Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. dằn vặt

Tôi bật dậy. Như thể nếu không làm gì đó, tôi sẽ phát điên lên mất. Những câu hỏi liên tục văng vẳng trong đầu: Tại sao? Kể từ khi nào? Và tôi, trong tất cả những điều đó, là ai? Không thể chịu nổi cảm giác lạc lõng ấy, tôi với lấy điện thoại.

Tôi gõ tên Pond, màn hình hiển thị dòng chữ "đang gọi", nhưng tôi không đủ can đảm để nhấn nút. Tôi sợ giọng nói của anh sẽ khiến tôi sụp đổ. Sợ những lời giải thích trôi chảy sẽ khiến tôi mềm lòng trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi chần chừ, rồi tắt màn hình. Chỉ năm giây sau, tôi lại mở lên, bấm số của Fourth.

"Em nghe đây."

Giọng cậu vang lên, tươi tắn như mọi khi. Tôi định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ.

"Phuwin? Anh sao thế? Sao không nói gì?"

"...Fourth... anh có thể qua nhà em không?" Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Một lát thôi."

"Anh chờ em, em đến ngay."

Tôi tắt máy, gục đầu xuống gối. Mười phút sau, chuông cửa vang lên. Tôi không nghĩ mình đã kịp thay đồ hay sửa soạn gì, chỉ mở cửa trong trạng thái rũ rượi. Fourth nhìn tôi, ánh mắt lập tức thay đổi.

"Anh sao vậy?" Cậu bước vào, đặt túi đồ xuống, không hỏi thêm gì. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay vuốt nhẹ lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ.

Tôi im lặng. Vài phút trôi qua, rồi như một cái đê vỡ, nước mắt tôi trào ra, không thể kiềm chế. Tôi khóc—không phải vì bị bỏ rơi, mà vì bị phản bội niềm tin, vì cả thế giới nhỏ bé tôi từng tin tưởng vừa sụp đổ trước mắt.

"Em… em thấy Pond hôm nay không?" Tôi nghẹn ngào hỏi. Fourth lắc đầu.

"Không. Từ sáng giờ em lo chuẩn bị đón bố mẹ bác sĩ Gem. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?"

Tôi kể lại mọi thứ, từng chi tiết một, kể cả ánh mắt, nụ cười của Pond khi thử nhẫn vào tay chị ấy. Fourth ngồi nghe, không ngắt lời, chỉ siết tay tôi chặt hơn khi tôi run lên.

"Anh có chắc… là anh không nhầm?" Fourth hỏi sau khi tôi ngừng nói.

"Tay áo, tóc, dáng người… là Pond. Em biết anh không bao giờ nhầm." Tôi thở dài. "Anh không hiểu… tại sao?"

Fourth im lặng, rồi cậu đứng dậy rót cho tôi ly nước, đặt vào tay tôi.

"Em không biết Pond đang nghĩ gì, nhưng nếu anh chưa nghe từ miệng anh ấy, thì đừng để tim mình tự viết ra kịch bản đau lòng nhất."

Tôi gật đầu, nhưng biết mình không thể ngừng suy nghĩ. Tôi cầm điện thoại lên một lần nữa, tay run run mở hộp tin nhắn, nhập vài chữ:

"Anh đang ở đâu?"

…nhưng rồi lại xóa đi. Không gửi. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng để đối mặt.

Tối hôm ấy, tôi không ăn gì. Cũng chẳng ngủ được. Fourth ở lại ngủ cùng tôi, chỉ để chắc rằng tôi sẽ không làm điều gì dại dột. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh, một tay đặt lên tay tôi như lời nhắc: Có em ở đây.

Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại. Một tin nhắn từ Pond:

"Anh xin lỗi vì hôm qua không đi cùng em được. Tối qua về muộn, giờ anh đang trên đường đến bệnh viện. Có gì anh gọi em sau nhé."

Không nhắc gì đến chuyện ở tiệm trang sức. Không một lời nào về chị ấy.

Tôi đọc đi đọc lại, lòng rối như tơ vò. Nếu là tôi của vài ngày trước, tôi sẽ chỉ nhắn lại một câu "Ừ, cố lên", rồi đợi anh về nhà để ôm chặt lấy. Nhưng giờ đây, chỉ một tin nhắn vô thưởng vô phạt cũng đủ khiến tôi giận dữ.

Tôi quyết định không trả lời. Tôi cần thời gian. Cần khoảng cách. Để suy nghĩ. Để không tan vỡ thêm nữa.

Ba ngày tiếp theo trôi qua như mộng. Thời gian này Dunk phải trực ở bệnh viện nên không về nhà, Joong cũng đó mà ở lại bệnh viện cùng Dunk. Còn Fourth thì nói hôm đó bố mẹ Gemini đến nhưng cũng chỉ nói chuyện một chút rồi đi.

Tôi không nhắn tin, cũng không gọi. Pond có nhắn vài lần, nói tôi nghỉ ngơi nhiều, hỏi tôi đã mua đồ xong chưa, rồi bảo mấy hôm nay bận quá, sẽ bù lại sau. Tôi đọc tất cả, nhưng không trả lời. Tôi thấy mình như kẻ ngoài lề của một vở kịch mà người ta diễn quá giỏi.

Fourth bắt đầu nghiêm túc.

"Anh không thể cứ im mãi như vậy. Ít nhất, nói chuyện với Pond một lần."

"Anh sợ... nếu nói ra, anh sẽ không chịu nổi sự thật."

"Vậy anh định trốn tránh mãi? Đến khi quay lại Thái, hay anh định lảng tránh như cái cách anh sang đây 8 năm trước?"

Tôi im lặng.

Lời của Fourth như một nhát dao sắc cắt vào vùng ký ức mà tôi từng cố lấp đi. Tôi sang đây tám năm trước, một phần vì học, phần còn lại—tôi tự thừa nhận bây giờ—là để chạy trốn. Trốn khỏi ánh mắt đầy kỳ vọng của Pond khi nói về Pi, trốn khỏi cảm giác thừa thãi trong chính mối quan hệ tưởng chừng rất thân thuộc. Và giờ đây, khi mọi thứ tưởng đã bình yên, tôi lại tiếp tục muốn trốn?

“Anh biết mình thật hèn nhát,” tôi nói, giọng nhỏ đến mức tưởng như làn gió nhẹ cũng có thể cuốn trôi mất.

Fourth ngồi xuống cạnh tôi lần nữa, không còn vẻ trách móc, chỉ còn ánh nhìn lo lắng.

“Anh không hèn,” cậu nói. “Anh chỉ quá yêu người ta thôi. Đến mức sợ mất.”

Tôi cười khẽ, nước mắt ứa ra mà không nhận ra. Phải, có lẽ tôi quá yêu. Yêu đến mức một hình ảnh vô tình nhìn thấy cũng đủ để thế giới tôi xây dựng trong tám năm rạn vỡ.

“Em nghĩ... nếu là em, em có tha thứ không?” Tôi quay sang nhìn Fourth.

“Em nghĩ tha thứ không khó, nếu người đó thật sự không sai. Vậy nên việc gì thì chúng ta cũng cần biết sự thật trước, đúng không?”Fourth suy nghĩ một lúc, rồi đáp nhẹ nhàng.

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Câu trả lời quá đơn giản, nhưng lại như một ánh sáng xuyên qua màn đêm tôi đang chìm trong đó. Vấn đề không phải là tha thứ hay không. Mà là—Pond có thật sự sai? Hay tôi chỉ đang để nỗi bất an giết chết mọi điều tốt đẹp?

Tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh xối lên mặt. Gương phản chiếu một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu và mái tóc rối bời. Không ai khác, chính tôi đã biến mình thành thế này. Không phải Pond. Không phải người phụ nữ kia. Mà là tôi—người không dám hỏi, không dám đối diện, chỉ biết phỏng đoán rồi kết luận trong im lặng.

Tôi thay quần áo, xịt nhẹ chút nước hoa quen thuộc mà Pond từng nói anh thích. Như một hành động bản năng. Không phải để gây ấn tượng, mà là để nhớ mình vẫn là tôi của tám năm gắn bó ấy—đủ mạnh mẽ để yêu, đủ trưởng thành để đối mặt.

Fourth ngẩng lên khi thấy tôi bước ra, tay cậu vẫn cầm chiếc laptop, nhưng ánh mắt sáng lên.

"Anh định đi đâu?"

"Anh định đi gặp P'Dunk." Tôi quay đầu đáp lại.

"Gặp P’Dunk? Không phải Pond sao?” Fourth nhíu mày.

“Anh chưa sẵn sàng để gặp Pond." Tôi khẽ gật, giọng trầm xuống.

Chưa kịp đi đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng bấm mật khẩu vào nhà, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Nghe nói em định đến tìm anh hả, anh về rồi đây." Dunk cất giọng nói.

Tôi nhận ra hôm nay Dunk đã hết ca trực, anh ấy về sớm hơn tôi nghĩ. Đi theo sau Dunk là Joong, nhà này lại được dịp nhộn nhịp rồi đây.

Joong bước vào trước, đặt túi đồ ăn xuống bàn và đảo mắt một vòng, ngay lập tức nhận ra không khí nặng nề trong phòng. Cậu liếc nhìn tôi rồi quay sang Fourth, ánh mắt như dò hỏi điều gì đang diễn ra.

“Có chuyện gì thế?” Joong lên tiếng, cố giữ giọng nhẹ nhàng. “Tôi vừa định rủ mọi người ăn lẩu mà... sao trông ai cũng như mất sổ gạo vậy?”

Fourth thở dài, vươn người tắt laptop rồi đứng dậy.

“Phuwin cần nói chuyện với P’Dunk một chút. Tụi em lên phòng trước cho anh dễ nói.” Cậu vỗ vai tôi nhẹ nhàng rồi cùng Joong bước lên tầng, không quên quay lại nháy mắt một cái như ngầm động viên.

End chap.
--------------------
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com