Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Trên tầng cao nhất của trụ sở PNL tại Thái Lan,nơi đang diễn ra một cuộc họp nội bộ trông vô cùng căng thẳng,mục đích mà có cuộc họp này là do chuyến hàng vận chuyển lô súng được dùng trong quân đội sang Hoa Kỳ đang bị cấm cửa tại biên giới 3 ngày nay làm chậm trễ quá trình tập luyện của quân đội Hoa Kỳ,chủ bên đó họ đang rất tức giận và yêu cầu người đứng đầu giải quyết nhanh chóng.Naravit đã cho lệnh triệu tập những người liên quan đến lô hàng lần này tại phòng họp tại trụ sở.

Không gian yên ắng lạ thường,không ai dám hó hé nửa lời,đến thở mạnh cũng không dám vì sợ vị chủ tịch nào đó nổi trận lôi đình.Hắn đưa mắt liếc những con người đang cúi gắm mặt ở kia mà lên tiếng.

"Tôi trả tiền cho các người để các người có cái lô hàng mà làm cũng không xong à?".

Lại một không gian im lặng,một lúc sau ngoài cửa truyền đến một tiếng động,chắc có ai đó gõ cửa,bọn người trong phòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã gặp được cứu tinh của đời mình.

Cánh cửa mở ra,là vị giản gia quyền lực trong truyền thuyết - Phuwin Tang,cậu đi đến đặt tệp hồ sơ và một chiếc hộp nhỏ xuống bàn chủ tịch,động tác nhanh nhẹn,có vẻ rất quen thuộc.Thay cho lời của chủ tịch,cậu chỉ liếc nhẹ ánh mắt hướng ra cửa cho đám người kia,họ chỉ chờ có vậy mà nhanh chân chạy ra ngoài,chưa đến một phút căn phòng trở lại im ắng như vẻ ban đầu của nó.Lần này cậu mới lên tiếng.

"đây là tập tài liệu mà em đã thu thập được tất cả số liệu vũ khí mà chúng ta đã bị kẹt tại biên giới,bên ta đã vận chuyển 3 containers trong khi đó ở đây chỉ kẹt 2,mà bên họ cũng thông báo lại rằng chưa nhận được bất kì một lô hàng nào của chúng ta,điều này chứng tỏ hàng của ta đã bị đánh cắp".

Naravit nghe xong cũng chỉ im lặng,vì cậu nói quá đúng hắn không có gì bàn cãi,thứ hai là do hắn tin tưởng vào khả năng của cậu.Mãi một lúc hắn mới lên tiếng.

"em chỉ huy hai nhóm trợ thủ cấp A để làm nhiệm vụ lần này,thêm 2 thành viên cấp S để chỉ huy hai đội,nhiệm vụ lần này là lấy cả hàng lẫn người,không khó đến mức để anh nhúng tay vào".

Cậu gật đầu một cái coi như đã biết,còn hắn lúc này mới liếc đến chiếc hộp cơm được để ở bàn trà,không nói gì mà nhấc người khỏi ghế đi đến bàn ngồi xuống,cậu thấy vậy cũng đi đến ngồi bên cạnh hắn thuần thục mở hộp cơm.Cậu làm khá nhiều đủ để hai người ăn,cũng có sẵn hai bộ thìa đũa như thể cậu cũng có ý định ăn cùng hắn từ trước.Hắn không từ chối thâm chí còn ăn rất ngon lành,hắn là một người kén ăn,tuy cao 1m85 nhưng lại rất gầy,từ trước đến nay cậu chỉ ăn đồ Phuwin nấu,hiếm có quán ăn nào hợp khẩu vị của hắn chính vì vậy cậu luôn nấu những món đầy đủ dịnh dưỡng cho hắn ăn.

Cả hai ăn cơm xong cũng là 12 rưỡi trưa,cậu xin phép đi về còn hắn đi vào phòng nghỉ riêng chợp mắt một chút.Thật ra hắn không có thói quen này nhưng đây là ý của cậu,vì cậu nói hắn phải ăn no ngủ đủ mới có thể tăng cân và tăng năng suất làm việc được,từ đó mà thói quen này đã hình thành được gần 1 năm nay rồi.

Cậu là vậy,luôn có tiêu chuẩn riêng của bản thân,luôn chăm lo cho hắn đến từng bữa ăn giấc ngủ,gắn kết với nhau từ khi còn nhỏ,hắn từ lâu đã thừa nhận Phuwin là người nhà.

_________________________________________
Chương này tui ngâm cỡ mấy tuần thôi à=))

@Chip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin