Ep: 16
Phuwin: em xinn lỗi mà, em bận quá em quên mất
Pond: em có biết anh lo cho em mà phải gọi mấy người trong phòng hỏi tình hình em không Phuwin, em đến đó thì phải báo anh một tiếng chứ
Lúc này đây, Pond đã rất bực mình vì Phuwin là mình lo lắng, anh lớn giọng với cậu cũng vì sợ cậu có chuyện gì, sợ cậu không thể làm quen được với mọi người, tất cả là vì anh lo cho Phuwin nhỏ nhà anh. Nhưng anh đâu biết tone giọng trách móc ấy đã làm Phuwin tổn thương một phần nào đó
Mặt cậu thì mè nheo làm nũng nay đã nghiêm nghị đôi chút và ánh mắt có chút nước long lanh. Cậu ghét bị mắng, cậu đã xin lỗi nghĩa là cậu biết mình sai và rất nhân nhượng rồi nhưng nếu còn mắng cậu, cậu sẽ khóc, sẽ giận. Pond lúc này vì không thấy được mặt Phuwin nên không thể biết rõ cảm xúc của em
Phuwin: nhưng ... em đã xin lỗi anh còn gì.. anh đừng hỡi một tí là mắng em được không, em không thích điều này
Pond: em không thích anh mắng thì anh cũng không thích em lo chơi quên cả anh ở nhà chờ đợi cuộc gọi của em đâu
Cậu nghĩ chỉ cần mình nghiêm túc anh sẽ hiểu và nhẹ giọng không mắng mình nữa nhưng cơn tức bực của Pond đã cao lắm rồi, anh biết mình lớn tiếng với Phuwin sẽ làm em buồn nhưng cảm xúc anh không thể kiểm soát được điều này
Pond: Phuwin, anh xin lỗi, anh không cố ý mắng em nhưng em phải biết em đang làm anh rất lo
Phuwin: em biết và em đã xin lỗi anh rồi, anh không chịu nghe mà cứ mắng em, đó là hành động để em tin tưởng anh hả, anh nói thương em mà dùng giọng đó để nói với em hả
Bên này anh cũng nghe được giọng run rẩy cố gắng phát âm từng chữ rõ ràng của cậu rồi. Phuwin thật sự đã rơi nước mắt rồi, cậu dễ tổn thương lắm, Pond hiểu cậu nhất nhưng giờ lại mắng cậu khiến Phuwin có phần bất ngờ và thất vọng về anh
Phuwin: em xin lỗi, em có việc rồi
Không nói thêm lời nào, cũng không để anh giải thích thêm chữ nào, cậu trực tiếp chủ động tắt máy. Phuwin đang buồn lắm cậu không muốn nghe thêm lời nào cả, càng nghe càng khiến cậu khó chịu.
Fourth nãy giờ đi kế cậu cũng nghe được loáng thoáng câu chuyện của hai người họ, điều làm nhóc ngạc nhiên là "tại sao P'Pond lại quan tâm Phuwin nhiều như thế?" , "tại sao Phuwin lại nói P'Pond thương anh ấy?" . Fourth cũng biết Phuwin vì bị Pond lớn tiếng mà giờ đã rơm rớm nước mắt rồi. Cậu nhóc này lại rất lạc quan vô tư không biết cách dỗ người khóc như thế nào. Chỉ vụng về nói vài câu an ủi bằng cả tấm chân tình
Fourth: P' .. P'Phuwin đừng khóc nhé, em .. em mặc dù không biết rõ chuyện này nhưng mà nghe thoáng qua chắc cũng là do P'Pond lo cho P' quá thôi
Phuwin: anh biết, nhưng anh không thích P'Pond lớn tiếng với anh như thế. Thôi đừng nhắc tới nữa
Fourth: thôi chúng ta đi dạo nhé, đi đi cho quên chuyện, em sẽ chuyện cho P' thật nhiều ảnh đẹp
Phuwin cũng hít một hơi dài vào, sau đó mỉm cười với Fourth, Fourth vì nụ cười này mà đứng ngắm cậu hết cả buổi đi dạo
Tới chiều, hoàng hôn buông xuống thì cả hai trở về phòng mình và đọc email chuẩn bị công việc cho ngày mai. Phuwin là một người ham học nên bất cứ đâu cậu cũng có thể học, cảm thấy không gian ở đây quá đẹp và yên bình nên cậu đã tranh thủ mở máy lên ôn tập vài bài để chuẩn bị tốt nghiệp. Xong xuôi hết cậu mới đi ngủ
Trước khi ngủ cậu còn check tin nhắn xem có ai đó nhắn gì không, nhưng kết quả làm cậu thất vọng, Không một ai chịu nhắn tin bắt chuyện với cậu cả. Buông điện thoại xuống ngủ cho quên đi những chuyện trưa nay cãi nhau với P'Pond .
___________________________________
Thức dậy cậu nghe tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài hành lang, vội mở cửa ra nghe ngóng chuyện gì thì bắt gặp một đánh người đang bu quanh một thứ gì đó. Phuwin không để ý mấy nên lại đóng cửa phòng đi vào trong
Hóa ra bên ngoài hành chính là Pond, và một nhóm nữ sinh bu lấy nhìn vẻ ngoài người khác cứ tưởng là người nổi tiếng nên cũng đi đến quay hình anh. Vì vẻ ngoài và thần thái như một ngôi sao nổi tiếng mà mấy khách du lịch gần đó đặc biệt là mấy cô gái mới lớn cứ bám theo anh hỏi han này nọ
Anh vì biết Phuwin buồn, nhận ra lỗi của mình mà bỏ việc ở công ty để chạy mấy tiếng đồng hồ về đây dỗ em. Vậy mà kiếm gần hết cái khách sạn này rồi vẫn không biết phòng em ở đâu, Pond cũng bất lực đành phải gọi cho Fourth- cậu nhóc được Pond giao nhiệm vụ phải chăm sóc Phuwin thay anh.
Pond: Fourth, em biết Phuwin ở phòng nào mà đúng không, anh đang ở khách sạn
Fourth: ừm .. em .. em biết , nhưng em không nói cho anh đâu
Pond: sao thế Fourth, anh nhờ em giúp mà giờ em lại không nói anh
Fourth: P'Pond bình tĩnh, em không có ý gì hết
Pond: thế thì em trả lời số phòng Phuwin đi
Lúc này Pond đã mất bình tĩnh, chen vào giữa câu nói của Fourth. Anh đang rất gấp, rất muốn gặp Phuwin ngay bây giờ, dường như anh cũng bực tức trong người
Fourth: đó anh cứ như thế làm sao em nói, anh còn bực mình em nữa lỡ giờ em đưa số phòng P'Phuwin cho anh rồi anh lại đổ hết bực tức lên đầu P'Phuwin rồi mắng P' ấy tiếp à
Pond: anh xin lỗi Fourth nhưng anh thật sự muốn gặp Phuwin
Fourth: anh phải làm thế nào để em tin anh sẽ không mắng P' ấy nữa chứ
Pond: anh .. anh
---------------------------------------------------------
Các bạn nhớ vote cho tớ với nhé
loveee you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com