Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tỉnh giấc.

"Phuwin. Anh tỉnh rồi. Anh có cảm thấy chỗ nào chưa ổn không?"

Cơ thể mềm nhũn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền từ từ hé mở, Phuwin Tangsakyuen sau vài ngày ngủ triền miên vì đau ốm cộng với việc tinh thần suy sụp, thì giờ đã thức dậy.

Cậu từ từ ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài gian phòng khách. Miệng mấp máy nói chẳng nên lời.

Fourth ở đây cũng được hơn ngày, cảm giác ngồi bên cạnh chăm bẵn cho Phuwin từng chút một trong suốt cả ngày qua khiến cậu càng nôn nóng chờ đợi Phuwin tỉnh dậy hơn bao giờ hết. Cảm giác lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng chờ người mình yêu tỉnh dậy, hiện giờ người ấy đã tỉnh, Fourth vui mừng không thôi.

"Anh muốn nói gì, Phuwin?"

"A... aaa... ưm... Ừm... Hựm... Hựm..."

Phuwin đẩy khí từ thanh quản lên vài lần, họ khan, cố lấy lại giọng nói rõ thành tiếng.

"Hụ... Hụ... Hụ..."

Fourth vuốt ve dọc tấm lưng gầy gò của Phuwin, thuận tiện hơn cho việc cậu lấy hơi để nói chuyện.

"Pond... Pond đâu, Fourth?"

"Anh còn hỏi anh ta làm gì? Anh ta hành hạ anh ra nông nỗi này mà anh vẫn còn tâm trí nhớ đến anh ta ư?"

"Anh... Fourth...đừng nói với anh như vậy. Có được không em?"

Fourth chấn chỉnh ánh mắt, đổi lại thái độ và ngữ điệu giọng nói, ôn nhu nhìn Phuwin cất tiếng.

"Em xin lỗi. Để em ra nấu cháo cho anh nhé."

"Không cần đâu, Fourth."

"Có cần chứ ạ. Mấy ngày anh không ăn gì, tiều tụy đi trông thấy. Phải ăn mới có sức để sống chứ."

Câu nói này của Fourth tự nhiên trong phút chốc đó chạm đáy nỗi đau của Phuwin. Ừ, giờ cậu mới nhận ra bản thân đang ở thực tại, còn phải sống tiếp. Khác với trong mơ, Phuwin phải đối diện với miệng lưỡi người đời dèm pha chuyện cá nhân của mình, cậu không chịu được cảm giác cay nghiệt ở chốn trần gian nên đã chọn cách gieo mình để trở về với thiên đàng, nơi có các đấng sinh thành cậu từ ngàn đời trước, nhưng ông bà tổ tiên cậu lại bảo đứa trẻ này chưa đến số phải chết liền đẩy cậu một cái rơi về lại trần gian. Một giấc mơ dài không biết có phải điềm báo của tổ tiên bắt cậu phải sống tiếp hay không, chứ thật tình đối diện với thế giới hiện thực đầy rẫy những áp lực vô hình này, Phuwin chỉ muốn chết quách đi để giải thoát bản thân mình, giải thoát khỏi thế giới đầy trái ngang này.

Tiếc là chẳng thể.

Ngồi suy đi nghĩ lại, thẫn thờ mấy phút, cậu lôi điện thoại gọi cho Gemini đến rước cậu về nhà lớn. Giờ Pond không ở đây là thời điểm thích hợp để Phuwin chạy về nhà lớn, nơi đó có em trai yêu dấu bảo vệ cho cậu.

Phuwin thở phào nhẹ nhõm, gấp gọn điện thoại thì một tiếng tin nhắn tinh lên một cái. Theo sau là nhiều cái nữa. Chúng thu hút Phuwin mở mục tin nhắn ra coi. Mới có mấy ngày mà Phuwin cảm tưởng như bản thân mình bỏ lỡ cả thế giới, mục tin nhắn đầy ắp từ trên xuống dưới từ người thân thiết, bạn bè, đồng nghiệp, các sếp, các nhãn hàng thi nhau nhắn tin cho cậu. Nhìn đống tin nhắn nhiều đến nỗi Phuwin nhìn còn chẳng buồn nhấn vào.

Nổi bật nhất nằm chễm trệ vị trí đầu tiên không ai khác là người bạn thân tên Pit của cậu. Tin nhắn mới nhất được gửi từ vài chục giây trước đang hiển thị trên màn hình. Phuwin nhấn vào coi thấy Pit ngày nào cũng đều đặn nhắn tin cho cậu, tin nhắn nhiều vô kể không một lời phản hồi. Phuwin gõ màn hình vài cái trả lời tin nhắn cuối cùng của Pit.

~~~

Pit hay pig ọt ọt

Mày có đó không Phuwin?
Mày ổn không!
Có thấy nhớ nhắn lại cho tao đấy

Tao đây
Ổn rồi Pit
Mấy bữa nữa tao về nhà
chính không ở đây nữa
Mày đến nhà chính với tao đi

Phuwin. Mày nói thật không?
Già Pond chịu để yên cho mày rồi à

Không, tao không biết
Lúc nãy tao tỉnh thì không thấy đâu rồi
Có gì xíu em tao qua đón tao
Mày qua nhà tao thì tầm tối qua nhé

Thôi để tao đến đón mày qua

Không cần. Mày điên à
Lỡ gặp già Pond chết cả hai
Tao bảo em tao đón cho an toàn
Có gì nó xử lý được

Gemini đúng không?

Vậy tối gặp. Cẩn thận

Biết rồi. Thế nhé

~~~

Fourth bê bát cháo thịt ấm nóng vào đặt gọn lên bàn cạnh tủ, lấy từ bên hông bàn một cái bàn giường khác đặt lên giường cho Phuwin, rồi cẩn thận đặt bát cháo ấy lên bàn cho Phuwin.

"Cảm ơn nhiều nhé Fourth."

"Không có gì đâu anh."

Fourth lâng lâng trong lòng khi được người mình yêu nói lời cảm ơn. Tay Phuwin còn hơi hơi run, Fourth nhẹn cầm lấy thìa múc miếng cháo nhỏ đút miếng đầu tiên cho cậu. Fourth thổi nhẹ thìa cháo cho đỡ nóng rồi đút cho Phuwin.

"Fourth, để anh tự làm."

"Phuwin. Nhìn này. Tay cầm thành bàn còn run thì sao cầm nổi thìa cháo. Để em giúp."

"Thôi. Fourth. Để anh."

"Phuwin. Ngoan nào! Để bé Fourth giúp anh."

Phuwin đỏ mặt nhìn Fourth. Hai mắt hơi ướt ướt. Khoé mắt cong cong cong, miệng vô thức cười vì hành động lẫn lời nói của cậu em nhỏ này.

"Fourth. Anh lớn hơn em đấy nhé."

"Hì hì. Cho dù pí Phuwin có lớn đến mấy chăng nữa trong mắt nong Fourth anh mãi là một anh bé cưng nhá. Pí Phuwin há miệng ra em đút nào!"

Sao dễ thương dữ vậy trời. Phuwin đưa tay xoa đầu Fourth. Fourth cười tươi, nụ cười hệt như nắng hạ, người thường thấy chói chang còn Phuwin thấy ấm lòng.

Fourth cười, Phuwin cũng cười. Nụ cười của Fourth làm ấm lòng Phuwin còn nụ cười của cậu như tỏa ra thứ hào quang hoàn hảo rọi sáng trái tim nhỏ của đứa trẻ mới biết yêu. Fourth xoa má mềm của Phuwin, bẻo bẻo miếng má của anh bé đáng yêu.

Hai người nhìn nhau cười mãi.

Quả thật, Fourth nói đúng, Phuwin bên Fourth mới thấy cậu nở được nụ cười rạng rỡ, còn bên Pond chẳng có lần nào. Thế mới thấy được sự khác biệt giữa hai người đem lại cảm giác cho Phuwin nó khác nhau đến nhường nào.

Cả hai mải mê ngồi tâm tình hỏi han nhau hồi lâu chẳng ai để ý thời gian trôi qua thế nào. Bát cháo tâm sự của hai người cũng vơi đi chậm theo dòng trò chuyện giữa hai người. Đến lúc có người khác bước vào căn hộ này, cả Fourth và Phuwin cũng chẳng ai thèm để ý.

Bên ngoài cửa căn hộ, Gemini gõ cửa mấy lần chẳng thấy ai trả lời, hắn đành tự mở đi vào, hắn không có thẻ phòng, nhưng hắn có mật khẩu phòng. Gemini mở cửa chính ra, âm thanh cười khúc khích từ phòng Phuwin vang vọng về tai Gemini. Anh hai của hắn đang trong phòng vui cười với ai, hắn bước từng bước đến phòng tìm anh.

"Phuwin."

"Hớ."

Phuwin giật mình vì đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay lại hướng có tiếng nói thì trông thấy Gemini đang đứng bên cửa.

"Gemini hả, đến sớm hơn anh nghĩ."

Fourth cũng giật mình vì có người gọi Phuwin. Fourth quay đầu sang nhìn bắt gặp hình bóng Gemini đứng chắn lối cửa phòng, dáng vẻ sừng sững và khí chất ông trùm ấy vẫn như ngày nào. Fourth lịch sự chào hỏi em trai Phuwin.

"Chào ngài."

"Fourth cũng ở đây à?"

Fourth không trả lời, chỉ gật đầu thay lời nói. Tự nhiên trông thấy Gemini, kí ức ngày Fourth ra tay tàn nhẫn ập về. Kể ra nói đến việc nóng nảy, so với Gemini, chắc Fourth chỉ thua kém một ít. Nhưng mà, để nói về việc ai máu lạnh, ác độc, nhẫn tâm hơn ai, thì Fourth chắc chẳng thể so nổi với Gemini. Thế nên là Fourth vẫn có cái gì đó hơi kiêng dè khi đối diện với Gemini.

Với cả sau vài lần tiếp xúc cùng Gemini, Fourth nhận ra Gemini biết Fourth thích anh trai hắn. Dù không biết bằng cách nào nhưng nhớ đến hôm bữa cùng gia đình Phuwin đi coi mắt chồng tương lai của Phuwin, nếu không có Gemini thì lửa giận trong lòng Fourth mới được kìm hãm. Dù có tính nóng thế nào thì Gemini vẫn hơn Fourth thêm một chỗ nữa là cách xử sự tình huống hợp lý. Bảo sao người ta là ông trùm đứng đầu giới mafia ngầm.

Fourth bẽn lẽn dò xét ánh mắt Gemini phản ứng với cái gật đầu tán thành của mình. Ừm, nói thật lúc gật xong Fourth có hơi run run sợ ông trùm đánh giá thái độ rồi ghim mình, nhưng giây phút nhìn vào mắt Gemini, Fourth cảm thấy mọi suy nghĩ của mình chỉ là thái quá. Hắn nhìn cậu như cách những người quen biết nhìn nhau, không hơn không kém.

Chỉ vậy thôi cũng khiến Fourth an tâm hơn phần nào.

Đối diện với ông trùm thì một người ngông cuồng như Fourth cũng phải sợ sệt.

"Fourth. Em gọi với Gemini là gì cơ?"

"Ngài ạ."

Phuwin thắc mắc vì cách xưng hô của Fourth với em trai mình có chút khó hiểu. Fourth gọi em trai cậu là Ngài liệu có kì lạ quá không! Có nhất thiết cậu quản lý phải kính nể em trai mình một phép vậy không? Cách xưng hô giữa hai người này thật kì lạ.

"Fourth, cậu không nằm trong số những người dưới chướng tôi nên không cần xưng hô như thế. Cậu cứ gọi tôi bình thường như cách gọi anh trai tôi là được rồi."

"Em và Fourth bằng tuổi mà, sao gọi giống anh được?"

Fourth ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ hơn với Fourth chắc có lẽ là Gemini bằng tuổi cậu. Có thật là bằng tuổi không? Bằng tuổi mà người ta làm ông trùm băng đảng khét tiếng còn Fourth cứ mãi lông bông còn không có ý định gắn bó với công việc hiện tại.

"Ngài Gemini muốn xưng hô thế nào ạ?"

"Thì xưng hô kiểu bình thường đi Fourth. Bình thường của cậu là như nào?"

"Là kiểu tao - mày, bạn - tôi thì anh em tôi hay tùy theo ý ngài gọi vậy cho lịch sự."

"Ừ, xưng bạn - tôi nhé."

Lần đầu tiên Fourth gặp trường hợp như thế này trong đời, bình thường bạn bè bằng vai phải lứa, gặp nhau lúc mới quen thì Fourth mới xưng hô kiểu như vậy. Còn quen rồi thì tùy mức độ mà thay đổi cách gọi nhau. Đằng này, Gemini nắm trong tay quyền cao chức trọng nên vấn đề xưng hô Fourth có chút dè dặt và kính nể con người ấy. Thôi thì người ta có quyền có thế hơn mình, người ta bảo gì thì mình nghe, chứ cũng không dám cãi.

Phuwin nhìn hai đứa trẻ hòa thuận với nhau cũng mừng, một người là em trai ruột, một người từ lâu cậu đã coi là em trai. Phuwin nhìn Fourth bằng ánh mắt yêu chiều, xoa đầu cưng nựng. "Giá mà Fourth cũng là em trai mình thì tốt biết mấy, nhà đông trẻ con càng vui."

"Phuwin, anh định bao giờ thì về nhà?"

"Chờ anh tí, anh rửa bát rồi sửa soạn ít đồ đã."

Không để Phuwin giành việc trong lúc Fourth đang cố thể hiện giá trị của bản thân trước mặt Phuwin, Fourth nhanh chóng cầm lấy bát cháo, miệng vanh vảnh đáp lời, tay thoan thoát hành động.

"Để em, ăn còn chưa xúc nổi miếng, tay thì chưa vững, có khi xíu nữa đi đứng vấp ngã thì sao mà rửa được?"

"Ừ. Vậy hôm anh cảm ơn Fourth nhiều, tí mời Fourth qua nhà anh chơi coi như cảm ơn nhé."

"Dạ ok anh yêu."

Fourth lon ton bê bát ra bồn rửa xoẹt nháng là xong. Phuwin muốn đứng dậy nhưng hơi khó, vừa cố đứng vững nhưng khổ nỗi không nổi, liền vẫy tay gọi Gemini lại ứng cứu.

"Anh bị bệnh gì mà trở nặng thế này?"

"À, cái này không có gì đâu, chắc do anh nằm mấy ngày không vận động nên cơ thể có chút không vững thôi."

"Anh có biết Fourth thích anh không?"

"Biết chứ, Fourth công khai tán tỉnh anh mà."

"Anh thích cậu ta không?"

"Không, anh chỉ coi Fourth như là em trai thôi."

"Ừm."

Gemini đỡ Phuwin ra đến cửa, cậu ngoảnh mặt lại gọi với vào trong. Tiện lúc đó, Gemini kiếm đôi giày xỏ vào cho Phuwin.

"Fourth, em rửa xong chưa?"

Âm thanh lớn trong bếp vọng ra, là giọng Fourth trả lời Phuwin.

"Đợi em ba mươi giây."

"Từ từ thôi, chưa vội."

Thắt nốt xong cái dây giày bên trái, Fourth ùa từ phòng bếp chạy ra, vấp vào tấm thảm lót sàn, Fourth ngã lên người Gemini đang ngồi đó thắt giày.

"Ui da."

"Bạn có sao không?"

Chậc. Cách xưng hô này hơi kì. Đầu Fourth yên vị trên ngực Gemini, tay chống xuống mặt đấy lấy một lực đẩy người mình tách khỏi hắn.

"Tôi không sao. Tôi xin lỗi."

"Không có gì, bạn không cố ý mà."

Đỡ Fourth đứng dậy, Gemini cũng đứng dậy theo, vô tình Fourth nhìn thấy có một vệt bẩn nhỏ ở đằng sau lưng áo Gemini.

"Áo bạn bẩn rồi, để tôi phủi cho bạn."

Chính chủ chưa cần đáp lời, Fourth đã chạy vội ra sau để phủi đi vệt bẩn nằm trên lưng áo. Cậu phủi sạch tay lại, thuận tiện vớ lấy đôi giày xỏ vào.

"Cảm ơn nhé, Fourth."

"Không có gì. Tôi chỉ trả ơn bạn thôi."

Hai đứa có một màn xử lý khá rườm rà, Phuwin đứng một bên chỉ mỉm cười nhìn hai đứa trẻ mình quý mến. Hai đứa này trông vậy mà hợp nhau phết, từ cách ăn nói đến hành động như bù trừ hoàn hảo của nhau. Phuwin đã âm thầm đẩy thuyền cho cặp đôi này.

"Đi thôi, mọi người. Xíu nữa muộn là ba mẹ không phần cơm ba đứa mình đâu đấy nhá."

Phuwin khoắc tay hai em trai, Gemini và Fourth bên cạnh dìu cậu đi xuống xe rồi đẩy cậu vào. Fourth theo đó vào ngồi luôn cạnh Phuwin cho hợp ý cậu.

"Gemini, đi thôi."

Chuyến xe khởi hành đến nhà chính của gia tộc Tangsakyuen. Trên đường đi luôn tíu tít những câu chuyện kể hoài không hết của Fourth và Phuwin. Gemini ngồi trước đánh lái nghe họ nói mà cũng phải bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com