Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tulip trắng - Khởi đầu của cánh hoa

| Tulip trắng: thứ tình cảm dịu dàng, trong sáng, chưa kịp gọi tên đã đâm chồi trong lòng ai đó... và bắt đầu nở, từ một lần gặp

Café Warm, cuối tháng Sáu.

Trời Hạ chưa chịu rút hẳn, nhưng những cơn gió buổi chiều đã bắt đầu nhuốm lạnh. Ánh mặt trời trượt xuống vỉa hè vàng nhạt, xuyên qua ô cửa kính cong cong của một quán café nhỏ nằm nép mình giữa khu phố rợp cây. Trên cửa gỗ, một chiếc chuông bạc treo lủng lẳng, mỗi lần ai đó đẩy cửa vào đều để lại một tiếng vang khẽ như gió chạm lòng chuông.

Phuwin đang lau bàn thứ năm tính từ cửa bước vào. Cậu đếm trong đầu, như thể cần lặp lại một nhịp gì đó đều đặn để trấn tĩnh. Em chỉ mới đi học đại học được hơn ba tuần, làm ở đây chỉ tám buổi, nhưng gần như buổi nào cũng rơi đúng ca chiều – thứ ánh sáng nhạt nhòa làm mắt hơi khô và lòng dễ mỏi.

" Winnie, kiểm tra máy pha cho chị với nhé," chị quản lý gọi từ bên quầy, giọng nhẹ như nhịp điệu của quán này.

Em gật đầu, tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm, lau vội nốt cái bàn. Ánh mắt xa xăm nhìn xuyên qua khung cửa kính mà chấp nhận ánh nắng chiều chỉ để ngắm nhìn nơi hoàng hôn xa xa. Trên chiếc bàn trong góc ấy, từng cánh hoa Tulip trắng buốt khẽ bị hoà màu sắc ấm của buổi tan thời.

Em nào biết rằng  hôm nay là ngày cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau lớn nhất cuộc đời đồng loạt kéo tới không một tín hiệu báo trước.

Là ngày anh đến.

...

Cánh cửa mở ra.

Tiếng chuông ngân khẽ.

Và rồi... ánh sáng đổi màu.

Không phải theo nghĩa đen. Mà là kiểu màu vàng của nắng bỗng lùi về phía sau — nhường chỗ cho màu áo trắng và dáng người cao cao đang bước vào. Tựa như cảnh quay chậm trong những thước phim thiếu niên Hàn Quốc mà Phuwin từng hay xem những lúc nghỉ ngơi.

Em ngơ ngẩn nhìn bóng người bước qua khung cửa ấy.

Anh không bước vội. Mỗi bước chân đều vừa đủ dài, vừa đủ mềm, vừa đủ... tự nhiên để khiến người ta không thể không quay đầu. Không ai khác trong quán quay đầu lại — ngoại trừ em. Phuwin xoay nhẹ người như thể lau bàn thêm lần nữa, nhưng thật ra là để nhìn kỹ hơn. 

Gương mặt ấy, em đã bắt gặp hàng ngàn lần trên bảng tin của trường, trên bài đăng của hội sinh viên, thậm chí còn được vẽ ký họa trong sổ tay của vài sinh viên nữ cùng lớp. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên được thấy anh ở khoảng cách mà tim em bắt đầu... bước hụt.

Pond Naravit - sinh viên năm 3 khoa Công nghệ thông tin, là nam thần theo đúng từ ngữ của diễn đàn sinh viên. Là học bá, con nhà nòi có bố là Viện trưởng viện nghiên cứu, mẹ là Hiệu trưởng trường đại học mà cả em và anh đang theo học. Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, tay guitar lẫn giọng hát chính của band trường, hơn hết anh là hội trưởng hội sinh viên.

Bao lời cũng không thể miêu tả tất thảy sự hoàn hảo của anh. Phuwin nhận định như thế.

Pond kéo ghế ngồi bàn gần cửa sổ. Ngẩng mặt nhìn menu treo trên tường, rồi đặt balo cạnh bên ghế. Đồng hồ nơi tay anh sáng loáng dưới nắng. Ánh sáng phản chiếu lên thành ly thủy tinh gần đó khiến mắt Phuwin hoa lên một chút.

" Cho anh một ly latte nóng, ít ngọt nhé," giọng Pond vang lên vừa đủ. " Nếu có thể vẽ hình gì vui vui thì càng tốt."

Phuwin giật mình khi nhận ra anh đang nói với mình.

Em gật đầu nhẹ, không dám cười.

" Em có hay vẽ hình gấu không?"
Pond hỏi thêm, miệng khẽ nhếch, một kiểu đùa thân thiện 

" Dạ, gấu thì... được ạ,"
Phuwin đáp nhỏ, gần như chỉ đủ mình em nghe. 

Phuwin quên kể hết, anh rất tốt bụng và dịu dàng, và không ai là ngoại lệ. Đúng thật vậy, Pond đối với mọi người đều thể hiện triệt để cái sự ấm áp ấy khiến bao người tan chảy bởi mật ngọt.

Nhưng em ơi, mật ngọt thì chết ruồi

Pond cười. Anh quay về điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Phuwin đứng sau máy pha, tay bật vòi nước nóng mà vẫn còn cảm giác sóng âm trong giọng nói ấy đang ngân trong tai. Hơi nước bốc lên từ sữa nóng làm mờ gương phía sau, và tim em thì mờ luôn theo vóc dáng ấy.

Mỗi động tác làm latte em đã làm hàng trăm lần. Nhưng hôm nay, sữa đánh không đều, bọt nổi không mịn, và chiếc cốc cứ hơi nghiêng khi đặt vào máy. Hình gấu cuối cùng cũng hiện lên – mũm mĩm, cười nhợt nhạt, nhưng vẫn nhận ra là gấu.

Khi Phuwin bưng ly đến bàn, Pond vừa ngẩng lên, chạm mắt trong vài giây.

" Cảm ơn em. Dễ thương đấy. Em tên gì nhỉ?"
" Ph... Phuwin,"
Em đáp, tay hơi siết khay.

" Anh là Pond. Rất vui được gặp em."

Rồi anh nháy mắt cùng nụ cười dường như ngay cả ánh nắng chiều tà ngoài kia cũng không thể sánh bằng so về độ ấm áp và đẹp đẽ.

" Dạ....a...

Và đó là lúc... Phuwin thấy cổ họng mình co lại như bị bóp nghẹt bằng một sợi dây mềm mà chặt. Em rời vào sau quầy, cố nuốt một ngụm nước. Nhưng tay bắt đầu run nhẹ. Họng em trở nên khô bất thường. Cơn ho nhỏ xíu bật ra như một nhịp lỡ tay gõ lên bàn phím. Nhẹ thôi. Nhưng...

Một cánh hoa nhỏ, trắng muốt, rơi khỏi miệng.

Phuwin nhìn nó, đậu trên tay mình, mềm, lạnh như giấy lụa đặt trong lòng bàn tay.

"Gì thế này...?"

Em ngồi thụp xuống sàn sau quầy, tay đưa lên lồng ngực ôm chặt lấy nơi tim đập vội.

Cánh hoa vẫn nằm lặng trên lòng bàn tay, trắng như tuyết sớm, mềm như nỗi buồn chưa kịp gọi tên. Phuwin nhìn nó hồi lâu—không biết làm gì. Không dám thở mạnh. Không dám hỏi ai.

"Phuwin, em ổn chứ?"
Chị quản lý bước qua, cúi xuống.

Em giật mình, lập tức siết chặt tay lại, che cánh hoa.

"Em... em hơi chóng mặt, chắc do thiếu nước ạ."
"Trời mấy nay oi oi. Đi nghỉ chút đi, chị trông quầy."

Phuwin gật, giấu cánh hoa vào khăn giấy và nhét nó vào túi quần trước khi bước nhanh vào nhà vệ sinh nhỏ cuối quán. Cửa khép, tiếng máy xay cà phê ngoài kia biến mất.

Bên trong chỉ còn tiếng thở và nhịp tim—loạn như những con sóng nhỏ quẫy trong ly thủy tinh.

Em rửa mặt, nước lạnh táp vào gò má đang đỏ. Tâm trí vẫn không rời bỏ nỗi sợ: đó là gì? Tại sao trong cổ họng mình lại có hoa? Không có chuyện mình tưởng tượng—cánh hoa rõ ràng ở đó, chạm thấy được, nhặt lên được. Như thể cơ thể mình, từ khoảnh khắc ấy, đã thay đổi.

20 phút sau, Phuwin trở lại quầy. Pond đã đi. Ly latte uống cạn chỉ còn lại hình gấu tan chảy dưới đáy cốc như một trò đùa.

Chị quản lý đưa một tờ giấy khách để lại :

" Anh ấy để lại lời nhắn cho em đấy."
" ...cho em?"

Phuwin ngập ngừng mở giấy.

"Cảm ơn latte. Hình gấu hơi buồn ngủ — giống em hôm nay."

Không ký tên. Chỉ kèm một hình vẽ chú gấu trông khá nghuệch ngoạc.

Lần đầu tiên trong đời, Phuwin thấy một chú gấu với nụ cười trên giấy cũng khiến ngực mình đau âm ỉ.

Tối hôm đó, Phuwin về phòng trọ lúc hơn 9 giờ. Trời chập choạng, dãy phòng cũ kỹ chỉ còn ánh đèn hành lang nhấp nháy. Em ngồi xuống bàn học — cái bàn kê sát cửa sổ nơi gió đêm thổi thẳng vào gáy.

Gia cảnh của em rất khác so với anh Hội sinh viên nào đấy, niềm đam mê Mỹ thuật đã buộc em phải tự trang trải sinh hoạt phí khi em chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Tuy vậy em không buồn, em được các sơ nhặt về, nuôi dưỡng, ủng hộ ước mơ và lo liệu tất thảy. 

Không làm họ thất vọng, em đỗ thủ khoa cùng mức học bổng đủ để em học tập, từ đó Phuwin bắt đầu đi làm thêm để đỡ đần sinh hoạt phí và nuôi lại các em bé đồng hoàn cảnh ở viện.

Phuwin ngồi thẫn thờ lâu rồi mới lấy từ túi áo ra mảnh khăn giấy. Cánh hoa tulip trắng đã hơi úa nơi mép, nhưng vẫn còn nguyên vết máu mờ nơi cuống. Em đặt nó vào giữa trang sổ sketchbook, dán lại bằng một mảnh băng dính nhỏ, rồi vẽ  phác hoạ lại theo trí nhớ khung cảnh lúc ấy kèm một dòng chữ bên cạnh:

Hôm nay em bắt đầu yêu anh, theo cách chỉ em biết

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Phuwin vẫn ngồi trước bàn học, đầu gục lên cánh tay. Đèn bàn còn sáng, quyển sổ phác thảo vẫn mở, và một bên má em hằn rõ vệt hoa văn của tay áo. Phía trong trang giấy là hình vẽ một dáng người nghiêng đầu nhìn mưa.

Em khép sổ lại. Bên trong, cánh hoa tulip trắng đã dán chặt nơi giấy. Mềm. Lặng. Mà như một dấu ấn đầu đời.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi lần Pond đến, tim Phuwin hơi lệch. Và mỗi lần Pond cười với người khác, tay em siết nhẹ khăn lau ly, dù mặt không đổi sắc.

Không biết bắt đầu từ khi nào, những ngày không có Pond, em lại ngồi tự hỏi:

"Hôm nay trời đẹp. Liệu anh ấy có đến không?"
"Nếu anh không đến... em vẫn có thể thở chứ?"

Và rồi đêm về, cơn ho trở thành tiếng gõ cửa quen thuộc của bóng tối.

Sổ phác thảo giờ đã kín hình dáng một người không biết mình được vẽ. Bên trong, cánh tulip thứ ba, thứ tư được ép lại. Có hôm cậu mơ thấy mình đang đi giữa vườn tulip trắng — không âm thanh, không màu khác, chỉ có gió lùa và một mình.

Pond đứng phía xa, quay lưng. Phuwin chạy, gọi anh, nhưng không cất nổi tiếng nào. Vì mỗi lần há miệng, cơn ho lại ập tới. Và trong từng quãng ấy, lại rơi ra một cánh hoa, từng cánh... cho đến khi em bị vùi giữa màu trắng mịt mù.

Những lúc như vậy, Phuwin tỉnh dậy, úp tay vào ngực mình. thầm thì trong lòng, không ai nghe thấy:

"Anh tỏa sáng đến mức em đã lầm tưởng mình cũng có thể sống dưới ánh chở che đó. Nhưng em chỉ là đang hóa thành tro — lặng lẽ và vô nghĩa, từng ngày."

- Still_love_vannie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com