Chương 7: MẶT NẠ
Pond rời khỏi biệt thự vào một buổi chiều âm u, mây giăng kín trời như báo hiệu một cơn giông đang đến gần.
“Đi đâu vậy?” – Phuwin hỏi, đứng ở bậc thềm, ánh mắt có chút lo lắng.
Pond quay đầu lại, nở một nụ cười dịu nhẹ như mọi lần:
“Có chút chuyện riêng. Chỉ một lúc thôi.”
“Chuyện riêng gì?”
“Không quan trọng đâu, Phuwin.” – cậu khẽ chạm lên má người kia, giọng dịu xuống – “Tôi sẽ về sớm.”
Phuwin không nói thêm, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác… không đúng.
Đây không phải lần đầu. Gần đây, Pond hay lén đi đâu đó vào những khung giờ bất thường. Không người hộ tống, không vệ sĩ đi cùng. Cậu ta về muộn, đôi lúc mắt đỏ hoe, đôi lúc có vẻ như vừa khóc. Và mỗi lần như thế… lại càng yêu thương Phuwin hơn.
Yêu thương – hay là chuộc lỗi?
**
Ở một bãi đất hoang sau khu công nghiệp cũ, Pond bước xuống xe, đối diện Kang – người đàn ông đang rít điếu thuốc, ánh mắt như muốn đục thủng lớp mặt nạ của cậu.
“Mày bắt đầu mềm lòng rồi.” – Kang nói thẳng.
Pond không phủ nhận.
“Tôi chỉ cần thêm thời gian.”
“Không có thêm gì cả. Tao đã cho mày cả tuần. Giờ là lúc gây ra tổn thương đầu tiên.”
Hắn đặt một xấp ảnh lên nắp capo xe – ảnh chụp ông Lee đi cùng Phuwin, một vài bức khác là bản đồ phòng ở của ông cụ.
“Chúng ta tạo ra một tai nạn. Hoặc, nếu mày thông minh, chỉ cần khiến thằng nhóc đó dẫn ông nó đến nơi tao chọn.”
Pond nhìn đống giấy tờ, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ.
“Phuwin không liên quan…”
“Không liên quan?” – Kang bật cười khan. “Chính nó là lý do mày ở đây. Mày quên rồi sao? Mày đâu phải bác sĩ thật.”
Pond siết chặt nắm tay.
“Đừng quên, chỉ cần một cú gọi, tao có thể gửi ngón tay của thằng Pane cho mày đấy.”
**
Khi về đến biệt thự, trời đã nhá nhem tối. Phuwin ngồi trong phòng khách, không nói gì, ánh mắt bình thản đến lạ thường.
“Anh đi đâu?”
“Chỉ là… có chút việc ở bệnh viện cũ.” – Pond đáp, tránh ánh mắt cậu.
“Lại là bệnh viện cũ.” – Phuwin lặp lại, đứng dậy bước tới gần. “Nó có gì mà mỗi lần anh trở về đều trông như vừa đi qua địa ngục vậy?”
Pond khựng lại.
“Phuwin, đừng hỏi nữa.”
“Tôi muốn biết.” – Giọng Phuwin run nhẹ. “Tôi sợ. Tôi sợ một ngày nào đó tỉnh dậy không thấy anh đâu nữa…”
Pond ngẩng đầu nhìn người kia. Trong ánh sáng mờ, Phuwin trông nhỏ bé và tổn thương hơn bao giờ hết. Cậu đã tin tưởng Pond – bằng trái tim, bằng cả những gì cậu có.
“Phuwin…” – Pond nói khẽ – “Tôi xin lỗi.”
“Anh xin lỗi vì điều gì?”
Pond không trả lời. Cậu bước tới, siết chặt người kia trong vòng tay, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ vỡ nát.
“Tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả… một ngày nào đó. Nhưng không phải bây giờ.”
“Vì sao?”
“Vì nếu cậu biết… có thể cậu sẽ hận tôi.”
**
Đêm ấy, khi Phuwin đã ngủ say bên cạnh, Pond ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Cậu mở điện thoại, nhìn bức ảnh Pane – cậu bé cười toe toét trong lần cuối gọi video.
Pond thì thầm, như lời hứa với chính mình:
“Em đợi anh… Anh sẽ đưa em về. Bằng mọi giá. Nhưng anh không thể làm tổn thương người này…”
**
Cùng lúc đó, ở phòng riêng, ông Lee ngồi trước màn hình giám sát, đoạn video Pond rời khỏi nhà được tua lại nhiều lần. Người vệ sĩ đứng cạnh nói nhỏ:
“Chúng tôi theo dõi không thành công. Có người can thiệp từ ngoài. Khả năng cao là Pond đang liên lạc với một thế lực khác.”
Ánh mắt ông Lee lạnh dần, bàn tay siết lấy tẩu thuốc:
“Thằng nhóc này… đang chơi một trò nguy hiểm.”
Ánh nắng đầu ngày rọi qua cửa sổ, vắt lên gương mặt Phuwin đang ngủ say. Pond ngồi dậy, ngắm nhìn cậu một lúc thật lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào trong tim.
Cậu biết, mọi thứ đang trôi nhanh hơn bản thân có thể kiểm soát.
Phuwin khẽ trở mình, mở mắt.
“Dậy sớm vậy?”
Pond mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phuwin:
“Thói quen mà.”
Phuwin nhìn vào mắt cậu, khẽ hỏi:
“Nếu một ngày anh biến mất… tôi phải làm gì?”
Pond giật mình. Câu hỏi ấy… như kim châm vào tim.
“Đừng nói điều đó.” – cậu thì thầm – “Tôi sẽ không đi đâu cả.”
**
Tối hôm đó, Phuwin rủ Pond đi ăn ngoài – lần đầu tiên sau vụ việc suýt bị tấn công.
“Coi như bù cho mấy lần anh biến mất bí ẩn.” – Phuwin cười, ánh mắt không giấu được chút thử thách.
Pond cười nhẹ, nhưng trong lòng có điều gì đó nhói lên. Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng – hai người ngồi trong một quán nhỏ giữa phố cổ, ánh đèn vàng phủ xuống bàn ăn, trông như một cặp tình nhân bình thường.
Phuwin hỏi:
“Anh từng yêu ai chưa?”
Pond hơi sững lại, rồi cười nhẹ:
“Có. Nhưng chưa bao giờ đủ lâu để gọi là tình yêu.”
“Vậy còn tôi?”
Pond nhìn cậu. Một thoáng im lặng.
“Cậu là điều duy nhất khiến tôi thấy mình muốn dừng lại.”
Phuwin bật cười, nhưng tiếng cười ấy không còn hoàn toàn vô tư.
“Vậy sao mỗi lần tôi chạm tới anh… anh lại như muốn biến mất?”
Pond im lặng. Cậu không ngờ Phuwin để ý nhiều đến thế. Cậu đã cố che giấu. Nhưng cậu quên mất – tình cảm thật sự luôn khiến con người trở nên sắc bén và nhạy cảm hơn.
**
Khi họ vừa ra khỏi quán, Pond nhận được một tin nhắn từ Kang:
“Chuẩn bị. Đêm mai, dẫn ông Lee ra khỏi biệt thự. Hoặc Pane sẽ là người đầu tiên mất.”
Pond nắm chặt điện thoại, gương mặt bỗng trắng bệch.
“Có chuyện gì sao?” – Phuwin hỏi.
“Không…” – Pond nói nhanh – “Không có gì.”
Nhưng Phuwin không ngu ngốc. Cậu nhìn thấy bàn tay Pond run lên. Thấy giọng cậu đột ngột đổi tông.
Cậu cười nhạt:
“Lại có ca cấp cứu à?”
Pond không đáp. Chỉ cúi đầu.
**
Đêm đó, Phuwin lén đi theo Pond. Cậu không thể chịu được cảm giác bị lừa dối nữa. Nếu như người kia có bí mật… thì cậu muốn tự mình vạch ra.
Pond rẽ vào một con ngõ vắng. Đằng xa, Phuwin nấp sau một gốc cây, nín thở.
Pond bước vào một căn nhà nhỏ. Bên trong, ánh đèn hắt ra từ khe cửa. Một bóng người – là Kang – đang chờ sẵn.
Phuwin sững sờ.
Người đó… là ai? Tại sao ánh mắt Pond lại khác đến thế?
Cậu bỗng cảm thấy… lạnh sống lưng.
**
Cùng lúc ấy, trong biệt thự, ông Lee mở hồ sơ mà vệ sĩ vừa giao.
Bên trong có ảnh chụp Pond… khi đứng cạnh Kang, ông dường như đã nhận ra người quen
Môi ông Lee mím chặt. Một câu nói bật ra:
“Pond… không phải tình cờ đến đây. Và nó không đến một mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com