50. tiệc "chia tay"
Tôi ngồi xuống cạnh Dunk. Anh ấy vẫn mặc đồng phục bác sĩ, chưa kịp thay đồ, tay đưa lên xoa cổ như thường lệ mỗi khi mệt mỏi.
“Chuyện gì nghiêm trọng đến mức em cần gặp anh ngay vậy?” Dunk hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.
Tôi nhìn anh, do dự một lúc rồi lấy hết can đảm mở lời.
“Hôm trước… em thấy Pond đi chọn nhẫn với một người phụ nữ. Họ rất thân mật. Em không biết chị ấy là ai, nhưng Pond từng nói đó chỉ là ‘đàn chị của Dunk’. Và… anh ấy chưa từng nhắc gì về chuyện hôm đó.”
“Em chắc là người đó là Pond?” Dunk nhíu mày.
“Chắc. Không thể nhầm được. Cả tư thế, dáng người, cách anh ấy cười… tất cả.” Tôi nuốt khan. “Em… không biết mình đang đứng ở đâu nữa, anh à.”
Dunk ngồi im một lúc, rõ ràng đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh từ tốn nói.
"Em đã liên lạc với Pond để nói rõ chưa? Dù sao chúng ta cũng cần biết sự thật trước đúng chứ?"
Tôi lắc đầu, mắt nhìn mông lung về phía khung cửa sổ.
“Chưa… em chưa hỏi gì cả. Em sợ. Em sợ nếu thật sự anh ấy phản bội, em sẽ không chịu nổi.”
Dunk khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống, rồi anh đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
“Phuwin… đôi khi những gì em thấy không phản ánh đủ những gì đang diễn ra. Anh không nói Pond hoàn hảo, nhưng anh tin… cậu ấy không phải người dễ dàng bỏ rơi người mình đã yêu suốt tám năm.”
“Vậy chị ấy là ai? Và… tại sao Pond lại đi chọn nhẫn với chị ấy?” Tôi quay sang, nhìn anh, ánh mắt như muốn tìm một chút hy vọng.
Dunk im lặng một nhịp. Anh nhìn thẳng vào tôi, nhưng trong ánh mắt ấy, tôi thoáng thấy một điều gì đó lẩn tránh.
“Chị ấy là Namtan. Là bạn học cũ của anh ở đại học. Bọn anh từng làm việc chung trong vài dự án từ hồi còn ở Thái.” Anh ngừng một chút rồi tiếp, “Gần đây chị ấy sang đây công tác và vô tình gặp lại Pond thông qua một hội nghị về thiết bị y tế. Và giờ đang làm việc ở cùng một bệnh viện.”
"Dạo gần đây nhóm nghiên cứu của Pond cũng đang bận, cậu ta còn phải cố gắng để về Thái với em nữa nên anh nghĩ đó là lí do tại sao Pond không liên lạc nhiều với em."
Tôi gật đầu, lắng nghe từng lời.
“Hôm đó chị ấy nhờ Pond đi cùng để… giúp chọn một món quà. Có thể là nhẫn, có thể là thứ gì đó chị ấy cần ý kiến từ một người khác phái. Nhưng… anh nghĩ em không nên vội nghĩ tiêu cực khi chưa nghe từ Pond.”
Dunk đã nói rất tròn trịa. Không một lời nói dối, nhưng cũng không phải là sự thật hoàn toàn.
Tôi cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. Lòng tôi rối bời.
“Nhưng sao Pond không nói gì với em?” Tôi thì thầm.
“Chuyện đơn giản vậy, sao anh ấy lại giấu?”
Dunk mím môi. Tôi biết anh ấy đang chọn cách bảo vệ ai đó. Có thể là Pond, cũng có thể là tôi—khỏi một sự thật chưa đến lúc phơi bày. Anh ấy chỉ lắc đầu khẽ.
“Có thể cậu ấy sợ em hiểu lầm. Có thể định nói rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Dù là lý do gì… nếu em còn muốn giữ lấy tình yêu này, em phải hỏi thẳng cậu ấy. Đừng để một lần im lặng phá vỡ tám năm đã có.”
Tôi im lặng. Trái tim vẫn chưa hết nhói, nhưng những lời của Dunk như một cái neo giữ tôi lại giữa dòng cảm xúc hỗn loạn.
Tôi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn anh.
“Cảm ơn anh, P’Dunk. Em… sẽ suy nghĩ kỹ.”
Dunk gật đầu, không hỏi thêm gì. Anh biết, lúc này, mọi lời khuyên đều phải dừng lại ở đây. Phần còn lại—là lựa chọn của tôi. Và tôi, cuối cùng, cũng biết mình cần làm gì tiếp theo.
"Em đừng suy tư như vậy nữa, tối nay mặc lộng lẫy vào, anh đưa em đi giải tỏa cũng như cho anh thư giãn sau mấy hôm trực kia. Cứ nghĩ như tiệc chia tay trước khi em về Thái đi." Dunk nói cùng giọng điệu khích lệ tôi.
Tôi ngẩng lên, có chút bất ngờ trước lời rủ rê đột ngột ấy. “Tiệc chia tay?” Tôi nhắc lại, nửa nghi hoặc, nửa buồn cười. “Em tưởng anh ghét mấy chỗ ồn ào, đông người cơ mà.”
Dunk nhún vai, khóe môi cong nhẹ, nửa như cười, nửa như giấu đi điều gì đó. “Ừ thì… thi thoảng cũng nên thay đổi không khí. Với lại, hôm nay là đặc biệt. Anh muốn thấy em cười trước khi em bay. Không phải là cái kiểu cười gượng gạo như sáng nay.”
Tôi im lặng một thoáng. Dù lòng vẫn còn trĩu nặng bởi những suy nghĩ về Pond, về chiếc nhẫn ấy, về ánh mắt của người phụ nữ lạ… nhưng lời nói của Dunk giống như một sợi dây mỏng níu tôi lại. Một khoảnh khắc thở ra giữa muôn vàn chồng chất. Tôi gật đầu, nhẹ tênh, như thể đồng ý để chính mình được tạm quên đi tất cả, ít nhất là trong một đêm.
“Được rồi. Nhưng em không hứa sẽ cười suốt đâu đấy. ”
“Chỉ cần em không khóc là anh vui rồi, để anh lên nhắc mấy người kia, cả Pit nữa.” Dunk đáp, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ khiến tôi chột dạ.
“Tám giờ chúng ta đi. Nhớ mặc đồ cho lộng lẫy vào đấy. Không thì anh không đưa đi đâu.” Anh ấy đứng dậy, vươn vai rồi rút điện thoại ra.
Tôi nhìn theo bóng lưng Dunk khuất dần trên cầu thang, lòng vừa nhẹ đi một chút, vừa dâng lên một thứ cảm xúc không tên. Có phải vì tôi yếu đuối quá không, mà chỉ một lời rủ rê đơn giản như thế đã đủ khiến tôi muốn buông mọi nghĩ suy lại phía sau?
Tôi vẫn ngồi im thêm một lúc nữa trong phòng khách, mắt nhìn mông lung về phía ô cửa sổ nhuộm ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi Fourth từ trên lầu bước xuống, tay cầm điện thoại, áo hoodie lười biếng trùm nửa đầu, mắt vẫn còn ngái ngủ.
“Ủa… em tưởng anh với P’Dunk nói chuyện xong rồi chứ?” Fourth hỏi, vừa ngáp vừa ngồi phịch xuống ghế đối diện tôi.
Tôi gật đầu, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Fourth nhìn tôi chăm chú, có vẻ như đoán được phần nào tâm trạng. Cậu ấy không hỏi thêm, chỉ tựa lưng vào ghế, tay nghịch chiếc móc khóa treo lủng lẳng bên điện thoại.
“Gemini sắp đến đón em. Tụi em phải đi mua đồ gấp cho ‘bữa tiệc nhỏ’ tối nay,” Fourth nói, giọng đều đều. Nhưng ánh mắt lại lấp lánh một cách đáng ngờ.
“Tiệc gì mà em cũng giấu anh?” Tôi liếc sang hỏi, nửa đùa nửa thật.
Fourth bật cười khẽ. “Thì tiệc chia tay nhẹ nhàng thôi. Ai cũng muốn thấy anh vui trước khi bay về Thái mà.” Cậu ấy dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, giọng nhỏ hơn, “Và… có những người còn muốn nhiều hơn thế nữa.”
“Ý em là gì?” Tôi chau mày.
“Không gì đâu, anh cứ chuẩn bị cho đẹp trai vào. Đừng để tụi em phải kéo anh ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ là được.” Fourth mím môi như sắp nói gì đó, rồi lại lắc đầu.
Tôi định đáp lại gì đó, nhưng tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang. Fourth lập tức bật dậy như có radar cảm ứng.
“Chắc Gemini tới rồi.” Cậu ấy reo lên, rồi lon ton chạy ra mở cửa.
Tôi nghe tiếng Fourth vang lên từ ngoài cửa: “P'Phuwin chuẩn bị đi nhé, tối nay chúng ta gặp!”
Tôi ngó ra ngoài lắc đầu bất lực, không khỏi bật cười. Mỗi lần ở gần mấy đứa này, tôi lại cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút, như thể mọi khúc mắc đều tạm thời bị đẩy lùi ra sau.
Tôi nhìn cậu ấy, khẽ gật đầu. “Ừ… anh biết rồi.”
Tôi bước chậm rãi lên cầu thang, lòng vẫn còn nhiều ngổn ngang, nhưng đâu đó đã le lói chút mong chờ. Tối nay, biết đâu, sẽ là một tối thật sự đặc biệt—dù tôi chưa hiểu rõ điều đặc biệt ấy là gì.
Bảy giờ rưỡi. Tôi đứng trước gương, điều chỉnh lại cổ áo sơ mi, vuốt nhẹ mái tóc vừa được sấy tạo kiểu. Tôi đã chọn một bộ suit đơn giản nhưng đủ lịch lãm, không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá thường nhật.
Dưới nhà, tiếng cười nói rộn ràng vang lên. Có cả tiếng của Gemini và Fourth đã đến rồi. Lòng tôi khẽ chùng lại một nhịp, không rõ vì xúc động hay vì điều gì sâu hơn.
Khi tôi bước xuống cầu thang, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Wow…” Joong buột miệng.
“Như đi thảm đỏ vậy đó,” Pit nói, tay đan chặt với Nan đang đứng cạnh.
“Quá đẹp để buồn,” Fourth cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến.
“Được rồi, lên xe đi,” Gemini nói, “Đến nơi là vừa kịp lúc.”
Tôi bước ra cửa, lòng vẫn mang theo muôn vàn câu hỏi. Nhưng có một điều tôi không hề biết—rằng nơi chúng tôi sắp đến, không chỉ là một bữa tiệc chia tay.
End chap.
------------------
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com