Chương 5 (Nó gọi em là ba?)
Sau khi nhìn thấy hắn rời đi, cậu đi lại bồn rửa và cậu phát hiện ra rằng mình thực sự đang run rẩy.
Nhưng cậu quả thực bị Naravit làm cho sợ hãi, cảm giác này, cậu thực sự không ngờ lại gặp được hắn ở đây, giống như một sợi dây rỉ sét đột nhiên nhàn nhạt phóng điện. Có vẻ như mục đích anh ta đến bữa tiệc này là để ký hợp đồng với TANG, và anh ta có lẽ vẫn chưa phát hiện ra danh tính thực sự của mình.
"Phuwin anh không sao chứ? Đã mấy năm rồi mà hắn vẫn còn tính cách này, kiêu ngạo ngạo mạn, không coi trọng người khác. Em nghĩ anh đừng cùng công ty bọn họ ký hợp đồng!"
Fourth nhẹ giọng nói: "Nhưng là, hắn luôn cho rằng anh bỏ Phuphu?"
"Anh nhất định sẽ không ký hợp đồng với công ty của anh ta, chẳng khác nào tự mình rơi vào bẫy.
Đúng vậy, ngày hôm đó anh và hắn đã cãi nhau rất to trong lúc tức giận anh lỡ nói sẽ bỏ đứa bé và anh ta tin điều đó."
"Anh nên bảo vệ Phuphu thật tốt. Hắn biết địa chỉ của ba mẹ anh, anh nghĩ anh và Phuphu phải chuyển ra ở riêng, Fourth em tìm giúp anh một căn hộ được không?." Phuwin thở ra vài hơi, và tâm trạng của cậu đã ổn định hơn rất nhiều.
"Không sao! Nhưng mà anh thật sự ký với Song tử sao? Nếu Gemini mà biết anh ấy nhất định rất vui mừng! Anh ấy đã nhờ em nói cho anh biết chuyện này trước đây."
"Xin lỗi, Fourth, anh thật sự không có ý định ký hợp đồng với công ty Song tử, anh vẫn thích làm một mình hơn. Bất quá, anh có thể hợp tác với công ty của Song Tử hoặc anh có thể phụ trách bộ phận gia công, tương đương với việc đứng tên chung, Nhân tiện, điều này có thể làm tăng sự nổi tiếng của anh ở Thái Lan."
Nghe thấy khả năng hợp tác chung, Fourth nhảy cẫng lên vì sung sướng: "Thật sao?! Cảm ơn anh Phuwin! Đây chỉ đơn giản là tăng sức ảnh hưởng cho Song Tử thôi. Hahaha, chúng ta đôi bên cùng có lợi! Em sẽ báo cho anh ấy tin tốt này."
Bíp bíp bíp bíp bíp - điện thoại đổ chuông
Phuwin lấy điện thoại di động ra thì thấy là mẹ cậu gọi đến, chẳng lẽ Phuphu xảy ra chuyện gì sao?
"Alo Mẹ, có chuyện gì thế ạ Phuphu có chuyện gì à?"
"Ồ, không sao, có làm phiền công việc của con không?"
"Không có,mẹ nói đi ạ"
"Chỉ là ban đêm Phuphu cứ khóc mãi, nói rằng mãi đến khi con về mới ngủ được,chắc là ngày đầu tiên nên Phuphu không quen."
“Được, con sẽ quay về ngay”
Qua điện thoại,Phuwin có thể nghe thấy tiếng Phuphu khóc đòi cậu ôm. Nghe thấy tiếng con khóc, cậu cũng rất lo lắng, Phuphu luôn là một đứa trẻ vui vẻ, hào phóng và rất ít khi khóc. Có vẻ phuphu vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, lại còn đi học nên khá mệt.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu Fourth quan tâm hỏi: "Sao vậy? Phuphu xảy ra chuyện gì sao?
“Không có, chỉ là đứa nhỏ ngủ không quen nên quấy khóc đòi anh thôi” cậu cất điện thoại,
“Vậy anh về trước tài xế đang đợi anh ở bên ngoài rồi.”
"Không sao đâu anh yên tâm đi! Đặc biệt là ai đó, đừng để hắn tìm được Phuphu!hắn là một con cáo già việc gì hắn cũng sẽ làm được a."
Cậu gật đầu rồi đi khỏi nhà vệ sinh, chào người tổ chức rồi về nhà.
"Chủ tịch, ngài cứ như vậy để cho cậu ấy rời đi sao? Không phải đuổi theo cậu ấy hỏi sao?...
"Đừng nói nữa, nếu tôi hỏi, cậu ấy sẽ chỉ hận tôi nhiều hơn thôi, một kẻ máu lạnh có thể từ bỏ máu thịt của mình như vậy, tôi còn mong cậu ấy nói cho tôi biết điều gì..
Còn việc tìm TANG hôm nay? Nếu cô không thể ký, cô biết kết cục như thế nào mà, phải không? " Đôi mắt của hắn dõi theo cậu từ nhà vệ sinh đến lên xe, rồi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.
---------------------------------------------
"Oa_Oa.. Ooooooooooo
Khi về đến nhà cậu nhìn thấy mẹ đang dỗ phuphu trong tay, ngay khi anh bước vào phòng phuphu đã hú lên rất to. Phuwin nhanh chóng bế bé:
"Ba đến rồi! Bảo bối không phải nói con cũng ngủ ngon sao? Ba chỉ bận công việc thôi!"
“Hức..Phuphu muốn ba ngủ cùng.”
Đứa bé gắt gao ôm lấy người cậu , trái tim Phuwin tan chảy trước dáng vẻ kiều diễm của bé. Phuwin kiên nhẫn nằm trên giường dỗ đứa trẻ ngủ, dần dần hơi thở của phuphu ổn định trở nên nặng nhọc. Có thể thấy hôm nay bé cùng ông bà ở nhà chơi rất vui vẻ, nhưng đương nhiên bé cũng rất mệt, nếu không thì đã không ngủ thiếp đi nhanh như vậy. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Phuphu trái tim cậu mềm nhũng. Cậu cũng thầm thề rằng phải bảo vệ phuphu và không bao giờ để Naravit biết về sự tồn tại của bé cho dù cậu có bị hắn quy tội "giết con" như thế nào đi chăng nữa thì phuphu vẫn là kho báu duy nhất và quý giá nhất trong cuộc đời cậu.
----------------------------------------
"Không phải tôi đã bảo cô kiểm tra danh tính và lý lịch của TANG sao? Cô làm việc thế nào? Cô ở bên tôi mấy năm rồi? việc này cũng không làm được hửm."
Tiêu đề của bản tin kinh doanh ngày nay là nhà thiết kế bí ẩn và nổi tiếng thế giới TANG đã công khai hợp tác với GEMINI. Mặc dù đây không phải là hợp đồng nhân viên, nhưng ảnh hưởng của sự hợp tác chung không thể được đánh giá thấp. Đây là một quyết định đôi bên cùng có lợi.
"Nhà thiết kế thực sự quá bí ẩn. Tôi chỉ tìm thấy trang web chính thức về công việc của cậu ấy, nhưng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì về con người thực sự. Chúng tôi thực sự không gặp TANG tại buổi tiếp tân ngày hôm đó, và Boss ngài đã chú ý tất cả thời gian trên người cậu Phuwin... "Giọng thư ký ngày càng nhỏ cô nhìn hắn với lương tâm cắn rứt.
"Tại sao tôi phải tôi tập trung vào cậu ta? Tôi chỉ ghét! Làm sao cậu ta dám quay lại sau vài năm, tôi thực sự phải giải quyết khoản nợ này với cậu ta"
Naravit nhướng mày và nhìn thư ký
"Tôi khuyên cô nên làm việc của mình, đừng nên để ý việc của tôi,"
Kể từ khi gặp Phuwin trong bữa tiệc ngày hôm đó,hắn đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều và hắn bị mất ngủ vào đêm hôm đó. Nhưng Naravit không thừa nhận, hắn không thể tin được mấy năm rồi hắn vẫn chưa quên, nhìn thấy cậu trái tim vẫn đập loạn nhịp.
Hắn hận cậu nhưng trong lòng rất mâu thuẫn, hắn cũng đang suy nghĩ, hiện tại mình còn có cơ hội hay không? Hắn vẫn có thể tận dụng cơ hội để bắt đầu lại chứ? Nhưng hắn không dám nghĩ đến điều đó, và hắn cũng sợ Phuwin sẽ sớm rời xa hắn.
Naravit không phải là một người thiếu quyết đoán, hắn là một người nghĩ là phải làm.
Hắn ngăn cô thư ký đang chuẩn bị ra ngoài ở cửa văn phòng: "Đi tìm xem Phuwin gần đây đã gặp ai ở Bangkok sau khi trở về Thái Lan nếu cô tìm ra, tiền thưởng cuối năm sẽ được tăng gấp đôi."
Về phần vì sao lại tăng gấp đôi, bởi vì điều tra cậu chẳng khác nào mò kim đáy bể, sau khi cậu xuất ngoại, hầu như không có tin tức gì, cũng không ai có thể tra ra. Đi đến những nơi mà cậu từng nói ở Ý cũng không tìm được cậu.
Hắn cũng đến nhà cha mẹ cậu vừa khóc vừa van xin họ hỏi xem Phuwin đã đi đâu và em ấy thế nào. Nhưng họ nghĩ rằng hắn đã làm tổn thương con trai mình quá sâu, cha mẹ cậu đã đuổi hắn ra khỏi cửa. Hắn đi hỏi bạn của Phuwin, Fourth, nhưng Four cũng trực tiếp phớt lờ hắn và Gemini cũng bảo vệ cậu ta rất tốt, trực tiếp ngăn chặn cơ hội họ gặp nhau. Sau đó, hắn cúi đầu hỏi Gemini nhưng mọi chuyện vẫn chưa khả quan. Vì vậy, sự thù địch của hắn đối với Gemini càng lớn hơn, từ một đối thủ kinh doanh bình thường lúc đầu trở thành kẻ thù truyền kiếp khắp nơi đấu đá lẫn nhau. Khi hắn nghĩ rằng TANG sẽ hợp tác với mình,nhưng khi biết tin TANG hợp tác cùng Gemini hắn càng cảm thấy khó chịu hơn nhưng hắn sẽ không chịu thua.
-
----------------------------
Để ăn mừng thành công sự hợp tác này Gemini và Fourth đã mời Phuwin và những người bạn cũ ăn tối tại nhà hàng. Tất nhiên phuphu cũng ở đó.
"Chú Gemini, cháu gọi cái này được không!"
"Bé cưng, muốn gì cũng được!"
“Chú Gemini mua cái này được không?”
"Được, điều mua cho Phuphu!"
"Chú Gemini , cháu uống chút này được không?"
"Phuphu con uống gì? Ba đã chịu đựng con rất lâu rồi, đừng có ỷ vào chú Gemini thương con mà làm tới, ba đánh con bây giờ, tự uống sữa đi"
"Chậc, uống sữa bao lâu cũng được mà có sao đâu~ con vẫn thích chú Gemini và chú Fourth Hehehe." Phuphu trèo sang ghế đối diện và ngồi giữa hai người. Bé nói thì nói nhưng vẫn nghe lời ba tiếp tục uống sữa trong cơn tức giận khiến Gemini và Fourth bật cười.
"Bé nghich ngợm.” Phuwin đánh nhẹ vào mông Phuphu..
"Phuwin, tôi thực sự đánh giá cao sự sẵn lòng của cậu để tham gia cùng chúng tôi!" Gemini ngạc nhiên nói.
"Tôi cũng muốn cảm ơn anh, cùng anh hợp tác rất nhiều người đã gửi email về công việc cho tôi"
"Hả? Cậu là người duy nhất trong phòng thu à? Trợ lý cũ của cậu đâu?"
"Cậu ấy đang giúp tôi làm công việc ở bên Mỹ, và tôi sẽ tuyển một đợt nhân viên mới ở Bangkok. Fourth em có muốn đến làm với anh không? Quên đi, Gemini đã bảo vệ em rất tốt."
"Được! Em muốn đến! Chỉ là em thấy mình quá rảnh! Cả ngày đi giao đồ ăn cho Gemini thật nhàm chán."
"Anh không sao chứ?"
"Nếu như Fourth đến làm cho cậu tôi đương nhiên không có phản đối, chỉ là tôi không thể ăn cơm của người khác mà thôi!"
"Ôi! Đừng rải thức ăn cho chó! Chú, cháu sắp tiểu rồi!" phuphu vỗ vào cánh tay Gemini "Chú, cháu muốn đi vệ sinh!"
"Ta bảo con đừng uống nhiều sữa như vậy, nhìn này, con nên tè ra quần cho các chú thấy con xấu hổ như thế nào!" Phuwin đang định bế con trai vào nhà vệ sinh.
Kết quả là,Fourth nhờ Gemini bế bé đi vệ sinh.
Sau khi gặp khách hàng Naravit ra khỏi phòng riêng và nhìn thấy Fourth và Phuwin trong sảnh nhà hàng, với một nụ cười trên khóe miệng, hắn bước đi về phía cậu
. "Chúng ta thật sự có duyên phải không?"
Phuwin nhìn lên khi nghe thấy âm thanh, và phản ứng đầu tiên của cậu không phải là tức giận mà là sợ hãi.
Phuphu đi vệ sinh! Phải làm sao đây? Không thể để họ gặp nhau. Cậu nhanh chóng nháy mắt với Fourth, Fourth hiểu ngay lập tức và nhanh chóng gửi cho Gemini một tin nhắn nói rằng Naravit cũng đang ở trong nhà hàng kêu Gemini ở trong nhà vệ sinh với Phuphu. "Nếu tôi có số phận, tôi sẽ thấy những người không may mắn ở khắp mọi nơi."
"Tôi xui xẻo sao? Tôi không xui xẻo như em, em tự biết mà."
Phuphu đã rửa tay 3 lần trong toilet không thể chịu được nữa: "Rửa tay nhiều lần chú ơi! Tay con bị tróc rồi!" Gemini chưa kịp phản ứng thì đứa nhỏ đã chạy ra ngoài. Anh vội vã ra ngoài.
"Ba! chú Gemini rửa tay rất nhiều lần, tay đều đỏ a!" Phuphu không để ý Naravit bên cạnh, đi thẳng đến Phuwin bên cạnh. Đưa tay ra để cậu ôm.
Phuphu bất ngờ chạy tới, cậu vô thức đưa tay ra đỡ lấy. Nhưng phản hồi đã chậm. Fourth đối diện mở to hai mắt, muốn lớn tiếng ngăn cản. Gemini cũng đang đuổi theo, và anh cũng sững sờ khi nhìn thấy hai ba con đang ôm nhau và Naravit hắn bên cạnh.
Hắn trong mắt nhìn thấy một màn này, đột nhiên tựa hồ hiểu được cái gì.
"Nó gọi em là ba?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com