48. lừa dối?...
Chớp mắt một cái, tám năm đã trôi qua trên mảnh đất này. Tôi từng lo lắng không biết khi trở về nước sẽ đối diện với Pond như thế nào, nhưng đó là trước khi gặp lại anh ở đây.
Ngày đầu tiên đặt chân đến nước này, tôi chẳng nghĩ gì xa xôi ngoài chuyện học. Một mình với hành lý, lạc lõng giữa dòng người xa lạ, tôi từng tin rằng mình chỉ đến để hoàn thành ước mơ rồi sẽ quay về. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi Pond xuất hiện. Từng ngày, từng bước chân anh đồng hành, tôi dần có thêm lý do để ở lại.
Tám năm thoáng chốc vụt qua-ba năm theo đuổi ngành học mơ ước và năm năm bên cạnh người tôi thương. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao vui buồn, vượt qua không ít thử thách để có được ngày hôm nay. Có những ngày tôi mệt mỏi vì công việc, vì học hành, vì cảm giác lạc lõng nơi đất khách, nhưng chỉ cần quay về nhà, thấy Pond đợi mình với món canh nóng và một nụ cười, mọi áp lực bỗng tan biến.
Tôi từng nghĩ chỉ cần như vậy, cuộc sống đã viên mãn... cho đến hôm nay.
Hôm nay, sau bao cuộc gọi hờn dỗi của mẹ thì tôi và Pond quyết định quay về Thái.
Đáng lẽ ra hôm nay Pond sẽ phải đi cùng tôi để mua đồ mang về làm quà, nhưng đột nhiên anh ấy nói bệnh viện gọi đến báo có việc gấp nên không thể đi cùng. Thế là tôi lại phải đi một mình, với danh sách dài dằng dặc.
"Không biết ngày quái quỷ gì mà ai cũng bận hết vậy." Tôi lẩm bẩm, đẩy xe hàng vào siêu thị.
Cũng phải kể lại chút xíu cho bớt ấm ức.
"Fourth ơi, bé iu của anh hôm nay có rảnh không, đi mua đồ với anh chút đi." Tôi nhấc máy gọi cho Fourth.
"Anh đi mua đồ chuẩn bị về nước hả? Chắc P'Pond bận anh mới tìm đến em đúng không."
"Thắng bé này, sao em cái gì cũng biết vậy, nhưng mà đi với anh đi, đi mà."
"Anh yêu của em, em cũng muốn lắm. Nhưng xui cho anh rồi, hôm nay ba mẹ bác sĩ Gem đến nên em phải lo cho nhà chồng tương lai rồi. Vậy nhé, tạm biệt anh."
"Ơ này..."
Chưa kịp hết câu, đầu dây bên kia đã tắt phụp. Tôi thở dài, gọi cho Dunk và Pit. Dunk thì bận trực bệnh viện, còn Pit-cái tên phiền phức ấy-thì nói đang "hâm nóng tình cảm". Yêu nhau năm năm còn phải hâm gì nữa không biết.
Còn lại mình tôi với cái danh sách dài như sớ Táo quân, ghi chú từ mẹ, bố, em gái, ông bà nội ngoại hai bên, cô chú bạn bè đủ cả. Hôm nay chắc chỉ chọn được vài món cho bố mẹ và ông bà, mấy hôm nữa sẽ quay lại gom nốt.
Tôi đang loay hoay lựa một hộp trà thảo mộc cho mẹ Pond thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở cửa tiệm trang sức bên kia đường. Không hiểu vì sao tôi lại quay sang nhìn. Chỉ là một cửa hàng bình thường thôi mà, nhưng có điều gì đó khiến tim tôi khựng lại.
"Đi ngang cái tiệm trang sức này mấy lần rồi mà chưa bao giờ ghé," tôi lẩm bẩm, định bụng sẽ đi thẳng. Nhưng đúng lúc đó, mắt tôi như bị kéo chặt lại bởi một khung cảnh sau tấm kính sáng choang kia.
Bên trong, một đôi nam nữ đang đứng cạnh nhau, cùng xem một khay nhẫn được nhân viên bày ra.
Ban đầu tôi không để tâm lắm. Chắc là đôi nào đó đang chuẩn bị đính hôn. Nhưng khi người con gái ấy quay nhẹ sang bên, lộ rõ gương mặt quen thuộc, tôi sững lại.
Là chị ấy-người từng đến bệnh viện mang cơm cho Pond và Dunk. Hôm đó Pond nói với tôi rằng chị là đàn chị của Dunk, làm trong ngành y, hay ghé chơi.
Tôi thấy chị thân thiện, dễ gần, còn đùa Pond rằng có khi anh lại thích chị ấy. Pond chỉ cười rồi kéo tôi đi chỗ khác, bảo đừng nghĩ linh tinh.
Nhưng giờ phút này, người đàn ông đang đứng bên cạnh chị, nghiêng người cười nói thân thiết, tay cầm một chiếc nhẫn thử lên ngón tay chị...
Là Pond.
Cổ họng tôi nghẹn ứ.
Không thể nào. Không thể nào là Pond.
Tôi dụi mắt, bước lại gần thêm vài bước để nhìn cho rõ.
Chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc khẽ rũ xuống trán, bàn tay quen thuộc mà tôi từng nắm lấy hàng ngàn lần. Là Pond, không thể sai.
Anh đang chọn nhẫn.
Với chị ấy.
Tôi đứng chết lặng, cảm giác như vừa bị dội một xô nước lạnh giữa mùa đông.
Chẳng ai giải thích. Cũng chẳng ai biết tôi đang đứng ở đây, như một kẻ thừa thãi trong câu chuyện của chính mình.
Cảnh tượng trước mắt như một cú đấm không báo trước, khiến tôi không kịp phòng bị. Những năm tháng bên nhau, những lời hứa, những lần anh ôm tôi và nói "mãi mãi"... tất cả bỗng trở nên mơ hồ và giả tạo.
Tôi quay lưng, chạy.
Tôi không nhớ mình đã ra khỏi khu mua sắm như thế nào, không nhớ mình băng qua những con đường ra sao, chỉ biết đôi chân tôi chạy mãi, chạy như thể nếu dừng lại, tôi sẽ sụp đổ. Như thể trái tim tôi không còn chịu nổi thêm một giây nào nữa.
Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức khóa trái, thả rơi mọi túi quà xuống sàn, lao vào phòng rồi ngã vật xuống giường. Gối ôm nằm đó, mềm mại và quen thuộc. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi áp mặt vào nó, sự ấm áp từng mang lại an yên giờ chỉ khiến tôi thấy nghẹn ngào hơn.
Tôi không khóc. Vẫn chưa. Chính tôi cũng nghĩ chưa thể chắc chắn được điều gì từ đó nhưng mà...
Tôi nằm im, lòng ngổn ngang một mớ cảm xúc không tên. Sốc. Tổn thương. Bối rối. Và hoang mang. Rốt cuộc tôi đã nhìn thấy cái gì? Thứ tôi chứng kiến có thực sự là sự thật? Hay chỉ là một lát cắt tình cờ của một câu chuyện mà tôi chưa hiểu hết?
Nhưng... hành động Pond đeo nhẫn vào tay chị ấy. Nhất là khi họ đang nhìn vào nhẫn. Không phải vòng tay. Không phải dây chuyền. Là nhẫn.
Mà tôi biết rõ Pond chẳng phải kiểu người thích đeo nhẫn. Thậm chí, đến cả nhẫn đôi tôi mua cho cả hai năm ngoái, anh còn chẳng chịu đeo thường xuyên, nói rằng vướng víu khi làm việc.
Vậy tại sao... bây giờ anh lại cùng người con gái khác chọn nhẫn?
Tôi nắm chặt tay, móng tay in vào lòng bàn. Hình ảnh chị ấy bất chợt lướt qua trong đầu. Mỗi lần chị đến bệnh viện, Pond luôn đón chị ngoài cửa. Mỗi lần tôi mang cơm đến, chị ấy luôn mỉm cười, nói vài câu rồi rút lui nhanh chóng. Có lẽ vì tôi luôn nghĩ chị chỉ là một người ngoài nên chẳng bao giờ để tâm.
Nhưng giờ nhìn lại... có quá nhiều điều tôi đã bỏ qua.
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không nên vội vàng kết luận. Rằng đó có thể là hiểu lầm. Rằng chị ấy vẫn là đàn chị của Dunk. Rằng Pond có lý do. Có thể là nhẫn cưới cho ai đó khác. Hoặc... một món quà giùm. Có thể chỉ là trùng hợp hay chăng?
Nhưng lý trí thì yếu ớt đến lạ khi trái tim đã bị tổn thương.
Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn biến mất. Chỉ muốn ai đó đến bên, ôm tôi một cái và nói: "Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi." Nhưng ai? Ai sẽ làm điều đó? Khi người tôi muốn nghe điều đó nhất lại đang ở một nơi khác.... cùng với một người khác.
Tôi... phải làm sao đây?...
End chap.
--------------------------
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com