Sự tuyệt vọng
Cả đêm Phuwin chỉ biết ngồi đó nhìn vào phòng hồi sức phía bác sĩ chỉ có thể cho người đại diện vào chăm ít nhất 1 người,Phuwin là người được chỉ định vào như cậu lại không muốn chứng kiến nhìn Pond bất tỉnh nằm im thở bằng máy gần như vậy,trái tim cậu và giọt nước mắt không thể kìm lòng được,Dunk cả Fourth khuyên bảo cậu dưỡng sức và nghỉ ngơi,ăn uống đầy đủ
Nhất quyết Phuwin không đi đâu cả,vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm qua cửa kính phía ngoài mặc kệ có cuộc gọi từ cô Mai cậu chỉ muốn nhìn Pond đang đứng giữa sự mong manh cái chết và sự sống từ giây từ phút
"Phuwin em như vậy thật sự sẽ chết đó,nghỉ ngơi chút được không,em làm vậy Pond khi tỉnh dậy sẽ lo cho em"
"Lẽ ra người nằm đó phải là em chứ,thật sự là vì em lỗi do em nên ai cũng muốn bỏ em ai cũng muốn bỏ nhân gian mà đi lỡ như anh ấy cũng bỏ em mà đi mất em phải làm sao em sẽ sống thế nào khi không có Pond bên cạnh"
"Phuwin àh,đừng bướng bỉnh nữa,em đợi nó tỉnh lại là lúc em chết trước đấy,thật tình cả hai điều bướng như nhau"
"Dunk Dunk em yêu,bình tĩnh lại đây"
Joong kéo cậu sang chỗ khác nói về manh mối mà anh tìm được,cả chuyện tai nạn của bố mẹ Phuwin đêm giáng sinh,theo đúng suy đoán của anh thì nó không đơn thuần chỉ là tai nạn thông thường
"Có nghĩa là cố ý gây tai nạn và bỏ trốn"
"Khả năng cao là vậy,bây giờ Pond nằm đây kẻ thù lại mưu mô tính toán ngoài kia,chúng ta cần nhanh chân hơn họ tìm được bằng chứng lật lại vụ tai nạn đó"
"Có chuyện gì báo em biết"
Phuwin mới để ý tới điện thoại của mình cậu lau đi nước mắt cố chỉnh lại giọng niềm nở không muốn cô Mai biết chuyện lại lo lắng cho cậu,Dunk quan sát Phuwin đang cười như nụ cười của sự ngượng nghịu,nụ cười chứa đầy những sự khống khổ kiếp này ban cho cậu phải gánh chịu nó
Dunk nhìn vào phòng hồi sức ánh mắt bất lực là đây sao ánh mắt vô dụng của bản thân cậu chỉ có thể nhìn và chờ từ giây từ giây kì tích xảy ra sao,có phải là cái giá Pond phải trả khi để cậu chết không Phuwintang
Fourth nhận ra Dunk đang kiểm điểm mình cậu lại bên cạnh lắc đầu an ủi anh rằng "không sao đâu " câu nói lý thuyết suôn như thực tế nó không bao giờ ổn cả,cậu biết Dunk cũng rất mệt rất đau chẳng khác gì Phuwin là mấy, Dunk không muốn ở lại để biến tình hình trở nên xấu hơn 1 mình Phuwin đủ suy sụp rồi,anh bỏ đi lái xe đến chỗ Phuwintang chỉ còn là 1 cái hồm tro và tên của cậu ấy
"Phuwintang,mày vẫn đang theo dõi bọn tao phải không,giúp tao với giúp Phuwin với,em ấy sẽ chẳng trụ được bao lâu ở tình trạng này,chỉ cần 1 chút tiến triển thôi ,tình hình khả quan rằng Pond vẫn còn cơ hội dành sự sống"
Fourth gọi tới báo tình hình ở bệnh viện,Pond chuyển biến xấu đột nhiên lên cơn co giật toàn thân nhịp tim giảm đột ngột các bác sĩ y tá đang ra sức cứu lấy mạng sống của Pond,dùng máy kích tim liên tục chà giành lại mạng sống từ tay thần chết
Lúc Dunk quay lại anh luôn bình tĩnh để lái xe tới bệnh viện bác sĩ đã lấy lại nhịp tim cho Pond rồi mới bước ra khỏi phòng hồi sức
"Người nhà đừng quá lo lắng,cứ hi vọng chắc chắn kì tích sẽ xảy ra ,chúng tôi sẽ cố hết sức cứu cậu ấy"
Ánh mắt của bác sĩ nhìn Dunk,ông muốn nói chuyện với Dunk một lát về tình trạng của Pond
"Người nhà phải chuẩn bị tinh thần ,xác suất cậu ấy có tỉnh lại hay không là rất thấp chỉ 2%,cơ thể cậu ấy hiện tại tiếp ứng thuốc rất tốt như sẽ có triệu chứng như ban nãy để lại"
"Tôi hiểu rồi bác sĩ,tôi sẽ suy nghĩ về điều này một lát"
Anh quay lại chỗ mọi người chẳng dám nói chuyện này,càng không muốn sự hi vọng của Phuwin lần nữa sập đổ,Dunk ngồi bên cạnh ôm Phuwin tựa vào vai mình che đi giọt nước mắt ở khoé mi,dùng bàn tay ấm áp của mình vỗ về Phuwin
Thời gian cứ thể trôi khoắc một cái đã 5 tháng kể từ khi tai nạn xe xảy ra,trong khoảng thời gian đó Joong tất bật tìm bằng chứng và nộp các chứng cứ liên quan vụ việc tiểu thư Malee lên kế hoạch hãm hại Phuwin ,cả bà Lalita không thoát được trời,cảnh sát đã vào cuộc muốn lật lại cái chết của mẹ Pond có liên quan tới bà Lalita
Thêm một việc nữa người bố của Malee đồng thời bị bắt giữ tội cố ý gây tai nạn xe rồi xoá chứng cứ,ông bị tịch thu tài sản và công ty theo giờ bangkok vào sáng nay ông ta được cảnh sát giải đến cơ quan,tin này lập tức bùng nổ dư luận vẫn còn bàn tán lên án chửi rủa bọn họ
Còn Phuwin cậu đã bình tĩnh trở lại với cuộc sống bình thường vực dậy bản thân mình lên,mỗi cuối tuần cậu sẽ đến chùa làm công đức và hằng tháng làm từ thiện ,chỉ vì cậu muốn Pond tỉnh lại sớm bên cạnh cậu,cậu muốn ngỏ lời chính thức cho anh biết cậu rất yêu Pond
Xong việc ban ngày buổi chiều cậu vào bệnh viện chăm sóc thay phiên cho một chị mà cậu đã thuê,sao cậu lại vực dậy bản thân mình thì phải cảm ơn cô Mai rất nhiều,nhờ đêm đó những lời khuyên của cô là liều thuốc tốt nhất khiến cậu phải vực dậy bản thân mình
"Anh xem ,hôm nay em thăm mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện tụi nhỏ còn vẻ tặng cho anh bức tranh nữa,em sẽ để đây đợi anh tỉnh dậy chúng ta sẽ xem"
5 tháng qua Pond vẫn nằm im như thế không một phản ứng khả quan nào xảy ra,đôi khi Phuwin nghĩ tới lời bác sĩ nói hay là cứ rút máy thở của Pond,để anh ấy ra đi một cách nhẹ nhàng,đối diện với anh cậu lại không đủ quyết tâm để làm
"Bà lão ở chùa kể về sự tích làm ra chiếc vòng này nó giúp chúng ta bình an khoẻ mạnh,em phải ngốc không tin vào bà ấy và đã mua về ,em sẽ đeo cho anh,mong rằng nó sẽ có tác dụng như lời bà ấy nói"
"Hôm nay anh muốn em kể chuyện gì không,chuyện cậu bé nghịch ngợm ở cô nhi lần trước em chưa kể xong được không"
Phuwin ngồi bên cạnh kể chuyện cho anh nghe,Dunk và Joong tới được 20 phút họ nhìn thấy cậu ở trong phòng một người nói mong rằng người đó có thể nghe thấy
Cuộc sống Phuwin hiện tại chỉ như vậy rồi lặp đi lặp lại ,như thường ngày cậu đến công ty làm việc cố gắng không để ai lo lắng cho mình đến lúc tan làm cậu mang thức ăn mình nấu thành hai phần trang trí rất đẹp,toàn món Pond thích đem đến bệnh viện ăn cùng anh,cậu chẳng thích ở nhà với căn nhà rộng lớn chỉ có 1 mình cậu dùng bữa không có Pond nó trống trãi và cô đơn lắm
Cả buổi tối cậu cũng ngủ lại cùng anh nằm cạnh anh nói rất nhiều chuyện trên đời ,có lúc chỉ muốn yên lặng ngắm Pond,đến các ngày lễ nhìn người yêu nhau tay trong tay tặng quà cho nhau hạnh phúc cậu bỗng chẵng thấy bản thân mình bị tủi thân gì cả,cậu còn may mắn hơn nhiều người phải cách biệt âm dương với người mình yêu hay là bị từ chối,ngước lên không bằng ai ngước xuống cậu lại thật may mắn,may mắn cậu biết Pond yêu cậu
Chiều tan làm Phuwin về bằng xe bus đến bệnh viện, xuống tới trạm nhìn bệnh viện ngay trước mặt nơi ngày nào cậu cũng đến nổi muốn phát ngán rồi,biết phải làm sao khi anh vẫn còn nằm đó,cậu đi dạo phố Bangkok một lát nhận ra nay là ngày lễ,cậu chú ý tới tiệm hoa bắt mắt trước mặt,đặt chân bước vào cậu lựa ngay bó hoa hướng dương mang tới bệnh viện,cho bọn chúng vào bình rồi đặt ngay vị trí ở bàn
"Nhờ mày nhé,hãy lan toả khắp phòng để người tao yêu có thể cảm nhận được mày"
Phuwin lấy máy chụp hình lưu lại những gì trong ngày lễ trải qua cùng anh bằng những tấm hình,tách tách chụp xong cậu lấy bức ảnh ra đặt trên một chiếc giỏ tre trong đó có rất nhiều hình của anh và cậu trong những ngày qua,có cả bữa ăn mà cậu nấu,cậu đã chụp cùng một tư thế là cười tươi khi anh tỉnh dậy sẽ cùng nhau xem chúng
Cậu đắp chăn kỹ càng cho anh lần nữa rồi đặt mình xuống nằm bên cạnh,tay chạm lên tay Pond một cách nhẹ nhàng,ngắm nhìn Pond đang thở bằng máy nước mắt lại rơi từ giọt xuống bàn tay anh,hít một hơi sâu cậu lau đi bọn nó,dặn lòng không được yếu đuối nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com