Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 4

Mặc dù không thể ăn tối trong nhà hàng được như Plam đã mua sẵn mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi cạnh đó ,hai tay mang ra bàn đặt xuống trước mặt Phuwin đã lâu rồi anh chưa được ăn lại món mì này,mọi thứ đã được Plam chuẩn bị kỹ càng

"Mì vẫn còn nóng anh cẩn thận kẻo bị bỏng ,mở nắp ra như này thổi một cái sẽ bớt nóng hơn đó"

"Cậu học đâu ra cách này vậy"

"Em không có học,em tự biết đó chứ"

Cả hai cười nói với nhau rồi thưởng thức bữa ăn,Plam nhìn cái biểu cảm vui vẻ hạnh phúc khi được ăn món yêu thích là đây sao,sau khi dùng xong Phuwin có đề nghị rủ Plam uống 1 chai rượu trước khi về

Rượu vào thì lời ra thường ngày trong Phuwin nghiêm túc như vậy khi rượu vào lại trở nên khác hẳn ,nói rất nhiều hầu như điều rất thoải mái bày tỏ cảm xúc ra ngoài,lần trước cũng vậy và lần này cũng thế

"Tôi có mặt ở đây cũng là vì anh họ của cậu, Pond đã xuất hiện trong mơ của tôi đêm qua,anh ấy dặn đủ điều nói đủ thứ ,còn bảo tôi phải mở lòng đi đừng sống cô đơn một mình giữ khư khư về anh ấy nữa ,anh họ cậu biết rõ tôi không làm được mà,ai cũng biết rõ là dù có trôi qua bao lâu tôi vẫn không thể làm được ..."

"Người còn sống thì nhất định phải làm được,năm đó anh trai em chẳng phải rất khó khăn để lựa chọn anh dâu và anh hay sao,cuối cùng anh ấy quyết định chọn anh nghe theo trái tim anh ấy mách bảo ,trong tim pí Pond luôn có hình bóng của cả hai ,sự lựa chọn mà anh ấy quyết định cũng chính là sự lựa chọn của anh dâu,chẳng một ai oán trách anh cả"

Nghe những lời của Plam nói cậu hoàn toàn hiểu được cảm giác lúc đó cậu bắt anh phải lựa chọn và làm khó Pond,lại còn oán trách và nói mấy từ khó nghe đấy,giờ mà cậu muốn quay lại để vả bản thân mình một cái thật đau điếng ở thời điểm đó thì hay biết mâý,Phuwin biết được mình không thể trở về thì hiện tại cậu tự tát vào mặt mình tận ba cái liên tiếp

Tiếng chát vang lên giữa màng đêm yên tĩnh Phuwin định tát thêm cái thứ 4 bị Plam bắt lấy cổ tay,cậu bất bình tỉnh quát vói tông giọng lớn

"Anh điên àh,tự làm đau bản thân mình,anh có thể trút giận tát vào mặt em hoặc đánh vào đâu đó cũng được đừng làm cơ thể anh chịu tổn thương thêm nữa,anh ngốc quá"

"Tôi ngốc thật mà"

Nhìn đôi mắt ngập tràn nước mắt của Phuwin khiến tim Plam càng thêm xót,cậu chẳng thể làm gì được ngoài an ủi và là chỗ dựa dẫm vững chắc cho anh ấy

Trước khi gặp Phuwin cậu có đọc lá thư mà hia Pond gửi cho Plam,anh ấy biết trước rằng Phuwin sẽ không bao giờ chịu mở lòng,sẽ luôn cứng đầu lao vào công việc mà chẳng để tâm đến bản thân mình,chỉ một lí do là muốn trốn tránh

Hia nhờ cậu quay về nước và tiếp tục chăm sóc Phuwin giùm anh,đúng như lời hẹn ban đầu cậu trở về nước chỉ muốn thực hiện lời yêu cầu của hia,như tới khi gặp được Phuwin tại studio chụp hình,mọi suy nghĩ lúc đầu điều dần thay đổi,cả hôm qua anh say xỉn khóc lóc trước căn hộ của mình, Plam lúc đó chỉ muốn ôm chặt Phuwin và muốn xoá tan sự muộn phiền trong lòng anh

Plam cũng đã xuất hiện tại tù giam và đứng trước mặt họ,trước mặt Malee và cả bà Lalita khiến cả hai hốt hoảng tưởng bản thân nhìn thấy ma và sợ Pond đến đòi mạng hai người họ

Cậu nói vài câu nhanh gọn như lại đủ ý đe doạ bọn họ,riêng Malee sớm hay muộn cô ta buộc phải trả giá,một mình mạng cô ta không đủ trả cho tận hai mạng người,bà Lalita mắc chứng tâm thần,bất ổn bất cứ lúc nào,luôn gào thét luôn bị bọn trong tù hành hạ,nhìn bộ dạng hiện tại của bà ấy phải dùng từ thê thảm

Ba của Malee không tránh khỏi pháp luật,sau khi Dunk và Joong lật lại vụ tai nạn gia đình của Phuwin mới biết được sự thật từ nhân chứng lúc đó chứng kiến,ba của Malee là người gây ra tai nạn rồi bỏ trốn cho người xoá hết tất cả dấu vết và bịt miệng nhân chứng khiến ông khai gian dối trước toà mọi chứng cứ điều bị xoá sạch,ông ta không nghĩ bao nhiêu năm 1 tay che trời lại bị chính con gái mình phát hiện ra, mọi hành động của ả đã được trợ lý thân cận báo về cho Dunk biết kể cả nơi ở của nhân chứng

Trước toà xét xử cậu không giữ nỗi bình tĩnh xông lên chỗ ông ta và con gái ông,Dunk ngăn cản cậu lại,mọi thù hận mọi uất ức mất đi cha mẹ mất đi người yêu và mất cả người anh Andrew điều này đối với Phuwin là sự đau đớn tới tận tim can, giới hạn cuối cùng của sự bình tĩnh ngay thời điểm đó

Nhớ lại mọi chuyện chị Sajja kể,cậu nhìn Phuwin khóc ướt cả áo rồi mới ngoan ngoãn chịu ngủ một cách ngon lành,cõng anh ấy ra xe lái thẳng về căn hộ may mà GPS vẫn còn lưu địa chỉ mới đi gần đây,lại lần nữa cậu cõng Phuwin lên phòng,chưa ngoan được bao lâu lại bắt đầu cọ quậy hét toát lên,vẫn an toàn đưa người về tới giường

"Anh nặng quá,lần sau nghiêm cấm ,à không xoá bỏ tất cả loại rượu luôn,không nên cho anh uống nữa"

"Mẹ đừng lèm bèm nữa..."

"Mẹ?bộ em giống mẹ lắm sao"

Plam cởi giày rồi kéo anh ngồi dậy để cởi áo mà nhọc nhằn đây,Phuwin cứ liên tục ngọ quậy không muốn với sự ép buộc của Plam cuối cùng Phuwin mới chịu ngồi yên gục đầu lên vai Plam,thấy anh ngoan ngoãn rồi cậu mới từ từ cởi ra,đột ngột Phuwin bật dậy khoảng cách cả hai gương mặt sát nhau nhìn anh mắt mở hí hí má lại ửng vì nồng độ của rượu

"Kawaii~Kawaii ~Kawaii ~Kawaii~~~"

"Hử"

"E hèn,em cởi xong rồi,anh chờ một chút ,em sẽ thay đồ ngay rồi hẳn ngủ"

"Cậu..đôi mắt lại đẹp thêm chút nữa rồi,cậu ngủ lại được không"

"Tôi ngủ một mình cô đơn lắm,trước đây có người từng ngủ cùng tôi...🥺 "

"Biết...biết rồi😳,em sẽ ngủ lại,anh ngoan ngoãn nằm xuống ngủ cho em"

Nhận được câu trả lời hài lòng Phuwin nằm xuống giường ôm lấy chăn lật người qua bên trái ,Plam sợ anh sẽ dễ bị bệnh cậu chỉnh tư thế người lại rồi đắp chăn cho anh, nhìn lại lần nữa anh vẫn đang ngoan ngoãn ngủ cậu mới chịu vào nhà tắm,trước tiên phải tắm rửa đã,khi bước ra ngoài đồ của anh ấy có vẻ hơi chật so với Plam,có còn hơn là mặc lại đồ cũ để ngủ

Thời điểm Plam chờ Phuwin cậu nhìn nhà hàng và đồng hồ tới giờ họ sắp đống cửa rồi ,khách cũng ra về bớt,Plam sợ rằng anh đến trễ sau khi làm việc xong lại chưa kịp ăn gì vào bụng thì không tốt cho sức khỏe,Plam mới rời khỏi đó tìm cửa hàng tiện lợi mua vài thứ cho anh, tới bước tính tiền Dunk nhắn tin bảo rằng Phuwin đang tới chỗ cậu,khoé miệng cong lên rồi chạy vội ra khỏi cửa hàng tiện lợi bỏ lại sự ngơ ngác của nhân viên

"Em sao thế,còn suy nghĩ chuyện Phuwin và Plam à"

"Plam thì em không lo lắng,chỉ có Phuwin..."

Chụt chụt

"Giản chân mày ra nào bé iu,thả lỏng đầu óc một chút,rồi sau này Phuwin sẽ có quyết định của nó,mọi quyết định tương đương với sự trách nhiệm của bản thân,khi nó lựa chọn được rồi thì đó chính là hạnh phúc mà Phuwin muốn,chúng ta không thể can thiệp vào trái tim bên trong Phuwin như sẽ luôn là gia đình,là người thân của em ấy "

"Anh nói đúng chúng ta điều là người nhà của nhau "

Dunk ôm tấm hình có đủ 7 người với dòng chữ trên khung *My family * tất cả chính là gia đình của Phuwin,tình cảm mà họ dành cho Phuwin sẽ không bằng tình cảm thiên liêng của bố mẹ như họ sẽ cố gắng thêm từng chút một để Phuwin không còn cảm thấy bản thân mình cô đơn nữa

Cậu bây giờ có đầy đủ sự yêu thương từng mọi người cả mẹ Mai dù bà ở nước ngoài chăm lo cho gia đình riêng, bà mỗi tháng sẽ bay về thăm Phuwin rồi lại bay đi dù khá bất tiện như với bà đó là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com