Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị hôn thê -sự đe doạ

Mặt trời đã đứng bóng rồi ánh nắng chiếu vào trong phòng qua lớp kính tuyết vẫn còn rơi Phuwin ngáp ngắn ngáp dài đứng ở bếp hâm nóng lần nữa đặt thức ăn lên bàn,cậu vào phòng xem hắn đã hạ sốt chưa tay sờ trán hắn tay còn lại cậu sờ trán mình mà kiểm tra Phuwin không biết hắn đã thức từ lúc cậu mở cửa đi vào

Cả việc Phuwin ở lại đây chăm sóc hắn hắn điều biết lúc 5h sáng Pond có thức dậy do giấc mơ cá voi xuất hiện khiến anh giật mình,anh nhìn sang biết Phuwin nằm ngủ bênh cạnh và cả mùi hương quen thuộc tối qua tuy sốt li bì như anh vẫn cảm nhận được sự lo lắng và sự chăm sóc của em dành cho anh

"Anh thức từ khi nào vậy,còn khó chịu chỗ nào không"

"Cảm ơn em ,cảm ơn vì em đã ở lại chăm sóc tôi"

"Không có gì đâu,tôi chăm sóc chỉ vì anh đưa áo cho tôi thôi,anh không đưa cho tôi e là anh sẽ không bị ốm rồi"

"Tôi không muốn thấy em bị dằn vặt với cơn sốt,chắc tôi sẽ lo lắng không yên mất thôi"

Phuwin không biết nói gì nữa đã rời khỏi phòng mà ra ngoài lí trí mách bảo cậu không được hi vọng sẽ đổi lại sự thất vọng như lần trước nữa,chẳng biết lời nói đó của hắn có thật sự là từ trái tim không hay chỉ là sự quan tâm của người sếp hoặc người bạn

Đồ ăn cậu nấu hôm qua đã bày ra trước mặt đơn giản như lại hoành tráng Pond mới ăn vài muỗng cháo chuông điện thoại phá tan bầu không khí nhìn sang cái tên Pond biết ai gọi mình,hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn trước khi định xoay người đi phải nói gì đó chứ

"Cháo rất ngon cả canh hầm nữa"

Mặt Phuwin ngây ngô ra mất mấy giây mới định hình lại bất giác cười với câu khen ngợi từ hắn

(Pond quay về nhà cho mẹ,hôm qua tại sao con không đến gặp con bé Malee,con bé đã chờ con biết bao lâu không)

"Mẹ ,con đã nói đừng nhắc tới chuyện vị hôn thê nữa mà"

(Con muốn chọc tức mẹ chết phải không ,mẹ chết cho con vừa lòng)

"Mẹ mẹ .."tút tút tút

Đầu dây bên kia đã cúp máy Pond thở dài rồi quay vào trong bếp hắn có buổi hẹn hôm qua gặp nói chuyện với vị hôn thê mà mẹ hắn đã có lời hứa với bạn bà ấy,bây giờ hắn không biết phải nói thế nào cho Phuwin không hiểu lầm tình cảm của hắn

"Anh ở lại dùng bữa ngon miệng tôi có việc phải về trước đây"

Cậu vội vàng bước chân thật nhanh ra tới cửa Pond nhìn thấy sự gấp gáp của cậu rất kì lạ cánh cửa đóng lại hắn mới nghĩ tới chuyện có thể Phuwin đã nghe được những gì anh nói với mẹ hắn hớt hãi chạy ra cánh cửa nhà cậu đã khép lại,Pond không kịp giải thích như trước mắt hắn phải về nhà giải quyết chuyện này

Xe dừng trước biệt thự trăm tỷ bước vào nhà tìm mẹ mình bà ấy ở phòng khách nói chuyện với Malee rất vui vẻ ,Pond đứng trước mặt đưa ánh mắt nhìn người giúp việc hãy dẫn Malee ra ngoài

"Lâu không gặp anh chào hỏi vị hôn thê của mình như vậy thì có hơi thất lễ"

"Phiền cô ra ngoài tôi cần nói chuyện với mẹ tôi"

"Được thôi,lát con sẽ quay lại nói chuyện tiếp nha bác"

"Nói chuyện vói con rất vui ,ta cười suốt thôi"

Giúp việc dẫn tiểu thư Malee ra ngoài sang phòng khác để chờ ,cửa đóng lại Pond mới lên tiếng trách móc mẹ mình

"Lại kết hôn mẹ không nhớ hay đã quên chính mẹ đã hại chết người con yêu ,cũng chính vì cái hôn ước đó của mẹ con đã phải sống khổ sở thế nào khi em ấy không còn bên con"

"Mẹ biết là lỗi của mẹ ,mẹ đang bù đắp cho con ,mẹ thật sự chỉ muốn có cháu như mấy bà bạn khác,con à đàn ông phải lấy vợ đàn bà phải lấy chồng sinh con mới phải đạo con dãd 30 rồi ở cái tuổi này con hãy suy nghĩ cho mẹ đi vì mẹ đi Pond à"

"Vì mẹ sao,mẹ đã từng vì con chưa hiểu cảm giác của con chưa,con sẽ không chấp nhận hôn ước này"

Hắn bỏ đi rời khỏi phòng, Malee thấy hắn ra liền đi tới đứng trước mặt hắn rồi cười

"Anh phải biết là đồ của tôi ai đụng tôi sẽ giết đấy,hãy bảo vệ cho tốt"

Malee nhìn Pond ra khỏi căn biệt thự cô cho người kề cạnh bên mình đi điều tra những con thỏ đã tiếp cận hắn

"Xem con thỏ con nào muốn lấy đồ của tôi"

Bên phu nhân cũng sai người theo dõi con trai mình dạo gần đây bà để nó tự do quá lâu,thậm chí bà đã xuống nước đến viếng thăm thằng đó để cho Pond tin rằng bà đã chấp nhận và thấy có lỗi, thương xót con mình bà không muốn Pond vì thằng nhóc đã mất mà dằn vặt dày vò thân thể

Phuwin vẫn còn lựa quần áo để chuẩn bị đến công ty cậu hoàn toàn không biết sắp tới phải đối mặt điều gì,thay quần áo xong lấy balo như thường lệ mà rời khỏi nhà bước ra cửa cậu chạm mặt với Andrew,chuyện cái hôn hôm qua cậu chỉ nghĩ là sự cố thôi chẳng nghĩ ngợi gì đến việc nó có chứa đựng ý khác hay không

"Chuyện hôm qua ..anh"

"Là sự cố thôi,không sao đâu anh đừng thấy có lỗi,thôi em phải tới công ty rồi"

Andrew hiểu cậu chỉ là cậu nói vậy để bản thân Phuwin sẽ không cảm thấy khó xử với Andrew khi muốn tránh mặt anh,quen biết em ấy với tính cách này anh nên biết rõ để không phải làm chuyện như đêm qua mới phải chứ, Andrew lẩm bẩm trách bản thân mình

Xì xào xì xào mấy bà tám hóng chuyện của công ty đang bàn tán nói chuyện trong thang máy,mấy bà chị nhắc đến tên của hắn cậu cảm thấy muốn ra khỏi thang máy càng sớm càng tốt

"Chuyện đó thật sao chủ tịch công ty chúng ta sẽ đính hôn với con gái nhà tài phiệt tiểu thư Malee sao"

"Ôi mịa ơi,hai người đó đẹp đôi quá,đúng một cặp trai tài gái sắc "

"Nhưng mà chủ tịch chúng ta chắc sẽ không chịu đâu,xếp từng có người yêu rồi người đấy qua đời rồi,chắc chắn xếp vẫn còn yêu người đó nên mới không chịu"

Tinh ,thang máy tầng của Phuwin đã dừng cậu xen ngang giữa hai người nói chuyện khi nãy để ra ngoài,đúng là mấy con người nhiều chuyện ồn hết cả thang máy,mà cậu cũng rất tò mò hắn có vị hôn thê rồi sao còn phải giả vờ là không có lại còn nói mấy câu đó với mình ,Phuwin cầm bút ngồi suy nghĩ

"Phuwin,em biết chuyện đó chưa,chuyện của xếp"

"Em không có hứng thú chuyện của người khác đâu chị"

"Thật sự hai người có chuyện gì đúng không"

"Trưởng phòng tới kìa chị mau về chỗ làm việc đi"

"Phuwin ,cậu đi theo tôi một chút"

Trưởng phòng dẫn cậu đến một căn phòng nghỉ ở tầng trên lầu,cậu nghe theo lời của trưởng phòng mà đẩy cửa bước vào,trong căn phòng có 1 gã đàn ông trẻ mặc vest đen đứng bên cạnh còn người phụ nữ ngồi trên ghế công nhận rất xinh đẹp toát lên chất sang trọng của dân thượng lưu còn cầm tách cà phê nhăm nhi uống,cậu đi tới ngồi đối diện người phụ nữ trước mặt mới đặt tách cà phê xuống mĩm cười

"Cậu chắc là Phuwin nhỉ,tôi tên Malee vị hôn thê của nhà Naravit Lertratkosum "

"Hôn hôn thê sao"

"Tôi vào thẳng ngắn gọn,cậu là trẻ mồ côi cốt chất của nó vẫn nên là trẻ mồ côi,ba mẹ cậu đã mất do tai nạn từ nhỏ sao tội nghiệp thật nhỉ,à tôi xin lỗi đã lỡ lời,điều tôi muốn nói ở đây tôi sẽ giết kẻ đụng vào đồ của tôi,cậu hiểu chứ"

"Ha một vị tiểu thư như cô cao quý hơn tôi sao lại dùng lời lẽ thô tục kém sang vậy thua xa 1 kẻ cô nhi như tôi thế à,còn nữa tôi và đồ của cô chả là mối quan hệ gì cả mong cô đừng hiểu lầm,đơn giản là tôi không thích dùng đồ của kẻ tâm thần như cô tạm biệt hi vọng sẽ không gặp lại cô trong giờ làm"

Phuwin đứng dậy rời khỏi phòng cậu chạy thẳng vào toilet khoá trái cửa lại ngồi khụy xuống dựa vào thành rửa tay khóc nấc lên tim cậu vừa sợ hãi lại đau nhói từng cơn,cậu đã đụng vào kẻ không nên đụng rồi so với cô ta và cậu đã trên lệch khác xa với hai chữ quyền lực

Malee mặc dù bị cậu ta nói lại có chút khó chịu như cô cười mĩm nói với kẻ thân cận kế bên

"Đã ghi âm đoạn cậu ta nói rồi chứ tìm đại ai và phát sóng nó cho tôi đi "

"Tôi làm ngay"

New York 3 năm trước, Pond ra nước ngoài để giải quyết hôn ước này với Malee có vẻ còn khó hơn rất nhiều, ngày hôm đó Malee đang ở phòng tập Pond đã đi vào quăng trước mặt Malee tấm ảnh một cô gái và 1 gã đàn ông trên mặt đầy máu me

"Cô điên àh"

"Điên sao,tôi chỉ bảo vệ đồ của mình gọi là điên sao"

"Tôi chắc chắn sẽ hủy hôn ước này"

"Được tôi sẽ chờ,ai sẽ thắng,tôi sẽ khiến anh dù có phế vẫn phải là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com