mà dư âm của nó đã khiến cả người Phuwin như bốc cháy.
-a: phuwin! Cầm giúp chị cái khay tiêm này!
Một y tá bất ngờ dúi vào tay cậu một khay dụng cụ. Phuwin giật mình, vội vã đưa tay ra đỡ lấy, nhưng chưa kịp chạm vào thì-
Bốp!
Chiếc khay rơi thẳng xuống nền gạch, kim tiêm và bông gòn văng tứ tung.
-a: Phuwin, em bị sao thế?
Cô y tá ngạc nhiên nhìn cậu.
-phuwin: Không có gì! Em ổn! Em cực kỳ ổn!!
Phuwin hấp tấp cúi xuống nhặt đồ, nhưng bàn tay vẫn hơi run rẩy. Trong đầu cậu, hình ảnh Pond nhếch mép cười lại hiện ra rõ mồn một.
'Hôn chào buổi sáng nha bé'
-phuwin ơi em đỏ mặt kìa?
Phuwin khựng lại, đôi mắt mở to, gương mặt thoáng chốc nóng bừng.
-EM KHÔNG CÓ!!
Một nữ bác sĩ ngồi gần đó, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc.
-Nè, dạo này có ai tán tỉnh cậu à?
-KHÔNG. AI. HẾT!
Phuwin nghiến răng nhấn mạnh từng từ.
Y tá bên cạnh bật cười khúc khích. -Nhìn mặt em kìa, đỏ như quả cà chua chín. Không yêu thì thôi chứ phản ứng gì dữ vậy~
Phuwin suýt sặc nước.
-em thề với trời đất, tôi KHÔNG yêu ai hết!!
Nhưng dù cậu có phủ nhận đến đâu, có hét lên bao nhiêu lần, hình ảnh Pond vẫn cứ nhảy múa trong đầu cậu như một con quỷ tinh nghịch bám dai như đỉa.
Hôm nay là một ngày làm việc dài.
Và cậu hoàn toàn không có tâm trạng để đối mặt với nó.
Phuwin lững thững bước vào phòng khám, cố gắng phớt lờ những ánh mắt trêu chọc từ các đồng nghiệp. Ai cũng đã quá quen với cái kiểu đỏ mặt, lắp bắp phủ nhận của cậu mỗi khi bị gán ghép với ai đó. Nhưng lần này thì khác. Khác lắm.
Cậu vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp thở ra một hơi thì chiếc điện thoại trong túi áo rung lên.
Tin nhắn từ Pond:
-' mày nhớ tao chưa '
Phuwin trừng mắt nhìn màn hình, rồi gập điện thoại lại thật nhanh như thể nó vừa phát ra một lời nguyền. Tim đập mạnh, bàn tay vẫn còn đang run sau tai nạn với cái khay dụng cụ ban nãy.
"Thằng điên," cậu lầm bầm.
Nhưng môi lại bất giác cong lên. Cái kiểu quan tâm nửa thật nửa trêu của Pond khiến người ta vừa muốn đập cho một trận vừa không thể ngừng nghĩ về hắn.
Cốc!
Một cái gõ nhẹ vào đầu.
- Phuwin, cậu mơ mộng đủ chưa? Bệnh nhân sắp tới rồi đó.
nữ bác sĩ ban nãy lắc đầu, tủm tỉm cười. -Mau tỉnh lại đi kẻo lát nữa lại tiêm nhầm thuốc đấy.
-Vâng... em biết rồi.
Phuwin lí nhí đáp, mặt vẫn chưa hết đỏ.
Cậu đứng dậy, cố lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Nhưng khi quay lưng lại, nụ cười vẫn cứ nở lơ đãng trên môi.
Tít.
Một tin nhắn nữa từ Pond.
'Tối nay tao qua đón, cấm về trước !'
' nhớ chờ tao, không chờ là tao vác xe ủi đất đến tìm mày!'
Phuwin đơ mất ba giây.
...Tối nay?
Tâm trí vừa mới ổn định lại lập tức vỡ vụn như miếng gương rơi xuống sàn. Cậu ôm mặt, tâm trí đang gào thét trong tuyệt vọng.
-phuwin: cái Đệch... không sống nổi đến hết hôm nay mất...
-phuwin: .....tôi đúng là cạn phước mới vớ phải anh!
17h30, trước cửa bệnh viện.
Phuwin lê tấm thân tàn sau một ca trực dài như tận thế, mắt mờ chân run, chỉ mong về nhà nằm tạm một giấc.
"Bíp bíp!"
Tiếng còi xe vang lên như pháo lệnh. Một chiếc mô tô đen nhám trượt tới, thắng cái "két!" trước mặt cậu. Gió lùa phất phơ tà áo khoác dài bay phần phật... nếu không vì đôi dép tông màu hồng dưới chân Pond thì trông hẳn đã rất ra dáng siêu anh hùng Marvel
-pond: Lên xe, bé cưng! Tao cứu mày đây~
Pond hạ kính râm, nhe răng cười. Dưới ánh chiều tà, nụ cười đó trông như một lời nguyền.
Phuwin chớp mắt, tay siết chặt quai túi,
- Anh điên vừa thôi... dép tông nữa hả? Ở bệnh viện người ta đang nhìn đó!
Chẳng biết nên tự hào hay tự nhục, Phuwin thở hắt, lầm bầm "tôi sẽ giết anh" rồi leo lên xe, vừa ngồi đã bị Pond thản nhiên nói.
-Ôm vào tao. Không ôm là té sml đấy.
-phuwin: Tôi thề.....
-pond: Thề cũng không cứu được cái mặt nếu mày bay ra khỏi xe đâu.!
---
Tại nhà trọ nhỏ
Vừa bước vào cửa, Pond đã ném mũ bảo hiểm lên ghế, tháo găng tay như đang đóng quảng cáo cho hãng gì đó... nhưng rồi suýt vấp vì đôi dép tông vì chưa tháo.
-pond: tắm đi! Tao nấu ăn cho.
Phuwin tròn mắt, vẫn không tin cho lắm
-Anh biết nấu ăn á?
-pond: sao tao lại không được biết?
Pond bước vào bếp, lôi ra nồi niêu xoong chảo, tay áo xắn lên gọn gàng.
-Yên tâm. Không chết đâu.
10 phút sau.
Căn bếp tràn ngập mùi... mùi gì đó rất khó định nghĩa. Vừa giống món ăn, vừa giống... khói xông trừ tà.
Phuwin từ phòng tắm bước ra, tóc còn nhỏ giọt nước. Cậu khựng lại giữa phòng khách, nhìn khung cảnh hỗn loạn trong bếp.
-phuwin: Pond... cái màu kia là gì vậy? Sao trứng lại có ánh tím?!
-pond: Món mới. Trứng chán sống.
-phuwin: Ý anh là 'trứng chần'?
-pond: Ờ, đó. Nhưng tên tao đặt hay hơn! Thấy tao giỏi không?
Phuwin lùi lại nửa bước, ánh mắt hoài nghi.
-giỏi cái đầu anh!
Pond múc một muỗng canh, thổi thổi, rồi nếm thử
- hơi mặn,...
-phuwin: Tôi nghĩ chúng ta nên gọi đồ ăn...
-pond: Không. Tao đã nấu thì phải ăn. Tao đã dành cả tình yêu vào trong đó đấy!
-phuwin: vậy chắc chắn không nuốt được rồi!
Pond đặt tô canh xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc.
Phuwin cúi đầu, lặng lẽ lẩm bẩm:
-Chúa ơi, nếu con không chết vì mặn thì chắc chết vì... Pond.
20h00.
Phuwin nằm dài trên ghế sofa, tay ôm bụng, mắt mở trừng trừng. Pond thì hí hửng dọn dẹp, vừa hát vừa lén nhìn sang.
-pond: Ngon đúng không?
-phuwin: ... tôi tồn tại được đến giờ chắc là vì dạ dày quá chai lì rồi!
-pond: Tốt. Vậy mai tao nấu tiếp.
-phuwin: Không, không, Pond, nghe tôi. Anh đủ nguy hiểm rồi, đừng giết thêm người bằng cách nấu ăn.
Pond phì cười, ngồi xuống bên cạnh, cúi xuống nhìn cậu.
-Thì mày nấu lại đi, rồi tao học. Nhưng phải.... nấu chung với tao
Phuwin ngước lên. Mắt nhìn Pond, má hơi đỏ lên.
-phuwin: vậy chắc tôi phải đi làm cả đời để mua bếp cho anh đốt!
-pond: Mày ở lại để canh chừng. Tao nấu cho mày ăn mỗi ngày luôn!
Câu đó thốt ra nhẹ như không, mà tim Phuwin thì đập như trống.
Cậu úp mặt vào gối, rít lên.
- Cái thằng tâm thần này...
Pond cười to, gác tay lên thành ghế.
-và mày chính là con mồi tiếp theo của pond.:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com