47. "hạnh phúc cùng nhau"
Những ngày tháng sau khi mối quan hệ của chúng tôi chính thức được xác nhận, cuộc sống của tôi như được khoác lên một tấm áo mới, rực rỡ và ấm áp. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn thế, nhưng trong tâm hồn tôi, một sự thay đổi diệu kỳ đã diễn ra. Tôi không còn là Phuwin cô đơn, mang trong mình những vết thương lòng và sự hoài nghi về tình yêu. Tôi giờ đây là Phuwin của Pond, và anh ấy cũng là của tôi, một sự gắn kết bền chặt.
Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với một tin nhắn ấm áp từ anh, "Chúc buổi sáng tốt lành, bé nhỏ của anh," kèm theo một biểu tượng mặt trời rạng rỡ. Những tin nhắn ấy như một liều thuốc tiên, xua tan mọi mệt mỏi và lo âu, mang đến cho tôi một ngày mới tràn đầy năng lượng. Buổi trưa, chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở căng tin bệnh viện, những ngón tay đan chặt dưới gầm bàn, trao nhau những ánh nhìn lén lút đầy ngọt ngào. Những buổi chiều tan làm, tôi thường đợi anh ở cổng bệnh viện, cùng tôi đi dạo về nhà, kể cho tôi nghe những câu chuyện vụn vặt trong ngày, những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn thoáng qua.
Những buổi tối cuối tuần, chúng tôi dành trọn thời gian cho nhau. Có khi là cùng nhau nấu những món ăn đơn giản nhưng ấm cúng, cùng nhau xem những bộ phim yêu thích, có khi là cùng nhau đi dạo công viên, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Có lần, anh đưa tôi đến một quán cà phê nhỏ, ấm cúng, nơi có một sân thượng nhìn ra toàn cảnh thành phố. Chúng tôi ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn lung linh, tay nắm chặt tay, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc lan tỏa trong từng hơi thở.
Tôi nhớ có một buổi tối, khi chúng tôi đang ngồi trên sân thượng, anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng rằm.
"Phuwin," anh gọi tên tôi, giọng trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Em có biết điều gì khiến anh hạnh phúc nhất không?"
Tôi lắc đầu, tò mò nhìn anh, chờ đợi câu trả lời từ trái tim anh.
"Là khi được nhìn thấy em cười," anh nói, đưa tay lên vuốt nhẹ má tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Nụ cười của em giống như ánh mặt trời, xua tan mọi bóng tối trong lòng anh."
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, những cảm xúc ngọt ngào trào dâng trong lồng ngực. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn anh, mỉm cười, để anh thấy rằng nụ cười của tôi cũng là dành cho anh.
"Anh biết em đã trải qua nhiều chuyện buồn," anh nói tiếp, giọng đầy xót xa, như thể anh đang cảm nhận được những nỗi đau mà tôi đã từng trải qua. "Nhưng anh hứa, từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ bảo vệ em, che chở cho em, và mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc."
Tôi cảm thấy mắt mình cay cay, những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào ra. Tôi không ngờ rằng, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn có thể tìm thấy một người yêu thương tôi đến vậy, một người sẵn sàng dành cả cuộc đời để mang đến cho tôi hạnh phúc.
"Cảm ơn anh, Pond," tôi nói, giọng nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Cảm ơn anh vì đã đến bên em."
Anh mỉm cười, ôm tôi vào lòng, vòng tay ấm áp của anh như một vòng tay bảo vệ, che chở cho tôi khỏi mọi sóng gió cuộc đời.
"Không có gì phải cảm ơn cả, Phuwin. Được yêu em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh."
Những lời nói của anh như một lời hứa, một sự đảm bảo, một lời thề nguyện. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh. Anh không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn, người anh, người luôn lắng nghe và thấu hiểu tôi. Anh là người đã xoa dịu những vết thương lòng của tôi, là người đã mang đến cho tôi niềm tin vào tình yêu.
Tôi biết rằng, cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn toàn êm đềm. Sẽ có những lúc chúng tôi cãi nhau, giận dỗi, những lúc chúng tôi không hiểu nhau. Nhưng tôi tin rằng, với tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Tình yêu của chúng tôi không phải là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mà là một ngọn nến ấm áp, luôn cháy sáng trong đêm tối.
Tôi không còn cô đơn nữa. Tôi có Pond, và tôi có tình yêu của anh. Và đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi không cần những lời hứa hẹn xa vời, tôi chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, yêu thương tôi, và cùng tôi xây dựng một tương lai hạnh phúc.
Những ngày tháng bên anh, tôi học được cách yêu thương bản thân mình hơn, học được cách trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc. Tôi học được rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự chia sẻ, sự thấu hiểu, và sự tôn trọng lẫn nhau.
Tôi biết rằng, cuộc đời vẫn còn nhiều thử thách, nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Vì tôi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn có anh bên cạnh, cùng tôi vượt qua tất cả.
Tôi biết rằng, cuộc đời vẫn còn nhiều thử thách, nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Vì tôi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn có anh bên cạnh, cùng tôi vượt qua tất cả.
Sau khi đã chắc chắn về mối quan hệ này, tôi và Pond chính thức ra mắt với JoongDunk. Chúng tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời tại nhà và đương nhiên là không thể thiếu anh em trí cốt của tôi, là thằng Pit. Đặc biệt hơn nữa, Pit còn mang cả người yêu tới ra mắt với chúng tôi.
Tin tức kia dường như chiếm hết sự nổi bật của tôi bởi vì điều này làm chúng tôi thấy sốc. Không biết nó có người yêu từ bao giờ và còn giấu kín tới mức trong chúng tôi không ai biết một điều gì. Cô nàng kia khá xinh đẹp, tên là Nan, thì ra là đàn em khóa dưới của chúng tôi khi tôi vẫn còn học ở Thái.
Buổi tiệc hôm đó diễn ra trong không khí rộn ràng và ấm cúng, như thể mọi yêu thương, kỷ niệm và tình bạn lâu năm đều tụ họp lại nơi đây. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp khoảng sân nhỏ, tiếng cười nói vang vọng giữa bầu trời đêm đầy sao. Tôi nhìn quanh, thấy Joong và Dunk đang loay hoay nhóm lửa, tranh nhau xem ai nướng thịt giỏi hơn. Cả hai cãi nhau chí chóe, nhưng ánh mắt họ đầy tình cảm, khiến tôi không khỏi bật cười.
Pond thì đang phụ Nan bày biện bàn ăn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi, nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc khiến tim tôi như tan chảy. Pit ngồi trên bậc thềm, tay cầm lon bia, vẻ mặt đầy đắc ý như thể đang muốn nói, "Thấy chưa, ai bảo tao không biết yêu?" Còn Nan - cô gái khiến chúng tôi bất ngờ - lại mang đến một cảm giác gần gũi lạ thường, như thể cô đã là một phần trong nhóm từ lâu.
"Ê Pit," Joong gọi lớn, "Mày không có định giải thích gì à? Tụi tao sắp chết vì tò mò rồi đây này!"
Pit cười gian, đưa tay khoác vai Nan. "Thì tao cũng tính nói lâu rồi, nhưng tụi mày bận yêu đương, ai thèm nghe tao."
"Bớt xàm đi," Dunk chen vào, "Gặp nhau cả trăm lần mà không nói tiếng nào. Tụi tao là gì trong lòng mày vậy hả?"
Tôi bật cười, nhìn Pit với ánh mắt nửa trách móc, nửa ngạc nhiên. "Vậy từ khi nào mày và Nan...?"
Pit gãi đầu, nhìn Nan với ánh mắt đầy trìu mến trước khi trả lời, "Từ lúc mày còn đang vật lộn với chuyện tình cảm của mày đó. Tụi tao quen nhau ở một buổi hội thảo, rồi tình cờ phát hiện từng học cùng trường. Mọi thứ đến tự nhiên lắm."
"Em cũng bất ngờ lắm, nhưng P'Pit rất ấm áp. Anh ấy kể nhiều về mọi người, đặc biệt là anh Phuwin." Nan mỉm cười, gật đầu.
Tôi hơi ngại, nhưng cũng cảm thấy vui vì Pit cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi biết, đằng sau cái vẻ ngoài ngông nghênh ấy là một trái tim cô đơn, từng gánh chịu nhiều tổn thương mà ít ai hiểu được. Nhìn thấy Pit giờ đây cười tươi bên người con gái mình yêu, tôi cảm thấy lòng nhẹ tênh.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, khi mọi người đã say men bia và say cả tình thân, tôi và Pond ngồi cạnh nhau dưới tán cây, xa xa là tiếng cười đùa rôm rả của bạn bè. Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, thì thầm bên tai, "Thật may mắn khi chúng ta có nhau, và có cả những người bạn tuyệt vời thế này."
Tôi tựa đầu vào vai anh, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn lấp lánh nơi thành phố đang ngủ yên. "Ừ, em thấy cuộc sống của mình viên mãn lắm rồi."
Pond khẽ hôn lên mái tóc tôi, thì thầm, "Chúng ta sẽ mãi như thế này, em nhé. Cùng nhau đi qua từng mùa, từng năm tháng, cho đến khi tóc bạc."
Tôi khẽ gật đầu, siết chặt tay anh, cảm nhận sự bình yên len lỏi trong từng hơi thở. Đêm ấy, giữa những người thân yêu, tôi biết rằng, dù mai này có ra sao, tôi cũng sẽ không bao giờ còn cảm thấy đơn độc nữa.
End chap.
-----------------------------
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com