c9-một vết cắt khác
Pond nhìn chằm chằm vào Phuwin. Nụ cười nửa miệng lúc nào cũng dính trên mặt hắn nay đã biến mất.
"Nếu anh không sợ chết, vậy anh có sợ... bị lãng quên không?"
Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu hắn như một tiếng kim loại chạm vào nền đá lạnh.
Bị lãng quên à?
Từ bao giờ... đó lại là thứ đáng sợ đến vậy?
Hắn không nhớ rõ.
Có lẽ là từ ngày đầu tiên hắn nhận ra mình không có ai để nhớ về.
Có lẽ là từ cái khoảnh khắc hắn còn nhỏ, đứng trước một đống hỗn độn của cuộc đời, mà chẳng ai đưa tay kéo hắn ra khỏi đó.
Hoặc có lẽ... từ cái ngày hắn bắt đầu sống như một cái bóng, lang thang giữa những vết thương và bạo lực, để rồi tự thuyết phục mình rằng chẳng ai quan tâm thì cũng chẳng sao cả.
Nhưng bây giờ... có một người đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt sáng lên vì tức giận, nhưng không che giấu nổi lo lắng.
Một người thực sự bận tâm đến chuyện hắn có quay về hay không.
Pond bật cười khẽ, nhưng không còn cái kiểu cười bất cần như mọi khi nữa
-pond : mày đúng là một đứa phiền phức.
Phuwin khoanh tay, quắc mắt.
-Vậy thì đừng có làm tôi phiền nữa. Lo mà giữ cái mạng của anh đi.
Hắn không trả lời ngay, chỉ ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà với một nỗi mơ hồ khó tả.
-pond: Sợ bị lãng quên à... Tao chưa từng nghĩ về chuyện đó.
-phuwin: Vậy thì bắt đầu nghĩ đi. Phuwin nghiến răng.
-Bắt đầu nghĩ về việc nếu anh chết quách đi, thì sẽ có một thằng điên nào đó ngồi chửi anh thậm tệ vì dám bỏ đi như thế.
Pond quay sang nhìn cậu,
trong rất lâu, hắn không biết phải đáp lại như thế nào.Pond im lặng. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, hắn không có lời nào để đùa giỡn hay chọc phá. Chỉ có ánh mắt hắn là còn động lại chút gì đó - một sự xao động, rất nhẹ, như một đợt gió thoảng qua mặt nước.
Phuwin thì vẫn đứng đó, khoanh tay, đôi chân giậm nhẹ xuống sàn như đang cố kiềm nén cơn giận. Nhưng thật ra, điều cậu đang cố kiềm lại... là nỗi sợ.
Không phải sợ máu.
Không phải sợ Pond.
Mà là sợ cái cảm giác bất lực khi thấy một người, dù không nói ra, rõ ràng là đang tự đẩy mình đến bờ vực - rồi lại cười như thể thế giới này chẳng còn gì quan trọng nữa.
-Anh thật sự nghĩ chẳng ai quan tâm sao?
Phuwin nói nhỏ, nhưng lời cậu như cắt ngang khoảng lặng giữa hai người.
-Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng tôi có để ý đấy. Và tôi không muốn sáng mai bước ra khỏi phòng, thấy trước cửa là cái xác của anh với mẩu giấy ghi 'đừng khóc'.
Pond bật cười. Một tiếng cười lớn
-Mày thật sự nghĩ tao sẽ lịch sự tới mức để lại giấy à? Hắn quay đầu nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ châm chọc quen thuộc - nhưng lần này, có chút gì đó... đuối sức.
Phuwin bật lại, nhún vai, rồi thở dài. -đừng có chết. Tôi còn chưa chửi xong.
Pond cười khẽ, rồi chống tay ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì đau.
Phuwin khoanh tay, mắt lườm hắn.
-Anh bị ai đâm?
Pond nhếch môi, vươn vai như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
-Không có gì to tát. Người ta muốn xử tao, nhưng tao xử lại trước thôi.
Phuwin suýt ném luôn cái lọ hoa vào đầu hắn.
- anh đúng là... Hết thuốc chữa!!!
Pond nhướng mày, tỏ vẻ thản nhiên.
- mày phản ứng quá lên làm gì? Tao còn ngồi đây mà
Phuwin siết chặt tay.
-Anh thực sự làm nghề gì?
Pond cười.
- tao nói rồi mà!
-Tôi muốn biết tôi đang chứa chấp một thứ gì trong phòng!!
Phuwin bực bội quát lên.
Pond nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói: -Coi như một dạng kinh doanh đi.
Phuwin há hốc mồm.
-Kinh doanh?! Anh nghĩ tôi là thằng ngốc hả?! Anh có biết mấy chỗ như casino, vũ trường dính đến cái gì không?!
Pond bật cười.
-Dĩ nhiên tao biết. Nhưng mày nghĩ tao làm gì? Buôn người? Bán thuốc? Đừng có tưởng tượng quá.
Phuwin chỉ tay vào mặt hắn.
-Nếu không phải mấy thứ đó thì tại sao anh lại bị người ta đâm?!
Pond im lặng một giây, rồi nhún vai.
- Chuyện làm ăn thôi. Có người không thích tao, thế là chúng nó thử chơi tao. Nhưng tiếc quá, tao chơi lại trước."
Phuwin cảm thấy máu trong người đang sôi lên.
-Anh nghĩ đây là trò chơi hả?!
Pond nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống một chút.
-Phuwin, đây là cuộc sống của tao.
Cả hai đối diện nhau, trong không gian ngột ngạt vì căng thẳng.
Phuwin muốn đập cho hắn một trận, nhưng lại cảm thấy một thứ gì đó lẫn trong ánh mắt Pond-một sự bất cần đến đáng sợ.
Cậu không biết hắn đã sống kiểu gì suốt bao nhiêu năm, nhưng rõ ràng...khi nhìn vào ánh mắt bất cần ấy cậu thấy 1 thứ còn đáng sợ hơn cả máu: một kẻ đã sống quá lâu trong cô độc đến mức quên mất mình có thể được quan tâm.
Không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng nhưng đúng lúc đó, Pond lại mở miệng nói một câu mà không ai trên đời này có thể đoán trước được-
-pond: mày hôn tao được không?
-phuwin: "???............!"
-pond: thế thôi mày ôm tao 2 phút cũng được !
Phuwin: "..."
Cậu chớp mắt một cái, tưởng mình nghe nhầm.
-Anh ...nói cái gì?
Pond vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt bình thản, nhưng có gì đó hơi gian tà trong ánh mắt.
-Ôm tao. Hai phút thôi. Đảm bảo không làm gì bậy, trừ khi mày cho phép!
Phuwin: "..."
-Bộ bị đâm làm tổn thương não luôn rồi hả?!
Phuwin bật thốt lên, nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi.
-Tự dưng kêu tôi ôm anh làm gì?!
Pond nhướng mày, giọng tỉnh bơ:
-Tao muốn test một chuyện.
Phuwin nghiến răng.
- Test cái đầu anh á!
Nhưng vừa nói dứt câu, Pond bỗng cắn răng nhăn mặt, tay bấu vào vết thương trên bụng, ra vẻ đau đớn cực độ.
-Aiss... đau quá... chắc tao sắp chết rồi...
Phuwin hoảng loạn
-Này! Đừng có giỡn chứ!
-Nhưng tao đau thật mà...
Pond hạ giọng, nhìn cậu với ánh mắt đáng thương bất thường.
-Chắc mày không muốn để một thằng hấp hối chết trong cô đơn đâu nhỉ?
Phuwin: "..."
-Mẹ nó... Biết ngay là mình sẽ hối hận mà...
Cậu gầm gừ, rồi thở dài một hơi đầy cam chịu Phuwin đưa tay ra... và miễn cưỡng ôm lấy Pond.
Ban đầu cậu định chỉ ôm sơ sơ thôi, nhưng Pond thì không có khái niệm đó
HẮN LẬP TỨC GHÌ CHẶT LẤY CẬU NHƯ MỘT CON GẤU ĐÓI ĂN.
-phuwin:BUÔNG RA!!!
Cậu gào lên.
Pond cười khẽ, giọng vẫn rất đáng ăn đấm:
-Im đi, tao đang test mà.
-phuwin: Test cái gì mà phải siết chặt thế hả?!
-Pond: Test coi mày có dễ bị dụ ôm lần sau không.
-phuwin:Anh ....???????!!!!
Căn phòng trọ nhỏ bé lại một lần nữa vang vọng tiếng tiếng cười khùng điên của một gã nào đó đang tận hưởng từng giây trêu chọc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com