Chương 6: VẾT CẮT
Sau vài ngày nằm viện tại gia, Phuwin đã dần khỏe lại. Cơn sốt qua đi để lại một thứ còn âm ỉ hơn: mong muốn thoát ra khỏi bức tường đá mang tên “gia tộc”.
“Ông ơi.” – Phuwin gõ cửa thư phòng vào buổi sáng, giọng nhẹ như gió. “Hôm nay con muốn ra ngoài… một chút. Đi với Pond.”
Ông Lee ngẩng đầu khỏi cuốn sách cổ. Đôi mắt đen như mực soi thấu từng lời.
“Đi đâu?”
“Không xa. Chỉ là trung tâm thành phố. Đi dạo. Ăn chút gì đó.” – Phuwin đáp, ngắn gọn.
Ông im lặng vài giây, rồi gật đầu.
“Cũng được"
Phuwin vui sướng vì được ông cho ra thế giới bên ngoài
**
Cảnh tượng Phuwin và Pond bước bên nhau trong khu phố cổ như một giấc mơ không có thực. Hai người đều ăn mặc đơn giản – quần jeans, áo thun trắng, khẩu trang kéo lỏng lẻo như thể cố tình để người khác không nhận ra… mà lại mong có người nhìn thấy.
“Lần đầu tôi được đi dạo thế này với người khác đấy.” – Phuwin bật cười khi bước qua một hàng rong bán xiên nướng.
“Thật sao?” – Pond nghiêng đầu. “Cậu trông như kiểu có người đưa đón bằng siêu xe mỗi ngày ấy.”
“Thì đúng vậy mà. Nhưng cô đơn lắm.” – Phuwin đáp, mắt nhìn dòng người qua lại. “Mỗi lần xe dừng lại là tôi đi một mình.”
Pond nhìn cậu ta. Ánh sáng chiều hắt lên gò má, mái tóc hất nhẹ vì gió. Một con người lạ kỳ – vừa chạm vào đã khiến người ta muốn giữ lấy.
**
Khi cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ gần bờ sông – nơi có quán bánh cá Nhật mà Phuwin vô tình thấy trên mạng, thì…
Ầm!
Một tiếng động lạ. Và rồi, từ bóng tối, hai gã đàn ông mặc đồ đen lao ra, trong tay cầm dao.
“Phuwin, tránh!” – Pond hét lên, đẩy cậu lùi lại.
Dao chém xuống – Pond đưa tay cản. Máu văng ra, đỏ loang trên áo trắng. Phuwin chết lặng.
Trước khi tên thứ hai kịp ra tay, một tiếng súng vang lên. Gã ngã vật xuống đất. Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, bước ra từ chiếc xe gần đó – chính là vệ sĩ thân cận của ông Lee.
“Thiếu gia, xin hãy rời khỏi hiện trường.”
Phuwin đỡ Pond dậy, tay run run.
“Máu… máu nhiều quá…”
“Không sao…” – Pond thở dốc. “Chỉ là vết rách tay thôi…”
Phuwin nhìn cậu – lần đầu tiên, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt.
“Anh ngu thật…”
**
Khi về đến biệt thự, cánh cổng lớn vừa khép lại sau lưng, Phuwin đã lao thẳng vào thư phòng ông nội. Pond được đưa đi băng bó, nhưng Phuwin không quan tâm lúc này.
“Ông cho người theo dõi cháu phải không?”
Ông Lee ngước mắt nhìn đứa cháu – vẫn bình thản.
“Đúng. Và cũng chính người của ta đã cứu cháu.”
“Cháu không cần ông cứu bằng cách đó!” – Phuwin hét lên. “Cháu không phải con rối!”
Ông Lee đặt cốc trà xuống bàn, giọng lạnh:
“Cháu là người thừa kế. Sự sống chết của cháu không còn là chuyện cá nhân nữa.”
“Thế còn tình cảm của cháu thì sao? Cuộc sống của cháu? Ông có bao giờ quan tâm cháu cảm thấy gì không?”
Một thoáng dao động thoáng qua mắt ông Lee. Nhưng rồi ông quay đi, giọng trầm hơn:
“Cảm xúc là thứ yếu. Tồn tại mới là điều quan trọng.”
Phuwin nắm chặt tay, mắt đỏ hoe.
“Vậy nếu cháu chết đi, ông sẽ thay bằng một người thừa kế khác đúng không?”
“Ta không bao giờ để điều đó xảy ra.” – ông Lee đáp, ngắn gọn. Nhưng trong đáy mắt… là một thứ tình cảm phức tạp khó gọi tên.
Phuwin quay đi, gằn giọng:
“Cháu hận ông.”
Ông Lee không trả lời.
**
Tối hôm đó, khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Pond – tay vẫn quấn băng – ngồi ngoài ban công. Phuwin bước tới, mang theo một ly sữa nóng.
“Cho anh.”
Pond cười nhẹ, đón lấy:
“Đừng nói là tôi bị thương mà cậu thương hại đấy nhé.”
Phuwin ngồi xuống cạnh, tựa đầu vào vai Pond.
“Không. Tôi sợ. Lần đầu tiên… tôi sợ ai đó rời khỏi mình như thế.”
Gió nhẹ thổi qua. Pond ngẩng đầu nhìn trời.
“Có lẽ... tôi nên rời khỏi nơi này.”
Phuwin nắm lấy tay cậu – siết thật chặt.
“Không. Tôi không cho anh đi đâu nữa.”
Gió đêm nhẹ lướt qua mái tóc rối của cả hai. Ban công phía tây, nơi nhìn ra khu vườn vừa mưa xong, yên tĩnh lạ thường. Phuwin vẫn tựa đầu lên vai Pond, không nói gì, chỉ nghe tiếng tim cậu đập – nhịp chậm, vững vàng… và ấm.
Pond không thể nhìn rõ gương mặt Phuwin lúc này, nhưng cậu cảm thấy đôi tay người kia vẫn đang run rất khẽ. Sự sợ hãi sau cuộc tấn công chưa tan hết – nhưng xen vào đó là một điều gì đó khác. Gần gũi. Dịu dàng. Đáng sợ.
“Cậu biết không…” – Pond thì thầm, mắt vẫn nhìn về phía xa – “Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ tình cảm là thứ xa xỉ. Một người như tôi... không được phép mơ đến nó.”
Phuwin ngẩng đầu lên, mắt đen lấp lánh:
“Còn tôi, tôi luôn bị bao quanh bởi quyền lực. Nhưng chưa bao giờ thấy nó giữ được người nào bên cạnh mình.”
Cả hai nhìn nhau. Không ai cười. Cũng không ai nói thêm. Chỉ có ánh mắt – như đang thì thầm điều gì đó không cần lời.
Và rồi, nhẹ nhàng như gió, Pond cúi đầu xuống. Phuwin không né tránh.
Đó là một nụ hôn không vội vàng. Không lạc lõng. Nó chậm rãi – như thể họ sợ mọi thứ sẽ tan biến nếu chạm quá mạnh.
Phuwin nhắm mắt lại. Tim đập nhanh hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu quên mất ông nội, quên mất cả danh phận – chỉ có một người đang ở trước mặt, và nỗi khao khát được yêu thương như một con người thật sự.
Khi cả hai rời nhau ra, môi vẫn còn hơi run, Pond khẽ mỉm cười:
“Chúng ta… đang đi sai hướng rồi, phải không?”
Phuwin đáp, mắt không rời khỏi cậu:
“Không. Chúng ta chỉ đang đi theo trái tim.”
**
Phía bên trong biệt thự – ông Lee ngồi trong căn phòng tối, trước mặt là hồ sơ giấy đang được mở rộng. Ánh đèn chiếu xuống từng dòng chữ in đậm: Pond Naravit Lertratkosum – sinh viên y, 22 tuổi. Thông tin trôi chảy… nhưng quá sạch sẽ.
“Quá sạch.” – ông trầm giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
“Có thể hắn dùng giấy tờ giả.” – một người bên cạnh nói nhỏ.
“Cứ điều tra thêm. Đào sâu về gia đình, nơi từng sống. Tên em trai... Pane, đúng không?”
Ông Lee im lặng, lật trang kế tiếp. Một hình ảnh mờ – Pond đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại trong bóng tối. Phân tích giọng nói vẫn chưa có kết quả, nhưng…
“Ta cần biết hắn đến đây vì mục đích gì. Trước khi cháu ta đặt niềm tin nhầm chỗ.”
**
Cùng lúc đó, tại một nhà kho cũ ở ngoại ô, Kang đang ngồi trước một bản sơ đồ in 3D của biệt thự nhà Lee. Gã trợ lý nói khẽ:
“Lần trước thất bại vì có người của Lee can thiệp. Lần này, chúng ta đánh lạc hướng.”
Kang cười, điếu thuốc đỏ lửa trong tay búng nhẹ xuống sàn:
“Chúng ta không cần giết. Chỉ cần Pond làm đúng phần việc còn lại: khiến thằng nhóc Phuwin đau đớn đến độ ông nó phải lộ mặt.”
“Một vụ bắt cóc?”
“Có thể là một vụ tai nạn, hoặc… tình cảm phản bội. Thứ đó đau hơn dao.”
“Cậu ta bắt đầu yếu lòng rồi. Đây là lúc… vết thương sẽ được rạch sâu.”
**
Tại biệt thự, Pond đứng nhìn mặt hồ trong vườn, lòng rối như tơ. Phuwin đã quay vào phòng, còn cậu thì đứng lại, bàn tay vẫn mang băng.
Cậu lấy điện thoại ra. Bàn tay do dự lướt qua số Kang. Một giọng nói vang lên trong đầu:
“Nếu không làm… ba và Pane sẽ chết. Mày muốn đánh cược không?”
Pond nhắm mắt lại.
Nhưng giờ đây, nếu phản bội Phuwin… trái tim cậu sẽ chết trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com