Chương 8: VÁN CỜ
Đêm buông xuống biệt thự nhà họ Lee, những ngọn đèn vàng trải dài qua hành lang như thắp lên thứ bình yên giả tạo. Trong căn phòng riêng, Phuwin đứng trước gương, bàn tay siết chặt một tập hồ sơ mỏng—là kết quả mà cậu nhận được từ người thân cận nhất, vệ sĩ lâu năm của ông Lee.
Một hồ sơ về Pond Naravit.
Không có tên trong bất kỳ hệ thống bác sĩ chính thức nào. Không trường y. Không lý lịch sạch. Không gì cả.
Cậu cảm thấy đầu mình như đang ong lên.
Tất cả chỉ là một vở kịch?
Nụ cười ấy… vòng tay ấy… cả những cái chạm dịu dàng, đều là dối trá?
Cậu ngồi phịch xuống giường. Cổ họng nghẹn lại, trái tim như bị ai bóp chặt.
**
Đêm ấy, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, một người hầu đến gõ cửa:
“Cậu chủ nhỏ, lão gia muốn gặp.”
Phuwin gật đầu, không hỏi gì thêm. Cậu biết... giờ phút này là lúc tất cả những điều cậu nghi ngờ sẽ được phơi bày.
Cánh cửa phòng làm việc của ông Lee mở ra, mùi trà gừng thơm thoang thoảng trong không khí.
Phuwin bước vào, gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại gợn sóng.
Ông Lee ngước lên khỏi tập hồ sơ, đặt kính xuống, nhìn cậu chậm rãi:
“Ngồi đi.”
Không khí như đặc quánh lại.
Một lúc lâu sau, ông Lee mới cất giọng:
“Cháu bắt đầu nghi ngờ Pond từ khi nào?”
Phuwin im lặng một thoáng.
“Từ khi ánh mắt anh ấy không còn trong suốt như trước. Và… khi anh ấy biến mất quá nhiều.”
Ông Lee gật đầu, rút ra một tập tài liệu, đẩy đến trước mặt Phuwin.
“Pond Naravit. Thật ra là con trai của một con nghiện cờ bạc tên Krit. Hiện giờ, cả Krit và một cậu bé tên Pane—em trai của Pond—đang bị giữ làm con tin.”
Phuwin như bị sét đánh.
“Con tin…? Anh ấy bị ép buộc?”
“Đúng. Kẻ ép là Kang—một ông trùm nợ máu cũ. Hắn bắt Pond đóng vai bác sĩ, tiếp cận ta để… giết ta.”
Phuwin run rẩy. Mắt nhòe đi. Cậu đứng bật dậy, giọng nghẹn lại:
“Không… không thể nào…”
“Cháu thông minh hơn thế, Phuwin.” – ông Lee nhìn thẳng vào cậu – “Ta biết từ đầu. Nhưng ta muốn xem Pond chọn gì: người thân hay người mình yêu.”
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Phuwin. Cậu buông người xuống ghế, tay bấu lấy thành ghế đến trắng bệch.
“Tại sao lại là tôi…?” – cậu thì thầm – “Tại sao… phải dùng tình cảm của tôi để đổi lấy máu?”
Ông Lee bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu:
“Cháu yêu cậu ta thật sao?”
Phuwin gật đầu. Mắt rũ xuống như một cánh hoa vừa rơi.
“Vậy hãy giúp ta…” – ông Lee nói chậm rãi – “Ta sẽ cho Pond một cơ hội. Nhưng cũng sẽ không để Kang yên.”
“Ý ông là…?”
“Ta sẽ để Pond nghĩ kế hoạch của hắn suôn sẻ. Nhưng ngược lại, ta sẽ bẫy hắn. Dùng chính cảm xúc Pond đang giấu làm lưỡi dao phản công.”
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã có ánh sáng của quyết tâm.
“Ông nội… nếu đây là ván cờ… thì cháu xin được làm quân cờ cuối cùng.”
**
Đêm đó, Pond đứng ngoài ban công phòng mình, tay cầm điện thoại, mắt nhìn vào màn hình tối thui, nơi tên “Kang” vẫn chưa hồi đáp.
Cậu mệt mỏi. Trong tim là một mớ hỗn độn.
Cậu không biết rằng… bên kia hành lang, trong căn phòng cách đó chỉ vài bước chân, người con trai mà cậu yêu nhất… đang âm thầm biến tổn thương thành vũ khí, biến nước mắt thành vách chắn cho trái tim không còn lần nữa bị phản bội.
Bữa sáng hôm đó trôi qua trong im lặng đến ngột ngạt.
Phuwin ngồi đối diện Pond, tay xoay nhẹ muỗng cà phê trong tách. Cậu không nói gì nhiều, chỉ quan sát Pond từ phía sau ánh mắt tưởng như vô tư, nhưng thật ra đã lạnh đi rất nhiều.
Pond cảm thấy không khí khác thường, nhưng không dám hỏi. Trong lòng cậu còn ngổn ngang chuyện đêm qua—cuộc gặp ngắn với Kang, nơi hắn cảnh báo:
> “Chỉ còn hai đêm nữa. Nếu mày không hành động, thằng nhóc Pane sẽ không còn chờ được đâu.”
**
Sau bữa ăn, ông Lee gọi Pond đến phòng sách riêng. Phuwin không đi theo.
Trong căn phòng gỗ ấm ánh sáng, ông Lee rót hai tách trà rồi chỉ ghế mời Pond ngồi xuống.
“Ta biết cháu đang khổ sở.”
Pond giật mình.
“Ông…”
“Ta không già đến nỗi mù quáng. Ta biết cháu không phải bác sĩ, và cháu tiếp cận chúng ta không chỉ vì y thuật.” – Ông Lee nói chậm rãi – “Nhưng ta cũng thấy cách cháu nhìn Phuwin.”
Pond cúi đầu, lòng run lên.
“Ông… biết bao lâu rồi?”
“Từ lúc cháu bước vào nhà này.”
Không khí lặng đi như bị rút sạch.
Pond thở dài.
“Tôi… không thể quay đầu nữa.”
“Vậy để ta giúp cháu.” – Ông Lee mỉm cười, một nụ cười mang theo ý niệm sắc lạnh – “Chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc trò chơi này. Nhưng cháu cần làm theo từng bước một.”
**
Tối hôm đó, Pond đi ra ngoài như thường lệ để gặp Kang.
Phuwin đứng sau cửa kính lầu hai, dõi theo dáng Pond rời đi. Mắt cậu ánh lên một tầng cảm xúc không thể gọi tên – vừa là đau, vừa là tức giận, lại vừa tha thiết không muốn mất người ấy.
**
Tại một khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô, Kang đang sắp xếp vũ khí cùng vài tên đàn em.
“Lúc 11 giờ, ông ta sẽ đi qua lối kính phía tây như thường lệ. Mày làm sao đó để đưa Phuwin đi chỗ khác. Tao không muốn nhân chứng.”
Pond không đáp. Cậu nhìn tấm ảnh của ba và Pane bị trói lại trong góc, cũ kỹ nhưng nhói đau.
“Sau đêm đó… mày được tự do.”
“Không.” – Pond nói.
Kang nhíu mày.
“Mày nói gì?”
“Tôi muốn gặp em trai. Muốn biết nó còn sống. Rồi mới làm tiếp.”
Kang khựng lại.
“Mày dám ra điều kiện?”
“Tôi đã đi quá xa rồi. Nếu cậu bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ không giúp nữa.”
Kang nheo mắt. Rồi gật đầu.
“Được. Mai.”
**
Đêm đó, khi Pond lặng lẽ quay về, Phuwin đang đứng trước cửa phòng cậu.
“Đi đâu?” – Giọng Phuwin không gay gắt, chỉ nhẹ đến đáng sợ.
Pond lặng im vài giây rồi đáp:
“Ra ngoài hít thở một chút.”
“Anh đang giấu em chuyện gì vậy, Pond?”
Ánh mắt cậu như xoáy sâu vào tim Pond, như muốn lôi ra tất cả những bí mật mà cậu đang ôm trong lồng ngực.
Pond không thể đáp. Cậu chỉ bước đến gần, nắm lấy tay Phuwin thật khẽ.
“Chỉ cần tin tôi. Dù điều gì xảy ra... cũng xin đừng ghét tôi.”
Phuwin cắn môi.
“Anh biết không… đau nhất không phải là bị phản bội, mà là khi người mình yêu không chọn mình để thành thật.”
Pond siết tay cậu, ghì nhẹ vào lòng.
“Chỉ thêm một chút thôi… rồi tôi sẽ nói hết.”
Phuwin không nói nữa. Chỉ đứng đó, vùi mặt vào vai Pond, tay run nhẹ.
**
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của ông Lee, người vệ sĩ riêng báo cáo:
“Cậu Pond đã xác nhận thời điểm và vị trí trong kế hoạch của Kang. Mọi chuyện đúng như ông sắp xếp.”
Ông Lee gật đầu.
“Chuyển thông tin cho đội mai phục. Và nhớ, đừng để Phuwin biết… cho đến phút cuối.”
Ngài trùm già ngồi lặng đi một lúc, rồi nhấc tách trà lên:
“Ván cờ bắt đầu. Nhưng ta vẫn chưa biết… quân cờ nào sẽ phản chủ trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com