Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Một lần nữa [Hoàn]

Chiếc xe chở chúng tôi lao vun vút qua những con phố nhuốm màu đèn vàng, để lại phía sau những âm thanh ồn ào của thành phố đang chuyển mình vào đêm. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo những dãy nhà nối nhau lướt qua, lòng thấp thỏm xen lẫn bối rối. Cảm giác có gì đó đang chờ mình ở phía trước-một điều mà tất cả mọi người xung quanh dường như đều biết, trừ tôi-khiến từng nhịp tim như đập chậm hơn thường lệ.

"Anh nghĩ mình sẽ đi đâu?" Fourth hỏi, ngồi phía trước cạnh Gemini, giọng như đang cố giấu một điều gì đó sau vẻ thản nhiên thường ngày.

"Tới một quán bar?" Tôi đoán, nửa thật nửa đùa. "Hay karaoke?"

Gemini liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, môi cười nửa miệng. "Cứ đợi tới nơi là biết. Tụi em không làm anh thất vọng đâu."

Tôi chỉ khẽ cười, gật đầu. Cảm giác bị che giấu khiến tôi hơi khó chịu, nhưng cũng phần nào khiến tôi tò mò. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi gần như quên mất mình đang bị tổn thương, rằng trong lòng tôi vẫn còn một vết xước mang tên Pond.

Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự nhỏ nằm tách biệt bên rìa thành phố. Ánh đèn dịu dàng hắt ra từ những ô cửa kính khiến nơi này vừa ấm cúng, vừa như được cắt ra từ một bộ phim tình cảm lãng mạn. Tôi nhìn quanh, lúng túng.

"Đây là nhà ai?" Tôi hỏi, giọng khẽ.

"Bạn của Dunk," Joong trả lời, mở cửa bước xuống. "Chị ấy cho mượn tối nay."

Dunk? Tôi cau mày, cảm giác nghi hoặc trong tôi lại trỗi dậy. Tôi nhớ tới buổi trò chuyện ban chiều, tới ánh mắt đầy ngập ngừng của anh. Hình như... mọi người đều đang giữ một bí mật gì đó.

"Đi đi, tối nay là của anh đó." Tôi vẫn chưa kịp hỏi thêm thì Fourth kéo tay tôi lại, thì thầm:

Tôi bị dẫn vào trong giữa tiếng chào hỏi rộn rã. Không gian bên trong được trang trí đơn giản nhưng trang nhã. Dọc hành lang là những dây đèn lấp lánh, những bó hoa nhỏ treo dọc theo cầu thang, những khung hình in ảnh kỷ niệm tôi từng chụp cùng mọi người-và cả với Pond.

Tôi dừng lại trước một tấm ảnh. Là ảnh ngày cưới của tôi và Pond, dù lúc đó không thật sự vui nhưng tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi cưới được người mình yêu. Bên dưới còn có lời nhắn: "Xin lỗi em vì ngày hôm đó."

Trái tim tôi chùng xuống. Tôi quay sang thì thấy Dunk đứng sau lưng, tay cầm một ly rượu nhẹ.

"Nhớ ra rồi à?" Anh hỏi.

"Nhiều kỷ niệm quá, em không biết là có người giữ lại mấy tấm hình đó." Tôi gật đầu, cố mỉm cười.

"Có những thứ tưởng đã trôi qua, nhưng người ta vẫn âm thầm lưu giữ... để rồi một ngày có thể dùng nó nhắc em rằng mình đã đi được bao xa."

Tôi nhìn Dunk, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ đêm nay được sắp đặt rất kỹ, từ vị trí khung ảnh, ánh đèn, âm nhạc dịu nhẹ trong phòng đến cả những gương mặt quen thuộc đang cố gắng không để lộ điều gì.

Khoảng tám giờ đúng, mọi người tụ lại ở sảnh chính. Tôi đứng giữa căn phòng, lòng bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Fourth đứng gần tôi nhất, mắt lấp lánh. Mork với Pi từ đâu đó bước ra, tay nắm tay như thường lệ. Pit và Nan thì thỉnh thoảng lại liếc về phía cầu thang, như đang chờ đợi một ai đó.

"Có gì đó sắp xảy ra đúng không?" Tôi thì thầm.

Fourth cười khẽ, tay nhẹ đặt lên vai tôi.

"Nhắm mắt lại đi," cậu ấy nói.

Tôi ngần ngại. "Em đùa anh à?"

"Tin em đi."

Tôi chần chừ, nhưng rồi vẫn nhắm mắt. Không gian quanh tôi trở nên im lặng bất ngờ, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng. Rồi có tiếng bước chân. Nhẹ, đều và chậm. Rất quen thuộc.

Tôi mở mắt.

Pond đang đứng trước mặt tôi.

Trong bộ vest đen được cắt may vừa vặn, ánh đèn phản chiếu nhẹ lên mái tóc mềm rủ, ánh mắt cậu ấy-ánh mắt mà tôi từng yêu suốt tám năm qua-nhìn tôi với một điều gì đó rất sâu. Không phải sự ân hận, không phải lời biện minh... mà là tình yêu rõ ràng, không giấu giếm.

Tôi đứng bất động.

"Phuwin..." Pond gọi tên tôi, nhẹ đến mức tôi tưởng mình vừa mơ.

Tôi không trả lời. Tôi không biết nên làm gì. Tất cả sự nghi ngờ, tổn thương, giận dỗi-bất chợt tan biến đi khi tôi đối diện cậu ấy.

Pond bước một bước tới. Rồi một bước nữa.

"Anh xin lỗi," cậu ấy nói, giọng như nghẹn lại. "Vì đã để em nghi ngờ, vì đã không nói cho em biết... vì đã khiến em cảm thấy mình không còn quan trọng."

Tôi thấy cả chị ấy - người đi chọn nhẫn cùng Pond, nhưng chị ấy đang nắm tay cô gái bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị siết chặt lại.

"Người phụ nữ mà em thấy-là P'Namtan. Chị ấy là bạn của P'Dunk. Bọn anh chỉ đi chọn mẫu nhẫn... cho em và nhẫn cầu hôn của chị ấy cho bạn gái."

Tôi nín thở, nhìn cặp đôi ấy.

Pond từ từ quỳ xuống trước mặt tôi, tay lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc bên trong-rất đơn giản, rất tinh tế, và tôi biết... đó là mẫu mà tôi từng thích khi nói bâng quơ trong một lần đi dạo ba năm trước.

"Tám năm qua, anh đã yêu em bằng mọi thứ mình có. Và hôm nay... nếu em còn yêu anh, nếu em còn tin anh... làm ơn, hãy để anh được yêu em thêm một đời nữa."

Căn phòng im lặng hoàn toàn.

Tôi nghe tim mình đập mạnh đến nghẹt thở. Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống. Tôi nhìn Pond, gương mặt cậu ấy bối rối, thấp thỏm. Và tôi biết, chỉ cần tôi quay đi, mọi điều sẽ sụp đổ. Nhưng tôi không làm thế.

Tôi quỳ xuống trước cậu ấy, đôi tay run run chạm vào tay Pond.

"Anh thật ngốc..." Tôi nói, nghẹn ngào. "Tại sao không nói sớm hơn?"

"Vì anh muốn nó hoàn hảo. Nhưng quên mất là... điều duy nhất em cần chỉ là sự thật." Pond cười, đôi mắt cũng đỏ hoe.

"Và điều em cần... chính là anh." Tôi gật đầu.

Cả căn phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò. Fourth hét toáng lên như trẻ con, Gemini ôm đầu đầy kịch tính. Joong và Dunk cùng thở dài nhẹ nhõm. Mork ôm Pi từ phía sau. Pit và Nan chạm ly với nhau ở một góc.

Pond đeo chiếc nhẫn lên tay tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng tim cậu ấy đập. Ổn định, ấm áp và... quen thuộc.

Tôi ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang dõi theo mình, dịu dàng và tha thiết. Không ai nói gì. Không cần lời nào nữa. Pond cúi đầu, rất chậm, rất khẽ. Và tôi, cũng chẳng muốn ngăn lại.

Môi cậu ấy chạm nhẹ vào môi tôi-lần đầu tiên sau những tháng ngày dài xa cách. Một nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi, chỉ có tất cả những cảm xúc chân thật nhất được dồn lại trong khoảnh khắc ấy. Như thể cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn lại tôi và Pond, và hơi thở của nhau.

Tôi cảm nhận được vị ngọt dịu của rượu vang còn vương lại, sự run rẩy rất nhẹ nơi tay Pond đang ôm lấy má tôi, và cả giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống gò má giữa nụ hôn ấy-có lẽ là của tôi, hoặc là của cậu ấy.

Tiếng vỗ tay ban nãy dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng dịu dàng bao quanh cả hai. Khi chúng tôi rời khỏi nụ hôn đó, tôi không nói gì, chỉ nhìn Pond thật sâu, như thể chỉ cần thêm một ánh nhìn nữa thôi là sẽ tan chảy cả trái tim.

"Tối nay là thật phải không?" Tôi thì thầm, giọng khàn khàn.
Pond gật đầu, vầng trán khẽ chạm vào trán tôi. "Là thật. Và là mãi mãi."

Pond đeo chiếc nhẫn lên tay tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng tim cậu ấy đập. Ổn định, ấm áp và... quen thuộc.

Tối hôm đó trôi qua trong tiếng nhạc, ánh sáng, và những cái ôm siết chặt. Tôi không nhớ đã cười bao nhiêu lần, đã bị trêu chọc ra sao, đã uống mấy ly rượu và đã nói bao nhiêu lần "cảm ơn" và "xin lỗi".

Tôi chỉ nhớ-đã rất lâu rồi, tôi mới thấy mình hạnh phúc đến vậy.

Và khi đêm gần tàn, Pond nắm tay tôi, đưa tôi ra ban công, nơi ánh trăng phủ nhẹ lên vai cả hai.

"Phuwin," cậu ấy nói, giọng trầm và chân thành, "Chúng ta sẽ cùng nhau về Thái, nhé? Em không phải quay về một mình nữa."

Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy, nhắm mắt lại.

"Ừ. Mình về nhà thôi, Pond."

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, tôi biết chắc rằng-cuộc đời mình cuối cùng cũng tìm được nơi để trở về.

_HOÀN CHÍNH VĂN_

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở NGOẠI TRUYỆN.
_

______

Tuyệt vời quá, chúc mừng bạn đã hoàn thành "Đừng làm bạn nữa"-một hành trình cảm xúc dài, đậm sâu và chân thật. Dưới đây là một đoạn lời cảm ơn và trải lòng mà bạn có thể dùng để chia sẻ cuối truyện hoặc gửi đến những ai đã đồng hành cùng bạn:

---

**Lời cảm ơn và trải lòng**

Vậy là *"Đừng làm bạn nữa"* đã khép lại. Một câu chuyện bắt đầu từ những tổn thương, hiểu lầm, những yêu thương cất giấu suốt nhiều năm, để rồi kết thúc bằng một cái ôm, một lời hứa và một chiếc nhẫn nơi ánh trăng dịu nhẹ cuối đêm.

Thành thật mà nói, hành trình viết câu chuyện này không dễ dàng. Có lúc mình phân vân không biết nên đưa nhân vật đi theo hướng nào, có đoạn viết xong lại xóa đi, có đêm ngồi trằn trọc vì một câu thoại chưa đúng nhịp cảm xúc. Nhưng rồi, nghĩ về công sức mình đã bỏ ra, đã đi một đoạn đường khá xa cùng mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho mình .

Trong lúc viết, mình đã nhiều lần cảm thấy như đang sống cùng nhân vật trong truyện. Như thể mình cũng từng đứng trước ngưỡng cửa của lựa chọn, từng giận hờn, từng hoài nghi, và cuối cùng... cũng từng tin vào một tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả.

Cảm ơn vì đã đi cùng mình đến tận những dòng cuối cùng. Cảm ơn vì đã yêu thương, đã khóc cười với nhân vật. Dù chỉ là một câu chuyện nhỏ giữa muôn vàn câu chuyện ngoài kia, nhưng nếu nó từng khiến bạn cảm thấy ấm lòng, từng khiến bạn thấy mình được an ủi trong một khoảnh khắc nào đó, thì với mình- "Đừng làm bạn nữa" đã hoàn thành đúng như điều mình mong ước.

Cảm ơn, thật nhiều, cùng đợi ngoại truyện nhé (nếu có).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com