side story: practice
Chắc series ngoại truyện sẽ là vô tận vì tui sẽ dùng ke ngoài đời, thêm mắm thêm muối rồi delulu tí tí để viết hehe 😋😋
__
"Người này nha, người này hay có bạn đến thăm phòng tập và trường quay lắm nè."
"Ngày nào cũng đến luôn."
"Một tuần có bảy ngày, tập nhảy sáu ngày thì có bạn bè đến thăm hết cả sáu ngày rồi."
"PangPond nhiều bạn lắm đó~~~"
Pond cười gượng nhìn các thành viên trong nhóm đồng loạt chỉ tay về phía mình rồi nhốn nháo tranh nhau nói khi vừa nghe đến câu hỏi "tại sao Pond lại ít chụp ảnh chung cùng các thành viên vậy?" từ interviewer.
Nếu đây không phải là một buổi livestream để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc tiếp theo của nhóm thì Pond đã không ngại đứng dậy bịt mồm từng đứa rồi. Không có ai lại đùa cợt vô tư như tụi này cả!!!
"Thật ra thì bạn của em cũng hay ở gần chỗ em nên thỉnh thoảng tiện đường thì có ghé qua gặp chút ạ."
Pond cười ngại vừa xoa đầu vừa giải thích, không có câu trả lời phù hợp hơn ngoài câu tiện đường cả. Tất cả là tại lũ báo kia mà anh lúc nào cũng phải nghĩ cách để đối phó với cánh truyền thông hơn là thoải mái trả lời câu hỏi như chúng nó.
"Ồ tiện đường~~~"
Joong ngồi ở bên cạnh nhướng mày lên nhìn anh một cái, giọng điệu còn có chút cợt nhả khiến Pond chỉ có thể tiếp tục cười ngại, nhưng ở dưới gầm bàn thì đã dùng chân đạp cho thằng cún mấy cái.
Buổi livestream quảng bá diễn ra tốt đẹp, chỉ có đôi lúc Pond phải lén lút liếc nhìn các thành viên trong nhóm vì những trò đùa của họ. Tóm lại thì sau buổi phát sóng ngày hôm đấy, trên X các fan lại kéo nhau đi tò mò về những người bạn đã được nhắc đến của Pond.
Pond đau đầu nhìn cái cách người hâm mộ phân tích bài đăng và hình ảnh của mình với những người họ cho là bạn bè của anh.
"Em đến nhiều vậy mà chẳng ai đoán ra được, toàn tìm ra những người nào đâu không á!!"
Phuwin bĩu môi đi đến thoải mái dựa vào người anh, còn tiện tay giật luôn điện thoại của người ta để đánh giá. Người hâm mộ toàn đoán đi đâu ấy, cái cậu ca sĩ hay thu âm ở ngay bên cạnh phòng tập của JASPer thì chẳng ai thèm nghĩ tới luôn kìa.
"Em thu âm xong rồi hay sao mà sang đây?"
"Thích thì sang, anh ý kiến à?"
"Không dám... em dữ như hổ ấy..."
"Tôi nghe thấy đấy!"
Pond đảo mắt sang hướng khác đánh trống lảng đi. Anh mím môi liếc mắt nhìn con hổ đội lốt mèo đang dụi dụi vào lòng mình, tay còn cầm điện thoại của anh cẩn thận kiểm tra hết app đến app khác.
Mặc dù mỗi lần Phuwin kiểm tra đều chẳng có gì mới mẻ hay đáng nghi cả nhưng điều này đã trở thành thói quen, em thích dùng đồ của người yêu hơn là đồ của bản thân. Từ tiền bạc, điện thoại đến cả quần áo, cái gì em cũng giành của anh như một cách đánh dấu chủ quyền vậy.
Cửa phòng tập nhảy mở ra, Joong và Aou vừa cười đùa vừa bước vào, tay mỗi người còn cầm một lon nước tăng lực để nạp năng lượng. Họ liếc qua cặp đôi đang ngồi trên sofa rồi ném cho Pond lon nước xong cũng chẳng buồn nói gì cả, cảnh này tất cả đã nhìn quen đến mòn con mắt luôn rồi.
Lúc đầu thì còn hay trêu chọc Phuwin vì sao mà sến súa và giữ của thế không biết, cả tuần đi tập sáu ngày, thì cả sáu ngày đều đi đến xem Pond. Còn một ngày nghỉ hôm Chủ Nhật thì lại mang anh đi hẹn hò, Phuwin nhất quyết phải sử dụng hết toàn bộ thời gian rảnh của mình để dành cho anh.
"Thằng kia!! Tao cấm mày quay."
Pond hơi nhổm dậy ngay khi thấy Joong giả bộ như bản thân đang chơi điện thoại nhưng thật ra thì đang lưu giữ hết lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi gà bông chíc chíc này.
Phuwin mất đi điểm tựa liền khó chịu ra mặt, em đánh bốp vào vai anh một cái rồi lại kéo người về lại vị trí cũ cho em tiếp tục dựa dẫm, còn chẳng thèm quan tâm mình đang bị Joong quay lén nữa.
"Thằng hổ con..."
Santa lao đầu vào thẳng phòng tập, cửa chưa kịp đóng đã chạy đến chỗ Phuwin thở hổn hển gọi tên em.
"Cái gì? Ma đuổi hay gì mà chạy ghê thế."
"Mày... đợi thở... đã..."
"Chạy gì mà chạy dữ."
"Mày biến về chỗ làm của mày đi, staff đang tìm mày loạn lên kìa."
"Không về."
Tưởng cái gì to tát, hóa ra là mọi người đang đi tìm cậu ca sĩ ương bướng của họ. Phuwin bĩu môi lắc đầu từ chối rời đi, sáng nay em đã phải dậy vô cùng sớm rồi thu âm suốt gần hai tiếng đồng hồ, vừa được nghỉ ngơi chưa được bao lâu mà đã gọi rồi.
"Dù sao thì mày vẫn phải biến về thôi, bọn tao đủ người rồi sẽ tập luôn bây giờ đây."
Santa khoanh tay nhe răng đe dọa cái con mèo đanh đá kia.
"Thì tập đi, bình thường mọi người tập tao vẫn ngồi đây đấy thôi."
"Ghét mấy đứa làm chung công ty mà còn yêu nhau ghê."
"Ghét mấy đưa yêu đương với racing boy, nẹt pô ầm ầm như mấy thằng trẻ trâu ghê."
"Mày—"
Phuwin làm mặt xấu trêu chọc Santa rồi cũng chẳng thèm để ý xem người ta phản ứng như nào nữa.
"Tao sẽ gọi quản lý của mày đến xách cổ mày về."
"Thằng chóoooo!!!"
Thế là buổi tập kéo dài từ chín giờ sáng đến mười hay giờ trưa của JASPer bị cắt xén mất ba mươi phút đầu giờ vì có một mèo một cún cứ cãi nhau mãi. Đứa thì cầm điện thoại chạy khắp phòng, đứa còn lại chạy theo sau, miệng thì phát ra thứ ngôn ngữ vô cùng khó hiểu.
Đến giờ nghỉ trưa khi chuông báo thức vừa kêu là cả bốn mảnh của JASPer đều mệt mỏi nằm lăn xuống sàn, mặc kệ họ vẫn đang tập đến nửa bài, giờ nghỉ là phải nghỉ!
"P'Pond đi ăn trưa không? Hay lại đi cùng con mèo, con hổ, con quỷ xấu tính kia."
Pond bật cười khi nghe Santa nhắc đến tên người yêu của anh "đi cùng nhau đi, không sao đâu, Phuwin còn có event buổi chiều."
Anh vừa dứt lời là cửa phòng lại một lần nữa bật mở, lần này người bước vào còn cẩn thận quay lại khóa chốt rồi lao thẳng đến chỗ Pond đang nằm thở. Còn chẳng thèm quan tâm người anh đang dính nhớp mồ hôi, cứ thế mà chui vào lòng anh cọ cọ.
"Mày lại trốn vào đây!!!"
Santa nằm ở ngay gần Pond nhất, vừa nhìn thấy Phuwin là cậu đã xoay người giơ chân ra đạp đạp cái con mèo đang chui vào lòng anh trốn.
"Thằng chó con, sáng nay mày gọi quản lý đến xách cổ tao đi, tao còn chưa xử lý mày nhé!!!"
Phuwin hơi nhổm dậy chất vấn, còn làm mặt dữ khi nhớ lại lúc Santa ấn nút gọi cho quản lý của em. Chỉ sau đó vài phút là bản thân không can tâm để bị kéo đi.
"Tao mà không gọi quản lý thì ba tiếng tập của JASPer bị mày cản trở hết à!!??"
"Tao đã bảo tao ngồi im mà!!"
"Thay vì ngồi im sao không biến về ngồi hát hò đi, có phải sướng hơn không!!??"
"Thôi đừng cãi nhau nữa, bây giờ mày đi ăn trưa với bọn tao không? Pond có đi."
Joong thở dài, cậu đã tập luyện liên tục mấy tiếng đồng hồ đủ mệt rồi, giờ ngồi nghe Santa và Phuwin cãi qua cãi nữa thì mệt mỏi vô cùng.
Còn Pond Naravit, thằng bạn đần của cậu mỗi lần nghe Phuwin mắng người ta là cứ ngồi cười ngốc một góc, không ngăn cản cũng chẳng thèm chen vào luôn. Kiểu này là bị Phuwin dụ đến ngu cả người rồi, lúc em xù lông lên vẫn thấy đáng yêu nhất.
"Đi cũng được, ăn ở gần đây thôi, chiều tao còn có event."
"Ăn ở canteen của công ty đại ca ạ."
Suốt cả quãng đường đi xuống canteen, Phuwin cứ bám dính lấy Pond mãi, sợ rằng người ta không biết hai đứa này yêu nhau hay gì?
Santa thầm nhăn mặt nhìn con mèo tinh ranh kia, lúc ở trước truyền thông thì tỏ ra xa cách như không hề quen biết với Pond, không có camera nào xung quanh một cái là hết dụi rồi lại cọ như bị thiếu hơi của Pond Naravit vậy.
"Phuwin!!!"
Quản lý của em nghiêm mặt đi đến khi cả nhóm đang chuẩn bị đi lấy đồ ăn khiến Phuwin giật nảy lên như con mèo lúc bị dọa, em còn trốn luôn sau lưng của người yêu vì sợ bị bắt đi mất. Nếu có thêm hai cái tai và đuôi thì hẳn đó sẽ là những thứ duy nhất lộ ra khi em giấu mình sau lưng của anh quá.
"Em đi ra đây, tại sao lúc nào cũng tìm cách trốn đi chơi vậy!?"
"Em đâu có..."
Phuwin thò hai đôi mắt ngập nước của mình ra từ sau lưng của Pond, móng mèo vẫn bám chặt lấy anh không chịu buông.
Những nghệ sĩ khác cùng công ty lại được dịp chứng kiến màn lôi kéo nhau này của Phuwin và quản lý. Cảnh này đã quen thuộc đến mức, những ai hay ăn ở cănteen còn chẳng buồn liếc mắt đến nữa.
"Em đi ra đây!"
"Cho em ăn trưa đã..."
"Đi ra chỗ event rồi ăn."
"Ăn ở công ty cơ."
"Đừng có mà trả treo!!!"
"Không đi!!!"
Quản lý chỉ đành thở dài quay ra nhìn Pond với khuôn mặt nài nỉ "em bảo nó đi theo anh được không? Chiều nay nó có event em biết mà."
Pond cười mỉm rồi gật nhẹ đầu, một tay vòng ra sau lưng đẩy con mèo đang trốn ra trước mặt.
"Em đi làm đi, anh đi ăn với cả nhóm rồi chiều còn tập."
Phuwin phụng phịu nhìn anh, chân còn dậm dậm mấy cái tỏ vẻ không cam lòng. Quản lý của em biết rõ chỉ cần là lời Pond nói em đều sẽ nghe theo nên đã dùng cách này mà, Phuwin dù có không chịu cũng phải chịu.
Em ủ rũ đi theo quản lý của mình, cứ chốc chốc lại quay lại nhìn anh.
"Chậc, đi có một cái event mà cứ như phải yêu xa một năm không bằng."
Santa lấy đồ ăn cho mình rồi lấy đồ ăn cho Pond, vừa đi vừa lải nhải bên tai anh trai ngốc của mình.
Chuyện của Pond và Phuwin thì cả công ty đều biết, chỉ có ở bên ngoài, truyền thông rồi người hâm mộ vẫn ngồi đoán mãi chưa ra.
Nhiều khi JASPer thấy mọi người trong công ty giấu cũng giỏi thật. Cả toà nhà gần trăm nghệ sĩ và nhân viên thế mà tất cả những gì xảy ra bên trong toà nhà đều được giữ kín ở bên trong này hết.
Vì yêu đương không công khai nên cả Pond lẫn Phuwin đều nhạy với camera, chỉ cần cảm thấy có quản lý đang quay những video ngẫu nhiên thôi họ cũng đều né nhau thật xa. Vì ai biết đâu được nếu cảnh hai người ôm ấp tình tứ lỡ dính vào một góc nhỏ của đoạn video thì sao.
Dù sao thì đôi khi Pond và Phuwin cũng không tránh khỏi việc bị dính vào camera, nên họ vẫn thường nhắc các staff kiểm tra thật kỹ lại video trước khi đăng lên.
Có lần Santa buột miệng hỏi Phuwin vì sao không muốn công khai. Cậu cũng chỉ định hỏi vu vơ thôi vì cậu biết làm trong ngành giải trí việc công khai hẹn hò là vô cùng khó. Nó sẽ còn khó hơn khi người đấy là Phuwin và đối tượng mà em hẹn hò cùng lại có kha khá fan bạn gái nữa.
Thế mà Phuwin vô cùng thiếu nghiêm túc đáp lại "yêu đương lén lút kích thích mà."
Santa lúc đấy chỉ có thể tự động rời đi và chẳng buồn tiếp chuyện với con mèo này nữa.
"Mày thở dài cái gì vậy? Người yêu mới đi xa chưa đầy năm phút mà đã làm như năm tháng rồi ấy."
Joong ngồi cạnh vừa lắc đầu vừa khinh khỉnh nhìn thằng bạn làm ra dáng vẻ như phải yêu xa cả nghìn dặm với người yêu vậy. Lúc trước chia tay cả bốn năm thì chẳng làm sao, giờ yêu lại rồi, sung sướng quen rồi nên bày đặt thở dài.
"Mấy hôm nữa mình biểu diễn bài mới ở Siam ý..."
"Ờ rồi sao?"
"Phuwin đòi đến."
"Ờ thì sao?"
Tất cả còn chẳng buồn quay ra nhìn biểu cảm của Pond, chỉ chăm chăm vào phần ăn của mình và trả lời theo bản năng.
"Nhưng mà event public, đông người lắm, Phuwin mà đến thì bị nhận ra liền."
"Thì cho nó ở nhà đi anh, mệt mỏi ghê."
"Em biết tính của Phuwin mà."
"Mệt quá, bảo đến xem em nè. Ta sẵn sàng hy sinh thân mình cho đôi gà bông này được chưa!!"
"Làm như cái thân mày cao cả lắm ấy."
Aou cười khẩy nhìn Santa vỗ ngực tự hào cứ như bản thân là giải pháp duy nhất cho cuộc tình của Pond và Phuwin vậy.
"Đấy là anh không biết thôi, dạo này em lướt X thấy mọi người cứ ship em với Phuwin mãi. Mà bọn em nói chuyện trước cam có đúng hai lần, like post của nhau cũng vài lần."
"Bảo Phuwin ở nhà mở TV lên mà xem, đừng bướng nữa. Với cả mày cũng bớt chiều nó lại, mười lần nó đòi thì phải đến mười một lần mày gật đầu, mày dễ dãi quá đấy."
"Tại Phuwin đáng yêu lắm, mày không thấy vậy à?"
"Không!!"
Pond giật mình khi nghe từ không phát ra từ miệng của cả ba người bạn của mình thay vì chỉ mỗi mình thằng Joong. Anh cười ngại rồi xoa xoa đầu, chắc có mỗi mình anh thấy em như con kitty, xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu, lại còn dễ thương số một nữa.
Cũng chẳng hiểu sao mọi người cứ bảo em dữ như hổ, lại còn hay mắng người nữa, Pond chỉ thấy em hay meo meo và dụi dụi suốt ngày thôi mà.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com