27.🍼
Sau hôm đó,Phuwin đã vui vẻ hơn không còn ủ rũ như mọi hôm. Yên lành hình như không đến với Phuwin thì phải hôm nay em và Pond cãi nhau một trận to. Phuwin muốn xin đi chơi với bạn thân đó là Pit nhưng Pond lại từ chối quyết liệt không chấp nhận vì sợ Phuwin sẽ gặp chuyện và sợ người bạn tên Pit kia cũng không tốt
"Anh không biết Pit nó tốt thế nào thì đừng nói như thế!!" Phuwin lớn giọng gắt gao với hắn làm Pond không nhường nhịn nữa mà la mắng em khá nặng lời
"Được rồi,anh lo cho em gặp nguy hiểm mà em lại bênh bạn! Đi được thì tự biết đường về anh không đón. Biết em hư như vậy anh đã không nuôi em mà vứt em vào sọt rác rồi" Pond đã lỡ miệng nói lời không hay nhưng hắn vẫn chưa nhận ra mà chỉ quay mặt đi chỗ khác
Phuwin chết lặng khi nghe người mình yêu thương nhất lại muốn vứt bỏ mình đi,em lầm bầm
"Phuwin hư..? Vứt Phuwin ạ?"
Chưa đợi em thốt lên câu nào Pond đã nói tiếp
"Đi đi,em đi đi rồi tự về"
Em lại tiếp tục nghe những lời không hay từ hắn. P'Pond hết thương em thật rồi?! Em lao thật nhanh ra ngoài,cứ chạy mãi chạy đến khi chân đau nhứt mỏi nhừ mới dừng lại. Lúc nãy ra ngoài chân không mang dép bông,đồ cũng chỉ mặc bộ pijama ngắn ngủi điện thoại cũng không mang
Phuwin dừng ở một bãi cỏ ven sông,ngồi bệt xuống đất. Hai tay bé xinh ôm mặt khóc lớn rồi úp của người xuống cỏ,đã khuya không có ai nghe thấy đâu! Em khóc đi em,cỏ sẽ dỗ em,sông sẽ dỗ em và có thể bầu trời đêm sẽ dỗ em!nhưng anh lại không thể dỗ em
Phuwin buồn ngủ..P'Pond ơi
Hiện tại dù đã dứt khỏi cơn khóc, em mới hoảng hồn chỗ này là đâu? Phuwin bị lạc mất rồi! Lúc nãy cứ đâm đầu mà chạy không biết mình đi về hướng nào. Điện thoại không mang không thể gọi là Pond càng không thể cầu cứu nhà dân vì ở đây rất vắng thật ra chỉ nghe được tiếng gió và nước chảy siết còn lại
Chẳng nghe thấy gì
Phuwin đứng hẳn dậy,chạy tiếp em lại chạy để tìm tia hy vọng,hy vọng sẽ có người nào đó cứu em khỏi nơi này
Đi đến một góc phố tối,Phuwin không còn sức để tiếp tục nên đã ngồi co ro xuống dừng chân. Bỗng em nghe có tiếng bước chân,ngày một gần sợ lắm nhưng không dám mở miệng kêu cứu!! Cũng chẳng có ai sẽ nghe em kêu cứu đâu
"Này thằng nhãi! Chỗ này là cũng bọn tao,mày đi đâu đến đây? Muốn ăn đấm à?" Đó là giọng của một thanh niên,cậu ấy đá đá vào chân em,đau
"X-xin lỗi..t-tôi đi liền mà" Phuwin cố gượng đứng lên nhưng chẳng được,sợ lắm không đứng lên đi tiếp thì sẽ bị đánh rất đau
"Má thằng nhãi! Mày định chọc điên tao à?" Tên thanh niên thấy em rề rà không đứng lên thì đè em ra tát một cái in cả bàn tay lên má phải! Chân cậu ta còn đạp lên bụng Phuwin một cái. Vết cũ chưa lành hẳn nên nó đã rách tọt ra máu chảy cũng tuôn. Tên thanh niên tưởng mình giết người nên đã sợ hãi bỏ chạy để mình Phuwin nằm đau đớn dưới nền đất lạnh,đầu lúc nãy đập khá mạnh nên đã chấn thương đến chảy máu
Ở biệt phủ,Pond đã hạ hỏa và cũng nhận thức rằng mình đã nói lời đã cay đắng như nào mới hoảng loạn đi tìm Phuwin. Tìm mãi chẳng thấy bé con ở đâu mở định vị thì thấy điện thoại em để ở nhà,dép bông cũng không mang
Hối hận rồi! Em ơi em bị làm sao hắn sẽ tự đấm vào bản thân mất
Trong màn đêm lạnh giá,có một cơ thể nhỏ vì không chịu được nữa mà ngất lịm ngay tại chỗ,máu thì cứ chảy vậy mà không một ai biết mà đến cứu giúp. Còn hắn,hắn đang hối lỗi mà lục tăng cái Bangkok để tìm em
Tia hy vọng gần như đã dập tắt thì một lần nữa. Hắn thấy một bàn tay quen thuộc ở một góc phố tối
Đến gần mới tá hỏa là Phuwin. Nhìn mặt em trắng bệt,máu ở bụng chảy ra nhiều thành một vũng máu,hắn nhanh chóng đưa em vào viện, xuất viện chưa được 1 tháng lại phải vào viện!
Ngồi thấp thỏm ở ngoài phòng cấp cứu,lần đầu tiên trong đời Pond rơi nước mắt. Nhớ về những lời không hay ho chính miệng bản thân đã thốt lên với em! Hắn thật sự muốn chặt đứt miệng của bản thân để đừng thốt lên một lời cay độc nào với em
Nhìn Phuwin không đi dép,chạy đến chân bật cả máu. Hắn xót thương lắm cũng tại hắn không trách được ai làm hại đến em
Đèn cấp cứu chuyển xanh,bác sĩ cũng từ từ bước ra
"Chào ngài Naravit! Tình hình của cậu Phuwin hiện tại không ổn,vết thương hở ở bụng chúng ta tạm thời đã xử lý nhưng ở vùng đầu. Tôi nghĩ va chạm khá mạnh nên có thể làm cậu ấy mất trí nhớ tạm thời,và cậu ấy còn đang mắc chứng rối loạn trầm cảm ở mức báo động! Mong ngài ký vào đây chúng tôi sẽ điều trị cho cậu Phuwin bằng phương pháp tốt nhất" bác sĩ bảo
Hắn nghe như sét đánh ngang tai,tai ù ù cũng tại hắn..tất cả tại hắn em mới ra nông nỗi này
Pond bước vào phòng bệnh,nhìn cục cưng hắn nâng niu đang phải thở ô-xi,đầu còn có một lớp vải trắng quấn quanh,nhìn thương lắm. Hắn ngồi cạnh,nắm lấy bàn tay trắng ngà đưa lên hôn nhẹ,tay hắn run run mắt đã xuất hiện một lớp màng mờ
"Phuwin ơi? Em bé ngoan của anh đâu rồi? Thương em lắm em ơi,vết cũ chưa lành đã thêm vết mới..em bị rối loạn trầm cảm cũng do anh! Yêu dấu ơi,anh ở đây mà em mở mắt nhìn anh đi em,anh xin lỗi" hắn khóc lần đầu tiên
Giọt nước mắt đau đớn
Em mất trí nhớ tạm thời cũng tốt.. em sẽ quên đi những gì đã xảy ra!! Trong cuộc đời em đã quá cực khổ rồi. Làm lại từ đầu em nhé? Trân quý ơi,anh xin lỗi em
......
không ai cả t tự viết t tự khóc ☹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com