Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Say

*Em biết nếu yêu anh, con đường tương lai sẽ rất nhiều đau khổ. Nhưng so với nỗi đau không được gặp anh nữa, em thà rằng chịu đựng nỗi đau khi chúng ta gặp nhau. Em đến để gặp anh. Đây chính là câu trả lời của em*

________________

Bước vào nhà đóng sầm cánh cửa lại. Phuwin đặt tay lên tim mình, nó đập, đập rất nhanh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực ấm.

Không thể! Không thể để nó đi sai hướng

Ngày qua ngày em luôn né tránh cái nhìn của anh. Thậm chí việc đem tài liệu cũng đành nhờ người khác.

Một tuần trôi qua cả công ty được một ngày thảnh thơi họp team ăn uống nhậu nhẹt ở quán bar. Phuwin đã uống rất nhiều rượu, uống để quên đi mọi thứ, quên tất cả những gì mà không muốn nó lặp lại nữa. Phuwin say mèm không còn biết trời trăng gì, Naravit tiếp các trưởng phòng xong thì đứng lên đi tới chỗ Phuwin đang ngồi.

" Đừng uống nữa "

" Anh là ai? " Phuwin đưa tay lên chạm vào mặt anh
" Naravit anh là đồ đáng chết, anh là đồ xấu xa. Anh biết tôi có tình cảm với anh mà, đúng không. Anh lạnh lùng với tôi, tôi đau lắm. Chết tiệt "

Nói xong ngã nhào vào người Pond, khóe miệng anh khẽ cong lên

" Em say em mới có can đảm để nói ra những lời này có đúng không. Em là người mà anh chấm lâu rồi, cái đồ hậu đậu đáng yêu "

Pond quay sang nói với mọi người
" Mấy người cứ chơi vui vẻ nhé. Tôi đưa nhóc này về trước, thoải mái đi mai cuối tuần mà "

" Vâng. Tạm biệt giám đốc, buổi tối tốt lành "

Anh lái xe chở Phuwin về căn hộ của mình để tiện chăm sóc. Người say luôn làm những hành động mà không cần phải suy nghĩ gì, cứ thế mà làm nên anh lo lắng, muốn tự tay chăm sóc Phuwin. Dìu người lên phòng, Pond cho Phuwin uống thuốc giải rượu để bớt đau đầu khi tỉnh dậy. Nếu không có lẽ sẽ không thấy nổi đường đi mất

" Lần sau anh sẽ không để em say mèm thế này đâu nhóc à "

" P'Pond P'Pond cứu em, Pondd .... không không tránh xa tôi ra, P'Pond mau cứu em "

" Phuwin em sao thế, Phuwin! "

Anh đỡ người Phuwin dậy cứ ôm mãi trong lòng cho tới khi em không còn gọi tên anh trong cơn ác mộng nữa

Đặt Phuwin nằm ngay ngắn lại, Pond cứ thế ôm em ngủ cho tới sáng.

Đến giữa trưa khi ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng mới khiến Phuwin cựa mình tỉnh giấc. Pond đã dậy từ sớm xuống phòng bếp nấu cháo thịt gà đợi Phuwin thức dậy ăn rồi uống thuốc.

Phuwin ngồi trên giường dụi dụi mắt, xoa thái dương cho bớt đau. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy lạ, bỗng tiếng cửa mở làm em hoảng hồn

" Đây là đâu thế? Còn anh sao lại ở đây? "

" Nhà tôi. Hôm qua cậu say ngã vào người tôi, sợ về nhà một mình không ai chăm sóc nên tôi đưa về đây luôn. Tỉnh rồi thì ăn đi rồi uống thuốc "

" Anh có làm gì tôi không vậy "

" Tôi không có nhã hứng với người say mèm như cậu "

Anh đi xuống lầu, lắc đầu cười nhẹ

Nếu là ai khác thì em đã bị gì rồi. Thật hết nói nổi

Còn bên trong phòng, Phuwin chuẩn bị đi tắm để sốc lại tinh thần. Em nghĩ thầm

Có lẽ chỉ có mình em yêu đơn phương anh, đúng không hả Pond. Em biết mình cần phải làm gì rồi!

__________

Một tuần đã trôi qua và ngày mới lại bắt đầu. Phuwin làm việc chăm chỉ, tất bật hoàn thành nhiệm vụ. Tới quầy cafe mua hai ly đem ra cho chú bảo vệ rồi ngồi nói chuyện

Pond đang nhìn qua cửa kính, thấy em nhỏ cười, một nụ cười khiến anh luôn suy nghĩ, luôn ước được sở hữu chủ nhân của nó. Nhưng khi anh đối diện với Phuwin thì em ấy như biến thân thành một người khác. Không mỉm cười mà chỉ lao đầu vào công việc khiến cho Pond phát bực, gọi em lên phòng làm việc

Phuwin nhẹ nhàng gõ cửa đi vào. Pond đứng lên vội bước đến cửa khoá trái lại. Kéo Phuwin ngồi xuống ghế sofa

" Tại sao em tránh mặt tôi. Tại sao em luôn cười với người khác ngoại trừ tôi. Tại sao với tôi em luôn lạnh lùng. Tôi không tốt hay tôi đã làm sai điều gì khiến em ghét tôi vậy "

Vì phòng của Pond là phòng kín được cách âm nên Pond đem sự tức giận mà to tiếng. Anh hỏi dồn và ép chặt tay Phuwin khiến cậu khó chịu.

" Giám đốc Naravit, anh làm gì thế. Buông tay tôi ra "

" Em trả lời cho tôi biết. Mau nói đi "

" Tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm của một nhân viên, đó là việc tôi phải và nên làm. Anh buông ra được rồi đó "

" Em giỡn mặt với tôi à Phuwin "

Pond cúi xuống cắn vào cổ Phuwin khiến em la toáng lên vì đau. Anh cố cởi bỏ áo của cậu, động tác dứt khoát mạnh mẽ bỗng dừng lại. Pond nhìn Phuwin áo xộc xệch, môi cắn đến bật máu. Anh vội vàng buông em ra.

" Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi đã làm thế, em đừng như vậy với tôi "

Pond lại hôn em, làm em giật mình đẩy hắn ra, đấm vào mặt anh một cái.

" Tránh xa tôi ra. Anh nghĩ tôi là loại người gì thế hả "

Vừa nói xong, Phuwin đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Còn Pond trong phòng vò đầu tự trách bản thân tại sao muốn chinh phục em ấy mà lại làm như thế

Hôm nay Pond ra về sớm bỏ hết công việc qua một đến để trấn an tinh thần. Phuwin cũng nghỉ giữa buổi để về căn hộ của mình. Pond dừng xe tại đó, ngước nhìn lên phòng của Phuwin

_________

Đã mấy ngày Phuwin không đi làm rồi khiến Pond cảm thấy bất an. Vội lái xe đến căn hộ của em. Bấm chuông mãi nhưng không thấy ai ra mở cửa. Pond hỏi tất cả mọi người xung quanh thì được biết em ấy đã đi đâu 3 ngày nay chưa thấy về. Pond cúi chào và rời khỏi căn hộ. Anh nắm chặt vô lăng kiềm chế cơn tức giận

Em cứ trốn tôi đi, tôi sẽ lục tung cái Bangkok này tìm em!

________

Pond được biết Phuwin ở Ko Pha Ngan. Anh liền tới đó để tìm gặp em bằng mọi giá. Vừa bước xuống xe, anh thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi ngay bờ cát nhìn ra xa. Tim Pond như thắt lại cảm thấy hối hận khi đã làm vậy với em ấy. Anh bước gần tới

Phuwin nghe tiếng chân vội đứng dậy vô thức chạy đi nhưng bị Pond nắm lấy tay kéo trở lại

" Phuwin nhìn anh này, nghe anh nói. Một lần thôi Phuwin "

Phuwin vẫn im lặng không nói gì

" Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm như vậy với em. Anh không kiềm chế được mỗi khi anh nhìn em. Chính em là người đã đánh thức trái tim anh "

Phuwin quay lại nhìn Pond

" Anh về đi. Tốt hơn hết là anh đừng tiếp cận tôi "

Em nhìn rồi đưa tay chạm vào mặt anh nhưng vội rút tay lại

" Em cũng có cảm giác với anh, đúng không Phuwin. Trả lời anh đi "

Pond nắm lấy tay Phuwin bỗng chạm trúng một vết sẹo dài. Phuwin giật mình rút tay về

Pond kéo Phuwin vào trong xe. Xe được gắn một lớp kính chống nhìn trộm nên bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy mọi thứ bên trong

" Em trả lời anh đi. Tại sao lại trốn chạy? Sao lại rời xa anh? "

" Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong những ngày vừa qua và xin lỗi anh vì đã đi mà không nói. Tốt nhất anh đừng tiếp cận tôi, sẽ làm anh xấu mặt với mọi người "

Không để Phuwin nói nữa, Pond bất ngờ hôn Phuwin. Tay chân cậu cứ cuống cuồng cả lên. Pond nắm lấy tay nhỏ bế Phuwin đặt lên đùi mình để em không vùng vẫy chống đối lại anh. Rất bất ngờ và nhanh chóng khiến Phuwin không kịp phản kháng đã bị anh ôm vào lòng

Pond hôn rất mãnh liệt, hôn đến độ môi căng đỏ ửng lên. Tiếng thở dốc của Phuwin ngày càng mạnh khiến anh không thể kiềm chế nổi. Cứ thế anh hôn môi rồi hôn xuống cổ. Dừng lại tại đó ngước nhìn phản ứng của Phuwin. Bây giờ trông em thật quyến rũ, nhịp thở nặng nề bởi nụ hôn ấy quá sâu và mãnh liệt đi

Cởi bỏ áo sơ mi của Phuwin ra, Pond chiêm ngưỡng thật lâu rồi lại nhìn Phuwin mỉm cười

Pond cúi xuống ngay ngực Phuwin mút thật mạnh vào hạt đậu khiến em khẽ ưỡn mình gục xuống vai anh. Pond lại càng nhanh hơn đè người Phuwin xuống. Anh mút thật lâu thật mạnh khiến vùng ngực trái nổi lên dấu vết đỏ đậm

" Anh đã đánh dấu em rồi giờ em là của anh "

" Anh biết rõ về em không Pond... Em là... "

" Em là ai anh không quan trọng, quá khứ và hiện tại khác nhau. Em tin anh không Phuwin? "

Sau câu nói ấy Pond ôm Phuwin vào lòng. Anh như muốn ôm trọn cả thế giới nhỏ khảm sâu trong lòng mình vậy. Pond nắm tay em, đưa vết sẹo hướng lên

" Tại sao lại có vết sẹo này. Phuwin, nói cho anh biết đi "

Pond bất chợt cúi xuống hôn vào vết sẹo ấy rồi đặt tay Phuwin lên ngực mình

" Em nghe gì không, anh đã mở cửa trái tim anh rồi. Em có cảm nhận được nó đang lỗi nhịp khi có em bên cạnh không. Phu nói cho anh biết đi "

" Em đã từng tự tử nhưng không thành " 😭

Nghe đến đây, Pond như điếng hồn. Đỡ Phuwin dậy, vẻ mặt sốt sắng

" Tại sao? Tại sao em lại tự làm đau mình như vậy hả! "

" Quá khứ của em chả mấy tốt đẹp gì. Nó hoàn toàn mất phương hướng. Em như mất nhận thức mất tất cả. Nhưng hôm đó em gặp được anh. Anh như một người viết ra chương mới cho cuộc đời em. Nhưng em sợ... "

Nghe đến đây Pond ôm Phuwin thật chặt, thì thầm vào tai em

" Anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, sẽ không để em chịu bất cứ ủy khuất nào nữa. Anh hứa. Đừng rời xa anh, nha Phuwin "

Anh hôn nhẹ lên môi Phuwin, một nụ hôn thật dịu dàng vuốt ve an ủi tâm hồn em

*Trái tim nói điều nó muốn. Chẳng có một quy tắc cụ thể. Khi bạn gặp một người nào đó và bỗng dưng bạn yêu họ, chỉ thế thôi*

End chap 3.
[03.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com