Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duy nhất

"Thật ra mày cũng biết chuyện từ lâu lắm rồi đúng không?"

Phuwin ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, má mềm nghiêng hẳn sang một bên dựa lên chân của mình, em thở dài mệt mỏi khi thấy Dunk đang đi về phía em cùng với một cốc nước.

"Tao xin lỗi, tao đã nói chuyện với nó rồi."

Trong vô thức Phuwin lại tự ôm chặt lại lấy bản thân mình hơn. Nhiệt độ ở bên ngoài không quá lạnh, điều hòa trong nhà của Dunk cũng không đủ để khiến em phải co ro như vậy. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi con người trải qua cảm giác như vừa bị bỏ rơi, họ đều cảm thấy lạnh lẽo đến mức muốn ôm thật chặt lấy bản thân và ủ mình trong một chiếc chăn ấm. Có lẽ đây là cảm giác lạnh lẽo trong vô hình.

"Thật ra... hai người họ... ừm, hơi khó nói nhỉ..."

Dunk vừa xoa lưng cho em vừa ngập ngừng muốn giải thích một chuyện gì đó nhưng lại rất khó để nói thành lời, đặc biệt là khi cậu phải đối mặt với người vừa bị tổn thương là Phuwin.

"Định giải thích cho anh ấy à?"

Dunk và Pond rất thân thiết với nhau, họ từng thân đến mức Phuwin đã khóc trong lòng anh và than vãn về mối quan hệ này. Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc lúc mới yêu thôi, sau này em hiểu hai người cũng chỉ là bạn.

"Chuyện này hơi khó nói, nhưng tao trách thằng Pond vì nó không rõ ràng chứ không phải vì nó ngoại tình."

Phuwin lại vùi sâu khuôn mặt của em vào đầu gối hơn, mỗi lần nhắc đến tên của anh, nước mắt của em lại không tự chủ được mà sẽ rơi. Họ là bạn thân, họ vẫn sẽ bảo vệ nhau thôi mà.

"Nhưng nó vẫn sai, nó đang yêu mày mà lại đi dây dưa cùng người khác như vậy là không được. Tao đã nói nó phải dừng lại và quay về xin lỗi mày."

Dunk liếc sang thấy biểu hiện của Phuwin lại trùng xuống nên tiếp lời. Cậu là nhà văn tự do, ít nhất thì ở việc nhìn và đoán cảm xúc của người khác, Dunk tự tin rằng mình làm rất tốt.

"Pond không có bỏ rơi mày, mày là người biết rõ nhất mà. Nó vẫn là nó thôi, hôm nào bận thì nhắn tin xin lỗi mày vì không về kịp giờ cơm, hôm nào không bận nhất định vẫn sẽ về bên mày..."

"Mày nói tao nên an phận à?"

Chưa để Dunk nói hết, Phuwin cảm thấy câu nào cậu nói ra cũng đều vô lý. Vì Pond ngoại tình nhưng anh vẫn là anh, vẫn về nhà và yêu thương em nên em phải nhắm mắt chấp nhận để người yêu ở ngoài ăn vụng à? Cái lý luận ngu ngốc gì đây chứ?

"Chúng mày... đúng là bạn thân mà."

"Phuwin, tao chưa nói hết."

Em dứt khoát quay mặt ra phía cửa sổ, mặc kệ Dunk muốn nói thêm điều gì mà bày ra bộ dạng chán ghét không muốn nghe và càng chẳng muốn hiểu.

"Người yêu cũ của nó đột nhiên xuất hiện... cũng không phải người yêu cũ. Pond là người bỏ đi trước, hai người chưa hề nói lời chia tay. Đến lúc người kia về thì thằng Pond nó bối rối và chắc là cảm thấy tội lỗi, nó nghĩ bản thân phải làm gì đó để bù đắp nên nó không dám từ chối cũng không dám dứt khoát, nó sợ nó lại làm tổn thương người ta..."

"... mà chắc là không nghĩ đến việc nó hành động như vậy sẽ làm tổn thương mày."

"Phuwin, tao đã nói với nó phải chấm dứt với người ta. Tao và nó đã cãi nhau một trận chỉ vì tao ép nó phải dứt khoát, điều mà nó chẳng thể làm được với cả mày lẫn người yêu cũ."

"Đã chia tay đâu mà cũ?"

Phuwin bật cười, nghe Dunk kể xong em mới biết từ đầu đến cuối người ngu ngốc và nhận nhiều tổn thương nhất cũng chỉ có mình em. Chưa dứt khoát với người cũ mà đã vội vàng tìm đến người mới, khác nào đang gián tiếp biến em thành kẻ thứ ba chứ? Mà đã là kẻ thứ ba thì tổn thương với khóc lóc cái gì nhỉ? Tưởng mình là tất cả hóa ra cũng chỉ là thay thế.

"Mày và Pond cũng chưa có chia tay."

"Rồi sẽ chia tay thôi."

Dunk thở dài, cậu đã từng xem được một bộ phim ngắn về tâm lý của đàn ông trong một mối quan hệ. Họ dễ bị cám dỗ, chỉ là đến cuối cùng họ sẽ chọn đi theo cái cám dỗ ấy hay là biết điểm dừng và quay đầu. Dunk biết rằng Pond đang bị mắc kẹt trong vấn đề này.

Trong trường hợp này thì có thể gọi là ngoại tình tư tưởng.

Nhiều người đã kịp quay đầu trước khi bị phát hiện, còn thằng Pond vừa không may mắn lại còn ngu ngốc. Không những chẳng thể dứt khoát tìm lối ra mà còn để cho Phuwin đau lòng, vậy mà thằng bạn này của cậu từng thề non hẹn biển với Phuwin rằng sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em đau lòng và bên em đến già. Con mẹ, đúng là đàn ông mà, giỏi rót mật vào tai, giỏi luôn cả việc thất hứa nữa.

Chẳng biết rằng trong lúc hứa hẹn với em, Pond có nghĩ đến việc mình chưa từng nói lời chia tay với người trước đó chưa nhỉ?

"Tao sẽ đón Phuwin về ở với tao."

"Mày chắc chưa?"

"Tao chắc chắn bên em cả đời còn được."

"Mày chỉ giỏi nói."

"Tao cũng giỏi làm mà."

"Nói được thì làm được, đừng có mà làm Phuwin buồn. Vừa ngoan vừa dễ thương, tao nhìn thôi cũng muốn thương cả đời."

"Gì mà cả đời? Của tao, tao thương."

"Thế thì thương cho tốt."

Khi ấy trong mắt của Pond có bao nhiêu niềm hạnh phúc và sự sung sướng đều lộ rõ ra hết. Hai mắt của anh long lanh khi được lải nhải về tương lai của mình cùng em đến mức Dunk đã thật sự nghĩ Pond sẽ không bị những yếu tố bên ngoài làm hỏng mối quan hệ thuần khiết của cả hai.

Cho đến khi vài tháng trước hai người bạn thân đã cãi nhau to đến mức họ dừng liên lạc từ lúc đó đến tận bây giờ. Dunk kéo Phuwin ôm vào lòng, vừa vỗ lưng an ủi em vừa âm thầm mở điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn được gửi đến vài giây trước rồi chỉ có thể thở dài tắt màn hình. Đáng lẽ cậu nên nói với Phuwin về điều này sớm hơn thay vì để em tự phát hiện và một mình chịu đựng, rồi cũng một mình đi đến chỗ cậu để tìm kiếm câu trả lời.

"Mày hành động như vậy tao thật sự không biết nói chuyện với Phuwin như nào nữa."

"Vậy đừng nói, người yêu tao chứ đâu phải người yêu mày."

"Mày còn biết Phuwin là người yêu mày? Vậy sao mày còn năm lần bảy lượt đi ăn với người yêu cũ làm gì? Còn chẳng phải là đi theo nhóm, là ăn hai người, trong phòng riêng và ở nhà hàng. Con mẹ mày chứ, nó chẳng khác gì hẹn hò cả. Mày mập mờ với người cũ làm cái khỉ gì trong khi mày đã có người yêu rồi? Mày có mồm mà không biết nói một từ không à?"

"Tao chửi mày đấy, mày biết nghĩ không?"

"Mày làm ầm lên làm gì? Cũng không phải việc của mày, mày chõ mũi vào làm gì?"

"À, được, vậy thay vì chõ mũi vào chuyện của bạn thân thì tao có nên đi nói chuyện này cho người yêu của bạn thân luôn không nhỉ? Nhắc cho mày nhớ, phòng khi mày quên vì bận hú hí với người cũ, tối nay tao và Phuwin đi xem phim và ngày mai bọn tao có hẹn đi làm bánh với nhau."

"Không phải việc của mày!! Mày nghe mà không hiểu à? Tao và cô ấy không có gì cả, tao chưa từng nói sẽ quay lại với người yêu cũ!"

"Mày cái gì cũng ngu, ngu nhất là dối trá sau lưng Phuwin. Từ giờ cho đến lúc mày cắt đứt liên lạc với người cũ, tao với mày tốt nhất đừng nhìn mặt nhau nữa. Nhìn mặt mày, tao chỉ tưởng tượng ra được cái cảnh Phuwin ngồi khóc một mình trong căn nhà mà mày mang em ấy về ở chung thôi, thằng tồi!"

Vậy đó, hôm ấy Dunk uất ức thay cho Phuwin, ức đến mức mà khi ra về khỏi quán cafe quen của hai đứa, hai mắt của cậu vừa đỏ vừa nóng. Pond nói đúng, còn chẳng phải chuyện của cậu, vậy cậu khóc vì cái gì?

Trên đời chẳng thể tìm thấy được Phuwin thứ hai ấy vậy mà thằng Pond nỡ lòng nào để em ấy đau lòng đến vậy.

Nghĩ lại thì cũng hơi buồn cười, có lẽ cậu đã phản ứng thái quá rồi.

"Đừng buồn, trong chuyện này tao sẽ ở bên mày mà."

"Đừng để Pond gặp em được không... anh?"

Em ấy lại biến bản thân trở nên nhỏ bé như vậy rồi.

__

hì, tồi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com