Chương 33: Hủy hôn.
Ni vào nhà lại gần cạnh mẹ, gương mặt cau có, các nếp nhăn xô dịch vào nhau.
"Mẹ, Ni cảm thấy con không phù hợp với con trai nhà họ Tang."
"Vì sao vậy con?"
Người mẹ đưa tay ra với gọi cậu con trai yêu dấu lại ngồi xuống bên cạnh bản thân mình, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu trầm, ánh mắt hiền từ nhìn dáng vẻ không mấy hài lòng của con trai bà.
"Con đã bảo mẹ từ trước rồi mà, dù thế nào Ni cũng không cưới cậu Phuwin đó. Hôm nay, sau buổi date này Ni vẫn không có chút tình cảm nào với người ta."
"Hửm, nhưng Ni ơi, nay mới là lần đâu gặp nhau thì sao hai đứa có thể có tình cảm ngay với nhau được!"
Ni bực dọc, nét mặt rõ ràng thể hiện không thích.
"Mẹ ơi, là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen thì Ni mới không có thể thích nổi đấy. Dáng vẻ của cậu ta mỏng manh, mềm yếu vậy thì làm sao che chở nổi cho Ni đây mẹ?"
Gương mặt mẹ ánh lên nét cười, tay bà đặt nhẹ lên tay cậu con trai yêu dấu, dịu dàng xoa nhẹ bàn tay.
"Mẹ tưởng Ni ở trên."
"Mẹ cứ đùa con."
Những miếng da trên gương mặt của người con trai xô dịch chạm vào nhau, trong con ngươi không dấu nổi nét bực dọc. Người mẹ hiền hậu xoa lấy bờ lưng con trai yêu, nét cười nửa đùa nửa yêu thương vỗ về chàng trai.
"Thôi mẹ không trêu nữa, con trai mẹ nay có muốn kể gì với mẹ nào?"
"Con muốn hủy hôn với cậu ta."
Không do dự, Ni trực tiếp nói với mẹ điều mong muốn trong lòng, thái độ dứt khoát, không nể nang gì nữa, bởi vốn dĩ đã chẳng thể có hảo cảm thì làm sao có thể có cái cảm xúc vượt lên tới tình yêu với Phuwin.
"Cả ngày hôm nay mẹ thấy con gồng hết sức chưa, con lớn hơn cậu ta có chút xíu mà con gồng tới độ xíu nữa thì ngất luôn. Nói thật, ban đầu con tưởng gia đình mình bảo hứa hôn là hứa hôn với con trai thứ nhà họ Tang cơ mẹ ạ, con còn tìm hiểu về cậu ta trước rồi, cũng khá hợp ý con. Nhưng ai mà có dè nhà mình lại hứa hôn cho con và cậu Phuwin, thôi con chịu đó mẹ, hủy hôn đi là vừa."
"Ừm nhỉ, con nói cũng có lý. Nhưng mà mẹ thấy Phuwin cũng tốt mà, ngoan hiền hiểu chuyện."
"Không được, cậu ta là bot, giống con. Kết hôn rồi ứm ừm kiểu gì đây mẹ? Hơn nữa, Phuwin Tangsakyuen không đơn giản như vẻ ngoài đâu mẹ ạ, cậu ta vừa mới dính một cái scandal động trời luôn đó."
"Ô, chuyện gì thế con?"
"Thì chuyện... Ừm..."
Giọng nói nhỏ dần, Ni ngắt ngứ đôi chút, nhắc đến scandal của Phuwin lại gợi nhắc đến Phuwin, Ni lại nhớ đến người hôm trước gặp tại dạ tiệc. Là Pond Naravit, người khiến chàng trai nhỏ này siêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên vì cả dung mạo đến khí chất quá hợp gu. Lời nói đến miệng rồi lại thọt vào của đứa con trai yêu dấu khiến người mẹ phải dấy lên ánh mắt nghi hoặc về chuyện mà Ni vừa kể. Bà chau mày dò hỏi con trai.
"Chuyện gì vậy con trai, kể mẹ nghe xem nào!"
"À, dạ..."
"Ni kể cho mẹ để mẹ biết nếu cảm thấy hợp lý mẹ sẽ giúp Ni hủy hôn nhé."
Nghe được câu khẳng định của mẹ, lòng Ni có chút dao động. Vài giây suy nghĩ thoáng qua, vì mục đích của bản thân thôi thì Ni cũng đồng ý kể với mẹ.
"Cậu Phuwin, hay người ta vẫn gọi là diễn viên Phuwin Tangsakyuen này nè mẹ, bữa trước con đọc được một vài bài báo nói cậu ta..."
Hai mẹ con tâm sự đến cả tiếng, hết chuyện này qua chuyện kia, cuối cùng vì tình mẹ bao la, bà cũng đồng ý với mong muốn hủy hôn của đứa con trai bà hết mực yêu thương.
"Thôi được rồi, để mẹ vào bảo với bố chuyện cậu con trai nhà họ Tang kia rồi bữa sau mình cùng sang nhà họ Tang hủy hôn nhé, nếu không được thì mẹ sẽ bảo họ đổi đối tượng sang con trai thứ nhà họ Tang. Mẹ là mẹ không thể chấp nhận được dâu rể bước vào nhà mình với phẩm hạnh thấp kém như thế được, toàn dân thiên hạ giờ đã biết chuyện xấu hổ của nó, ta rước nó vào nhà thì chẳng khác gì bôi nhọ danh dự nhà mình đâu con. Con trai mẹ không thể cưới kẻ như thế, hứa hôn thì đã sao, mẹ hủy hết. Thôi không cần phải đợi bố con về nữa, để mẹ gọi cho chị Ning thông báo hủy hôn luôn."
Giọng mẹ đanh thép với thái độ tức giận pha chút chán ghét, đối với bà đứa con trai là vàng là bạc là kim báu của bà, bà không chấp nhận để con trai mình phải cưới một người đã bại hoại thanh danh như vậy được. Mẹ Ni nhanh tay bấm số gọi liền cho gia đình họ Tang. Và mẹ Ning là người bắt máy.
Ni ngồi bên cạnh không khỏi đắc ý vì tài trí của bản thân đã cứu chính mình ra khỏi mối hôn sự sắp đặt này, đặc biệt khi mối hôn sự được ước định với Phuwin Tangsakyuen, người Ni vốn không có cảm tình.
"Alo chị Ning. Tôi có chuyện này muốn bàn với chị."
______
Bên phía mẹ Ning, bà cũng vừa nhận được tin sốc do chính con trai lớn trực tiếp nói với mình. Đang không khỏi bàng hoàng, tiếng điện thoại bất ngờ vang lên, số gọi đến là người nhà Melinakuchop. Tới đây mặt bà tái hẳn đi, tay run nhấc máy lên nghe, giọng nghẹn lại, mẹ Ning và Phuwin bên cạnh hiểu liền về chuyện gì sắp sửa xảy ra.
"Mẹ, nghe đi mẹ."
Phuwin không khỏi sốt ruột, vừa nóng lòng muốn hủy hôn vì vốn dĩ cậu chẳng có chút tình cảm nào với con trai nhà Melinakuchop vừa lo lắng sợ hãi một điều gì đó ngay sau khi hủy hôn.
[Alo chị Ning. Tôi có chuyện muốn bàn với chị.]
Tiếng mẹ Ni vang lên bên đầu dây bên kia. Mẹ Ning cố gắng gượng hít thở sâu rồi đáp lại bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Dạ, có chuyện gì chị cứ nói."
[Có chuyện này không biết chị đã biết hay chưa, nhưng hôm nay, mới vừa nãy thôi tôi mới được biết. Đây là vấn đề tế nhị nên tôi cũng không tiện nói, có gì nếu chị muốn biết cụ thể có thể hỏi con trai chị.]
Mẹ Ning hít một hơi thật sâu ngăn nước mắt chảy từ khóe mắt. Giây phút người ta nói ngay câu đầu tiên bà đã biết chuyện mà gia đình họ muốn nói là gì rồi. Ánh mắt bà vẩn tia đỏ, khó lòng giấu nổi cảm xúc cá nhân nhìn vào người con trai mình hết mực yêu thương.
"Vâng được."
[Còn chuyện tôi muốn nói với chị là có lẽ sau việc xảy đến với cháu nhà chị thì gia đình tôi cũng như cháu Ni không thể tiếp tục mối hôn sự với Phuwin nhà chị. Gia đình chúng tôi xin phép hủy hôn ạ. Không biết ý kiến của chị thế nào.]
"Vâng, chị, nhà Tangsakyuen chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình rất nhiều."
[Vậy thôi nhé, tôi nói xong rồi, xin phép chị tôi cúp máy.]
"Vâng."
*Tút tút tút*
Tiếng kết thúc cuộc gọi lạnh như tiếng lòng mẹ của Ni. Cuộc gọi cứ thế kết thúc. Mẹ nhìn Phuwin bằng ánh mắt không giấu nổi nỗi thất vọng dành cho cậu, hai mắt mẹ ướt nhòe, mờ đi trong giây lát. Phuwin ôm lấy mẹ, khóc thật nhiều, và mẹ Ning cũng vậy.
"Sao con dại thế hả con?"
Mẹ đấm những đấm giận dữ lên lưng cậu. Phuwin khẽ nhăn mặt vì những vết bần từ hôm ấy vẫn chưa tan hết, đau đớn ôm lấy mẹ không dám kêu la. Cậu đau lòng rất nhiều khi phải thú nhận với mẹ sự thật mà cậu chẳng bao giờ muốn thổ lộ với bất kì ai này. Cậu càng đau lòng hơn khi chính cậu phải đưa ra quyết định nói sự thật ấy với mẹ, khiến mẹ phải lo lắng vì lỗi lầm của đứa con dại dột này. Nhưng qua buổi hẹn hò ngày hôm nay với Ni, cậu biết chắc không sớm thì muộn mẹ cậu cũng sẽ biết được bí mật mà cậu đã từng muốn chôn vùi mãi mãi giữa cậu và Pond này. Không còn gì đau đớn hơn thế nữa, và may mắn làm sao cậu mới chỉ kể đại khái chuyện này với mẹ, may mắn vì sợi dây lý trí cuối cùng vẫn vẽ đường cho cậu nên nói điều gì mới là phải.
"Mẹ ơi, Phuwin xin lỗi mẹ. Phuwin xin lỗi vì đã làm xấu mặt cả gia đình mình."
Mẹ giận đến tím mặt, nhưng mẹ cũng rất thương Phuwin, chỉ là mẹ vẫn chưa chấp nhận được rằng cả thế giới đã biết được chuyện xấu hổ mà con trai bà đã làm ngày hôm đấy. Người làm mẹ như bà cũng rất khổ tâm, bà đau buồn vì chính sự bất cẩn của con trai đã đẩy câu chuyện rẽ theo hướng xấu như thế này. Thật lòng, người làm mẹ, chẳng ai muốn con cái của mình vướng vào những chuyện không tốt, hơn hết vấn đề này của Phuwin còn gây ảnh hưởng lớn đến thanh danh của cậu, đến sự nghiệp đang trong thời kỳ rực rỡ nhất. Bà tự trách mình làm mẹ mà không đủ khả năng bảo vệ an toàn cho con trai, trách mình đã không mấy khi quan tâm đến cuộc sống của con trai để con phải vướng vào tình cảnh khó khăn này.
"Phuwin..."
"Con xin lỗi. Con xin lỗi..."
Tiếng gọi con của mẹ Ning trở nên nặng hơn bao giờ hết, cảm giác của một người mẹ khi phải chứng kiến sự việc này nó đau đớn đến nhường nào. Đứa con trai bên cạnh thì liên tục xin lỗi, tiếng xin lỗi ấy thay nhau cào cấu trái tim người mẹ. Tâm hồn bà như bị giằng xé ra thành nhiều mảnh, những hối hắn chua xót muộn màng cuối cùng chẳng thể cứu vãn được vấn đề.
Mẹ Ning nghẹn ngào buông bờ và rộng của con ra, nước mắt bà giàn dụa, gương mặt đỏ ửng. Bà lấy hơi cất giọng gặng hỏi con trai.
"Phuwin, người đó là ai, người ngủ với con là ai?"
Phuwin nín bặt, không biết trả lời mẹ ra sao cho phải, chuyện đến đó đã đủ đau lòng rồi, nhưng là một người mẹ, một người mẹ thương con bà Tangsakyuen không thể để con trai mình phải chịu nhục nhã, mất hết thanh danh bấy lâu gìn giữ như thế. Bà gặng hỏi cậu về người đàn ông đã ngủ với cậu đêm hôm đó là ai, cái người mà trực tiếp phá hoại danh dự cậu là ai. Bà phẫn nộ thay con trai, vì một kẻ ngu ngốc nào đó đã khiến cậu phải chịu sự xấu hổ này một mình.
"Mẹ..."
Trong cổ cậu như ứ đọng điều gì đó, khó có thể thốt lên lời.
"Phuwin, con nói cho mẹ biết người đó là ai, mẹ... mẹ sẽ giúp con đòi lại công bằng."
"Mẹ, không cần đâu mẹ... mẹ đừng làm gì mẹ, sẽ không sao đâu mẹ."
Mẹ vung tay, đẩy cậu ra, hai tay ôm lấy bả vai, quát lên đầy giận dữ.
"KHÔNG ĐƯỢC, MẸ PHẢI TÌM NÓ, MẸ PHẢI ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO CON TRAI MẸ. KHÔNG THỂ CỨ ĐỂ NÓ LÀ NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI."
Phuwin lắc đầu điên cuồng, kịch liệt phản đối.
"Không mẹ ơi mẹ, không được đâu ạ."
Mẹ Ning như nhớ ra gì đó, nhanh tay với lấy điện thoại mở X lên. Phuwin bất ngờ không kịp hoàn hồn vội chạy đến giật lấy điện thoại nhưng không kịp nữa rồi.
"Là thằng Pond. Nó không chịu để yên cho con."
Phuwin ngồi sụp xuống đất, bất lực nhìn người mẹ hết mực yêu thương mình đầy phẫn nộ. Phuwin gượng cười lao lên trấn an mẹ mình, nhất thời cậu không thể nghĩ ra điều gì hơn được nữa cậu đành chọn cách lừa dối mẹ.
"Mẹ, con hôm trước, con đã nói với mẹ rồi đúng không ạ, con không muốn kết hôn với gia đình họ Melin nhưng mẹ không nghe con phải không?
Hôm đó con đã quay lại với Pond rồi."
"Cái gì, con quay lại với nó từ bao giờ? Chuyện trước kia nó lừa dối con?"
Phuwin cố kìm nước mắt, dãn căng cơ mặt, gượng nở nụ cười tươi, đáp lời mẹ.
"Mọi chuyện là hiểu lầm, con với anh ấy làm lành rồi, hôm đó con muốn bù đắp cho anh ấy vì đã đi xem mắt cùng mẹ nên mới... Anh ấy còn bảo mấy hôm nữa con dọn qua ở cùng với ảnh."
"Ừ. Vậy chuyện đó, nó phải chịu trách nhiệm với con trước truyền thông."
"Vâng, Pond cũng định làm thế."
Mẹ Ning quệt đi hai hàng nước mắt, lòng cũng nhẹ đi phần nào khi chính miệng Phuwin nói với bà như thế. Bà mỉm cười nhìn con trai trong mắt không dấu nổi tình yêu thương vô hạn.
Phuwin cười, nụ cười tươi hơn tất cả, nụ cười che giấu toàn bộ sự thật đằng sau đó, cậu nói trêu bà.
"Mẹ ơi, mặt đỏ hết rồi kìa."
"Mày chẳng thế, giấu mẹ. Cứ làm mẹ lo mãi thôi
À còn chuyện hủy hôn, để mẹ, nhanh đi thông cáo truyền thông đi."
Bà Ning ôm đứa con trai một cái, rồi nhân tiện véo tai trách yêu đứa con ngốc nghếch.
"Aaa... Aaa... Đau mẹ, con biết lỗi rồi mà mẹ, lần sau con không dám nữa đâu mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com