Phiên ngoại: JoongDunk và những điều đã lỡ
Joong và Dunk từng có một kế hoạch kết hôn rất cụ thể, gần như mọi thứ đều đã đâu vào đó. Ngày Dunk nhận lời sang châu Phi công tác trong chương trình hỗ trợ y tế quốc tế kéo dài 5 năm, thiệp cưới đã được in xong, vest đã thử vừa, và mẹ của Joong còn đặt nhà hàng trước hai tháng. Nhưng rồi, mọi thứ dừng lại.
Không phải vì tình yêu cạn kiệt, mà vì lý tưởng. Joong không ngăn cản Dunk — anh biết rõ người mình yêu mang trong tim một giấc mơ lớn hơn bản thân mình. Và Dunk cũng chẳng muốn Joong vì mình mà từ bỏ cơ hội học cao hơn, ổn định sự nghiệp. Thế là họ tạm gác đám cưới, chỉ đơn giản gói gọn một lời hứa trong cái ôm trước sân bay: “Đợi em về, rồi mình cưới.”
****
Năm năm đầu trôi qua như một cái chớp mắt. Những cuộc gọi kéo dài giữa múi giờ chênh lệch, những email chỉ để nói "anh nhớ em", và những đoạn video ngắn ghi lại tiếng cười... tất cả giữ gìn sợi dây mỏng manh của yêu thương. Joong bận học, rồi đi làm, rồi mở được phòng khám riêng. Dunk quay về Thái, nhưng gần như lập tức lại bị cuốn vào những dự án y tế địa phương.
Và rồi năm năm nữa lại trôi đi.
Không ai nhắc lại chuyện cưới hỏi. Không phải vì họ quên, mà vì... không thấy cần thiết phải gấp gáp nữa. Họ đã sống như vợ chồng từ lâu—chung nhà, chung tài khoản ngân hàng, thậm chí có một bảng phân công nấu ăn và dọn dẹp được dán trên tủ lạnh từ ba năm trước.
Nhưng rồi, sáng hôm ấy, mọi thứ đổi khác.
Một ngày mưa giữa mùa hè oi bức, Dunk mở cửa sau tiếng chuông cửa réo vang, để rồi sững lại trước hình ảnh một bé trai nhỏ xíu, cùng một chiếc ô, đứa bé được đặt trong một chiếc nôi được chiếc dù che chắn. Không một mảnh giấy ghi chú, không một manh mối. Cậu bé ngủ say giấc, lặng lẽ và ướt át như mưa.
Joong chạy ra sau lời gọi hấp tấp của Dunk, nhìn thấy cảnh ấy, trái tim anh như thắt lại. Không một ai lên tiếng, chỉ là ánh mắt trao nhau – và họ biết. Họ không thể để đứa nhỏ ở đây.
Họ đặt tên cậu bé là Haruto – cái tên mang nghĩa “ánh sáng mặt trời mùa xuân”. Vì Haruto đến vào một ngày ẩm ướt nhất, lạnh lẽo nhất – và khiến thế giới của cả hai ấm lại theo cách không ngờ tới.
Vì chưa kết hôn hợp pháp, Dunk là người đứng tên nhận nuôi. Joong không buồn vì điều đó, anh chỉ dành cả trái tim mình để yêu thương đứa trẻ ấy như con ruột. Haruto lớn lên trong vòng tay của hai người đàn ông mà cậu bé luôn gọi là “ba nhỏ” và “ba lớn” – chẳng bao giờ thắc mắc hay mặc cảm.
Chính Haruto là người khiến họ nhớ ra điều họ đã trì hoãn suốt hơn mười năm.
Một lần, khi Haruto năm tuổi, đang ngồi tô màu bức tranh gia đình, cậu bé hỏi:
“Ba nhỏ với ba lớn... có phải là vợ chồng chưa?”
Câu hỏi đơn giản đến ngây thơ, nhưng khiến Dunk và Joong cùng sững người.
Họ nhìn nhau, bật cười. Và cùng lúc, nhận ra – đã đến lúc rồi.
Lễ cưới của Joong và Dunk diễn ra trong một khu vườn nhỏ ở Chiang Mai, nơi đầy hoa giấy rực rỡ và ánh nắng dịu dàng. Haruto mặc vest, đi giữa hai người cha, là người mang nhẫn, là người nói đầu tiên trong buổi lễ:
“Con không biết cưới là gì, nhưng con muốn ba nhỏ và ba lớn luôn ở với nhau, luôn ôm con mỗi tối và luôn ăn cơm cùng nhau mỗi ngày.”
Không một vị khách nào không rơi nước mắt khi nghe điều đó.
Phuwin ngồi hàng ghế đầu, ôm tay Pond, thì thầm: “Giờ thì gia đình họ đủ ba người rồi.”
Gemini và Fourth tranh cãi xem ai là người khóc nhiều hơn. Mork thì lấy khăn giấy cho Pi, còn Nan và Pit thì lặng lẽ nắm tay nhau.
Lời tuyên thệ hôm ấy thật ngắn gọn.
Joong nói: “Anh và em, chúng ta đều đã là nơi để người kia trở về.”
Dunk đáp: “Và chỉ muốn ở nơi đó… đến hết đời.”
Cuộc sống sau hôn lễ không có gì quá khác biệt. Họ vẫn tranh nhau ai rửa chén, vẫn phân vân mỗi cuối tuần nên cho Haruto học vẽ hay học võ. Nhưng có một điều thay đổi: Trên tủ lạnh, cạnh bảng phân công cũ, giờ có thêm một tấm ảnh – ba người, đứng giữa vườn hoa, trong ngày cưới.
Joong từng nói đùa rằng: “Có lẽ mình là cặp đôi mất thời gian kết hôn nhất trong nhóm.”
Dunk chỉ cười: “Nhưng là người có quyết định đúng lúc nhất.”
Vì với họ, cưới không phải để bắt đầu yêu, mà để chính thức ghi lại một chặng đường yêu đã kéo dài mười năm — và còn dài hơn nữa.
Trong trái tim Haruto, Joong và Dunk không phải là những người hùng hay bác sĩ nổi tiếng. Họ đơn giản chỉ là hai người ba, luôn ở đó, luôn thương cậu, và luôn yêu nhau.
Gia đình – đôi khi không bắt đầu từ máu mủ, mà từ một khoảnh khắc… mở cửa trái tim.
Joong chưa từng nghĩ mình sẽ là một ông bố giỏi.
Anh vốn quen sống trong khuôn khổ, với kế hoạch và lịch trình, mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận. Haruto, ngược lại, là một cơn gió nghịch ngợm — không báo trước, không theo quy luật, và luôn xoay chuyển cả căn nhà theo nhịp cảm xúc của riêng mình.
Dunk thì khác. Có lẽ vì từng làm việc với trẻ em ở châu Phi, anh có một sự kiên nhẫn trời phú. Khi Haruto quấy khóc giữa đêm vì gặp ác mộng, Joong hoảng loạn lục tung thuốc cảm, còn Dunk chỉ cần một cái ôm và vài câu ru nhẹ đã đưa cậu bé ngủ yên. Nhưng khi Haruto bị thương vì ngã xe đạp, chính Joong lại là người bế cậu vào phòng khám, nước mắt đầy mắt nhưng tay vẫn không run lấy một lần.
Họ dạy Haruto cách viết tên mình, cách nói lời cảm ơn, cách nhận lỗi khi làm sai và không ngại khóc khi buồn. Họ không bao giờ bắt con trở thành một ai đó hoàn hảo — chỉ cần là chính mình. Cậu bé lớn lên trong yêu thương, và trong ánh mắt của Haruto, Joong và Dunk là cả một thế giới.
Có lần, Haruto bị bạn trêu vì “có tới hai người ba.” Cậu bé chỉ cười, đáp lại một cách hồn nhiên:
“Vậy thì mình được thương gấp đôi thôi.”
Joong nghe cậu kể lại khi đang dọn cơm. Anh nhìn Dunk đang xào rau trong bếp, lòng chợt ấm lên lạ kỳ. Hóa ra, gia đình không cần đúng mẫu, chỉ cần đúng người.
Sau lễ cưới, Dunk làm thủ tục đổi tên giấy tờ nhận nuôi để Joong cùng đứng tên làm cha. Đó là một quá trình pháp lý dài và nhiều giấy tờ, nhưng cả hai đều làm với một niềm vui khó tả. Họ không cần luật pháp để chứng minh tình yêu, nhưng lại muốn luật pháp ghi nhận điều đó — để Haruto lớn lên trong một mái ấm đúng nghĩa.
Họ cùng nhau đi du lịch — có khi là chuyến dã ngoại nhỏ cuối tuần, có khi là về quê ngoại để Haruto học cách thả diều, bắt cá. Có lần cậu bé tròn mắt khi biết ba nhỏ từng ngủ gật trong lớp y, còn ba lớn từng đi lạc giữa rừng ở Phi Châu vì đuổi theo một con khỉ... Chuyện xưa bỗng trở thành những bài học nhỏ, gắn kết thêm ba người vào một thế giới riêng.
Haruto tám tuổi, bắt đầu tập viết nhật ký. Trong cuốn sổ đầu tiên, cậu viết:
“Nhà là nơi có ba nhỏ la khi con không dọn đồ chơi, ba lớn cười khi con kể chuyện nhảm, và là nơi có món cà ri ngon nhất thế giới.”
Joong chụp lại trang nhật ký ấy, in ra, ép nhựa rồi dán lên cửa tủ lạnh — ngay cạnh tấm ảnh cưới.
Còn Dunk thì chỉ nhìn, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Joong, thì thầm:
“Anh thấy chưa? Mình không cần gì nhiều… chỉ cần được làm ba của con, và làm người của nhau, là đủ.”
Những năm tháng ấy, không phải lúc nào cũng bình yên. Có lần Haruto bị ốm nặng, cả hai lo lắng đến mức thay phiên thức trắng. Có lần Joong stress vì áp lực công việc, Dunk phải gác lại lịch mổ để về chăm lo gia đình. Có lần họ cãi nhau vì chuyện học hành của con, vì những bất đồng nhỏ nhặt trong sinh hoạt… Nhưng chưa bao giờ họ nói đến chia tay.
Bởi vì họ đã đi cùng nhau qua một chặng đường mười năm để đến được ngày hôm nay, thì không có lý do gì để rời bỏ, chỉ vì những vết xước nhỏ trong cuộc sống.
Khi Haruto mười tuổi, cậu tự tay làm một bức tranh vẽ ba người đang đứng trên bãi biển, phía sau là mặt trời mọc. Dưới bức tranh, cậu viết:
“Gia đình mình không cần giống ai. Miễn là vẫn thương nhau, thì là mãi mãi.”
Joong nhìn bức tranh ấy và thấy cả một chặng đường dài — từ buổi sáng mưa năm nào, đến bây giờ, mỗi bước chân đều in dấu yêu thương và sự lựa chọn.
Gia đình JoongDunk chưa từng bắt đầu từ hôn nhân, mà bắt đầu từ sự kiên nhẫn và lòng tin. Nhưng nhờ Haruto, họ mới học được rằng: yêu thương dù lớn đến đâu, cũng cần một cái tên, một lời hứa, một lời tuyên bố với cả thế giới.
Và họ đã làm được điều đó — cùng nhau, từng chút một.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com