chương 10: Nếu... không thể bên nhau... hãy để ánh sáng của cháu ở bên anh ấy
Tối hôm đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bữa tối yên ả.
Gemini liếc nhìn màn hình – "Cha". Một cảm giác bất thường chạy dọc sống lưng anh. Anh đứng dậy, bước ra ban công nghe máy. Giọng của ông Wichai ở đầu dây bên kia trầm khàn và ngắn gọn:
"Pond bị tai nạn giao thông. Vừa được đưa vào bệnh viện. Cấp cứu xong rồi, nhưng mắt... bị thương nặng. Con đến ngay đi."
Trong vài giây đầu tiên, Gemini chết lặng. Tim anh siết lại, như bị bóp nghẹt. Cảm giác lạnh lẽo lan dần từ bàn tay cầm điện thoại đến tận ngực.
"Tai nạn...? Sao có thể...?"
Anh không hỏi gì thêm. Chỉ dạ khẽ một tiếng, rồi cúp máy.
Khi quay vào phòng ăn, mặt anh đã trắng bệch, đôi mắt mất hết nét tinh anh thường ngày. Fourth đang gắp đồ ăn, ngẩng lên thấy sắc mặt Gemini thì sững lại.
"Anh Gemini, có chuyện gì sao?"
Gemini gượng cười:
"Không... chỉ là nhà có chút việc. Anh phải đi một lát."
"Có nghiêm trọng không ạ?" – Fourth vẫn chưa yên tâm.
"Không sao đâu. Em ăn cùng Phuwin nhé."
Anh quay sang Phuwin, cố tỏ ra bình thường:
"Anh ăn thêm đi, đừng bỏ cơm."
Nhưng Phuwin không trả lời. Ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt Gemini, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất – từ cái nhíu mày, đến hơi thở gấp gáp bị kìm nén.
Một điều gì đó... không đúng.
Khi Gemini vừa rời khỏi, cậu khẽ lên tiếng:
"Fourth."
Fourth giật mình, quay lại.
"Gemini... vừa nói dối, đúng không?"
Fourth luống cuống:
"Không... không đâu..
Một lát sau, Phuwin hạ giọng, gần như năn nỉ:
"Anh không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu Gemini có nói gì với em... xin hãy nói cho anh biết. Hứa với anh đi."
Fourth nhìn ánh mắt cậu – mờ đục, hoang mang nhưng cố giữ bình tĩnh – và chỉ có thể gật đầu, khẽ khàng:
"Em hứa. Nếu có gì... em sẽ nói."
Phuwin mím môi. Cậu quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ – nơi bóng tối đã phủ trùm cả khu vườn.
Trong lòng cậu, một cảm giác bất an đang lớn dần lên – rõ ràng như thể có ai đó đang rút cạn khí trong lồng ngực. Không ai nói gì. Bữa ăn dang dở, thức ăn nguội lạnh, mà không ai còn cảm giác đói.
Chỉ có một sự chờ đợi vô hình, như cơn bão sắp ập đến – và Phuwin cảm nhận nó... từng chút một, từng nhịp tim rối loạn, như điềm báo cho một điều gì đó không lành.
Bệnh viện – 8 giờ tối.
Gemini bước nhanh qua hành lang trắng sáng rọi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Từng bước chân anh dội vang như đập thẳng vào lòng ngực.
Khi đến phòng cấp cứu, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Mint – gục người bên ghế chờ, khóc nấc đến run cả vai. Khuôn mặt nhòe nước, mái tóc rối bời, hai tay ôm lấy bụng như để giữ lấy sinh linh nhỏ bé trong mình.
Mẹ anh, bà Sasithorn, ngồi sát bên, một tay nắm chặt lấy tay Mint, tay còn lại không ngừng vỗ nhẹ lên vai con dâu. Gương mặt bà cũng tái xanh, môi mím chặt đến bật máu.
Bà đã quỳ xuống, cùng Mint, trong lúc cấp cứu – cầu xin bác sĩ như người sắp chết đuối bấu lấy cọng rơm cuối cùng.
"Xin bác sĩ... làm ơn... cứu lấy con tôi... xin hãy cứu lấy con tôi..."
Tiếng van xin ấy – vẫn còn ám vào từng bức tường nơi này.
Gemini đứng khựng lại. Trái tim anh nhói lên như bị bóp nghẹt. Nhưng ánh mắt anh không dừng ở đó.
Ở cuối hành lang, trước cánh cửa phòng bệnh số 3 – ông Wichai, cha anh, đang đứng lặng.
Không lên tiếng. Không khóc. Ông chỉ đứng đó – hai tay buông thõng, ánh mắt dán vào thân hình bất động trên giường bệnh.
Pond vẫn chưa tỉnh lại.
Một bên mặt băng bó, đôi mắt quấn vải trắng, máy truyền dịch chạy đều bên cạnh. Cả người anh gần như bất động, ngoại trừ nhịp thở mong manh từ lồng ngực phập phồng.
Gemini bước tới, lòng như bị bóc từng lớp kiềm chế. Anh khẽ gọi:
"Cha..."
Ông Wichai giật mình. Một tích tắc thôi – ánh mắt ông run lên, như vừa sực tỉnh từ cơn mê.
"Gem..."
Ông không nói thêm gì. Chỉ nắm lấy tay con trai, rồi kéo sang một góc hành lang vắng người.
"Bác sĩ bảo... anh trai con giữ được mạng...không biết khi nào sẽ tỉnh lại..... nhưng... đôi mắt... giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng."
"Nếu không có người hiến sớm... có thể mù vĩnh viễn."
Giọng ông trầm thấp, khàn đặc, cố giữ bình tĩnh. Nhưng Gemini vẫn thấy được vệt ướt nơi khóe mắt người đàn ông bao năm nay vốn lạnh lùng, quyết đoán.
Ông đã hoảng loạn.
Khi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ cảnh sát – báo tin con trai bị tai nạn nặng – ông gần như sụp đổ chạy vào bệnh viện như một người mất trí. Khi thấy máu dính đầy áo Pond, ông đã suýt quỵ xuống ngay tại chỗ.
" Không biết khi nào Pond mới tỉnh lại........"
Gemini siết chặt nắm tay, nhìn qua lớp kính mờ.
"Đêm nay con ở lại đây. Có chuyện gì xảy ra... con sẽ báo ngay."
Ông Wichai gật đầu, rồi liếc về phía Mint – lúc này đã được bà Sasithorn dìu dậy, nhưng vẫn không ngừng nức nở.
"Cha sẽ đưa mẹ và Mint về trước. Dù sao... con bé cũng đang mang thai. Ở lại đây lâu hơn chỉ làm nó thêm hoảng loạn."
Gemini khẽ cúi đầu.
"Vâng."
Ông không nói thêm gì. Chỉ quay đi, ánh mắt cuối cùng vẫn chạm đến gương mặt băng trắng của Pond, rồi trầm mặc rời khỏi – như thể vừa cắt bỏ một phần trái tim để giữ lại phần còn lại cho gia đình.
Cánh cửa hành lang khép lại phía sau.
Gemini đứng lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm – ánh đèn trắng phản chiếu lên đôi mắt ánh nước.
"Anh hai..."
"Em không thể tin đây là sự thật......"
_______
Trước khi rời đi. Mint bước chậm tới bên giường bệnh, tay run run đặt lên bàn tay lạnh của Pond. Đôi mắt cô đỏ hoe, cả khuôn mặt nhợt nhạt đi vì khóc quá nhiều.
Cô ngồi xuống mép giường, cẩn thận như sợ làm anh đau thêm – dù biết rõ Pond giờ không thể cảm nhận được gì.
"Pond à..." – Giọng cô nghèn nghẹn – "Ngày mai... là ngày cưới của chúng ta ...."
Cô cười, nhưng nụ cười méo mó, đọng đầy nước mắt.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi. Lễ phục anh treo sẵn trong phòng. Bánh cưới cũng được chuyển đến nhà. Em còn định dành cho anh nhiều điều bất ngờ khác..."
Giọng cô vỡ ra thành tiếng nức. Cô gục xuống bàn tay Pond, nước mắt rơi lã chã:
"Sao giờ anh lại nằm đây? Không lẽ... em phải mặc váy cưới mà không có chú rể?"
"Con của chúng ta... vẫn đang chờ anh, Pond à. Con cần anh. Em cũng cần anh..."
Cô áp tay lên bụng, nơi một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
"Em biết... anh không yêu em nhiều như em mong. Nhưng chỉ cần anh tỉnh lại... em sẵn sàng cùng anh đi tiếp. Dù có thế nào... cũng xin anh đừng bỏ rơi em và con..."
Bà Sasithorn, đứng cạnh, đã khóc từ lâu – nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Bà khẽ ngồi xuống, ôm lấy vai Mint, vỗ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Mint à... đừng khóc nữa con. Con đang mang thai... nếu con suy sụp, đứa bé cũng sẽ đau theo..."
Giọng bà khàn đặc. Ánh mắt dán vào con trai vẫn còn đang hôn mê, đôi môi bà mím chặt đến bật máu.
"Pond nhất định sẽ tỉnh. Con phải tin như mẹ tin... Pond là đứa mạnh mẽ. Nó sẽ không để hai mẹ con con ở lại một mình đâu..."
Mint bật khóc lớn hơn. Bà Sasithorn siết chặt lấy con dâu, nước mắt bà cũng chảy dài, nhưng cố không để ai thấy.
Ở một góc xa hơn, ông Wichai vẫn đứng im lặng. Không bước tới, không nói một lời. Nhưng ánh mắt ông – nhìn Pond như thể sợ nếu rời mắt một giây thôi... cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Một lúc sau, ông bước đến, đặt tay lên vai vợ:
"Về thôi. Muộn rồi. Em và Mint cần nghỉ ngơi ."
Mint còn luyến tiếc nhìn Pond. Bà Sasithorn gật nhẹ, đỡ con dâu dậy. Trước khi rời khỏi, Mint cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người đàn ông vẫn đang ngủ mê trong bóng tối:
"Pond... đừng quên lời em. Em chờ anh... em và con chờ anh..."
Phòng bệnh – Nửa đêm.
Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt Pond một sắc vàng dịu nhẹ. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hàng mi khẽ động mỗi khi máy đo nhịp tim vang lên tiếng "tít" đều đặn.
Gemini ngồi cạnh giường bệnh, khoác hờ chiếc áo mỏng. Anh chống tay lên thành giường, mắt không rời khỏi gương mặt xanh xao của người anh trai từng là chỗ dựa vững chắc của mình suốt cả tuổi thơ.
Bên ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi lách tách.
"Anh hai à..." – Gemini cất tiếng, giọng nhỏ như sợ đánh thức ai đó trong một cơn mộng dữ.
"Em nhớ hồi nhỏ... mỗi lần em bị bắt nạt, anh đều đến cứu. Còn nhớ hôm đó không? Em bị bọn trẻ trong xóm dí bắt, té rách cả đầu gối. Anh chỉ mới lớp 5 thôi mà đã dám một mình chạy vào đánh nhau với tụi nó."
Gem cười khẽ, nhưng trong giọng lại lẫn nỗi nghẹn ngào:
"Anh nói: 'Em trai tao thì chỉ có tao được bắt nạt.' Rồi anh dắt em về, cõng em cả đoạn đường dài chỉ vì em không chịu đi..."
Anh nhìn bàn tay băng bó trắng của Pond, lòng thắt lại:
"Sau này lớn lên, em cứ nghĩ... anh mãi mãi sẽ là người không bao giờ ngã xuống. Nhưng giờ... người nằm đây lại là anh..."
Gemini ngừng lại, đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay lạnh của anh trai. Gió từ điều hòa khiến tay anh hơi run. Anh thì thầm:
"Anh hai... đừng ngủ nữa. Anh còn rất nhiều việc phải làm mà.....
Anh cắn môi, cố kìm nước mắt.
"Và còn một người... vẫn đang đau lòng vì anh."
"Nếu anh không tỉnh... làm sao bảo vệ ký ức giữa anh với người đó?"
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Pond.
Gemini vội lau đi, cúi đầu, thì thầm một lần nữa – như cầu nguyện:
"Em xin anh... tỉnh lại đi..."
Ngoài cửa kính, mưa rơi đều như khúc ru ca buồn bã. Trong phòng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên từng hồi – như lời nhắc nhở mong manh rằng... Pond vẫn còn ở đây, chỉ là đang ngủ rất sâu.
_____
Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa ló dạng sau hàng cây. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, rọi vào khoảng bàn ăn nhỏ trong căn nhà yên tĩnh. Nhưng Fourth không thấy ấm áp. Cậu ngồi trước ly sữa đã nguội ngắt, mắt dán vào chiếc điện thoại trên bàn – Gemini cả đêm không về.
Cậu lo lắng.
Đắn đo một lúc, Fourth bấm gọi.
Điện thoại reo vài giây thì bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng Gemini mệt mỏi, trầm thấp:
"Fourth..."
"Anh ở đâu vậy? Cả đêm không về... Em lo."
Gemini ngập ngừng vài giây. Cuối cùng, anh nói khẽ:
"Anh ở bệnh viện."
"Sao thế?! Anh bị gì à?" – Fourth bật dậy, gấp gáp.
"Không phải anh... Là Pond."
Tim Fourth như ngừng đập.
Gemini kể lại mọi chuyện – về tai nạn, về việc Pond bị thương, bị mù, và đang nằm viện. Nhưng anh cũng dặn dò thật kỹ:
"Đừng nói cho Phuwin. Anh sợ... cậu ấy không chịu nổi."
Fourth siết chặt điện thoại, gật đầu máy móc. Nhưng trong lòng, cậu biết: đây không phải chuyện có thể giấu mãi.
Sau bữa sáng.
Fourth tránh ánh nhìn của Phuwin, tìm mọi cách lảng tránh mọi câu hỏi. Nhưng chính sự lúng túng của cậu lại khiến người kia càng sinh nghi.
Phuwin nhìn Fourth – ánh mắt sắc hơn thường ngày:
"Fourth... em hứa với anh... là không nói dối, đúng không?"
Fourth mím môi, cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau run rẩy. Cậu không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng.
Im lặng.
Một sự im lặng khiến căn phòng như đông cứng.
Đúng lúc ấy, Dunk đến. Anh bước vào, tay còn cầm túi thuốc vừa mua. Vừa định chào thì nhận ra không khí trong phòng có gì đó rất khác.
Ba người ngồi xuống. Dunk hỏi han vài câu về sức khỏe của Phuwin. Nhưng Phuwin không trả lời, chỉ quay sang nhìn Fourth chằm chằm:
"Fourth. Làm ơn... nói thật cho anh."
Fourth cắn môi. Giọng nghẹn lại:
"Anh... đừng giận em..."
Phuwin đã hiểu.
Bàn tay cậu siết chặt thành nắm, giọng run rẩy:
"Là Pond... đúng không?"
Fourth im lặng. Chỉ gật đầu, rất chậm. Rồi Fourth kể mọi chuyện – từ tai nạn, đến việc Pond bị mù, đang được điều trị đặc biệt . Phuwin như mất thăng bằng. Cậu ngồi thụp xuống ghế, mắt mở lớn, không rơi một giọt nước mắt nào – nỗi sốc quá lớn khiến nước mắt cũng chẳng kịp trào ra.Giọng Phuwin nghèn nghẹn.
"Làm sao... từ khi nào... Tại sao em lại giấu anh? Tại sao...
Dunk bước đến đỡ lấy vai cậu:
"Bình tĩnh, Phuwin. Anh xin em, đừng kích động..."
Phuwin lặng người. Một lúc sau, cậu nghẹn ngào, quay sang cầu xin Dunk:
"Làm ơn... hãy đưa em đến gặp anh ấy. Một lần thôi."
Dunk do dự, nhưng nhìn thấy nỗi lo lắng hằn sâu trong ánh mắt Phuwin, cùng ánh sáng yếu ớt của một niềm hy vọng mong manh... anh không đành lòng từ chối.
"Nhưng em phải hứa... không được kích động."
Phuwin gật đầu liên tục:
"Em hứa. Em sẽ bình tĩnh."
____
Bệnh viện – 8h sáng .
Trước cửa phòng bệnh, hành lang vắng lặng đến lạnh người. Bên trong, ánh đèn vàng mờ chiếu xuống giường bệnh nơi Pond đang nằm bất động, toàn thân được băng bó cẩn thận.
Gemini – cả đêm không chợp mắt – đã thiếp đi bên thành giường. Khuôn mặt anh phờ phạc, mái tóc rũ xuống trán, một tay vẫn còn nắm hờ lấy tay anh trai mình. Cảnh tượng ấy khiến trái tim ông Wichai se lại.
Đôi mắt người cha trầm ngâm, nhìn hai đứa con trai của mình: một đứa nằm im, một đứa gục bên cạnh, mệt nhoài nhưng không rời đi.
"Hai đứa này... thương nhau hơn ta nghĩ..." – ông nghĩ thầm. Rồi lập tức, một nỗi lo khác xâm chiếm lấy đầu óc ông – nếu không tìm được giác mạc thay thế, Pond sẽ...
Tiếng bước chân khẽ vang lên nơi cuối hành lang, kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ông quay lại. Ông thấy có 3 chàng trai đang đi về hướng phòng bệnh của Pond. Ông khộng nhận ra hai chàng trai kia nhưng Phuwin người khiến ông phải cau mày vì sự xuất hiện của cậu.
Phuwin dáng người ấy – gầy gò, xanh xao hơn những bước hình trước đây ông từng đọc trong hồ sơ mà ông thuê người điều tra. Cả người cậu yếu ớt như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi bay. Đôi mắt cậu dù hoe đỏ chứa đầy sự lo lắng.
"Chính người con trai ấy . Là người khiến con mình từng suýt lệch lạc."
Ông Wichai không bước đến ngay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả ba người như đang cân đo từng hơi thở.
Phuwin khựng lại khi ánh mắt ông Wichai chạm đến. Cậu cúi nhẹ đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ông.
Ông không nói gì. Chỉ gật nhẹ đầu với Phuwin – rồi ra hiệu cho Phuwin đi theo mình. Fourth và Dunk lo lắng nhìn theo, nhưng Phuwin chỉ gật đầu trấn an. Cậu biết... điều này sớm muộn cũng phải đến.
Một góc hành lang – nơi ánh đèn huỳnh quang không chiếu tới.
Ông Wichai đứng quay lưng lại, hai tay đan sau lưng. Nghe tiếng bước chân nhẹ dần, ông mới lên tiếng – trầm trầm nhưng rõ ràng:
"Trông cậu không được khoẻ lắm thì phải ?"
Phuwin khựng lại. Câu hỏi không mang theo sự châm biếm – mà là một sự thật được nhìn thấu ngay khi ông thấy làn da tái nhợt và dáng đi chậm chạp của cậu.
"Cháu... bị ung thư máu." – Phuwin đáp, giọng đều nhưng khàn. "Giai đoạn Cuối." – Cậu dừng một nhịp – "Không sống được bao lâu."
Không để ông lên tiếng Phuwin tiếp tục : Cháu đã biết chuyện Pond bị tai nạn.....cũng biết đôi mắt của anh ấy nếu không được thay giác mạc sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được....Cháu muốn hiến giác mạc cho anh ấy......Dù sao người như cháu cũng không còn bao nhiêu thời gian.......
Phuwin mím môi. Một tia ngượng ngùng thoáng qua trong ánh mắt:
"Cháu chỉ muốn... anh ấy được sống như trước. Nếu... không thể bên nhau... thì ít nhất hãy để ánh sáng của cháu ở bên anh ấy."
Ông Wichai đứng lặng. Gương mặt vẫn nghiêm nghị, không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng ông lúc này đang nổi lên một cơn sóng ngầm lạ lẫm.
Ban đầu, khi biết Pond có thế bị mù vĩnh viễn, ông đã nghĩ tới hàng loạt cách để cứu lấy tương lai cho con trai. Là cha, ông sẵn sàng bỏ ra bất kỳ số tiền nào, kể cả phải "mua" một đôi mắt. Và nếu không thể dùng tiền, ông đã chuẩn bị sẵn một phương án khác: lợi dụng cái thứ gọi là "tình yêu" mà Phuwin dành cho con trai ông – cái thứ tình cảm mà ông chưa bao giờ chấp nhận. Một tình yêu lệch chuẩn. Một sự sai lệch khỏi tất cả những quy chuẩn xã hôi.
Ông từng nghĩ: nếu muốn thuyết phục được Phuwin hiến giác mạc, có lẽ sẽ phải gợi lại kỷ niệm xưa, gây áp lực cảm xúc, thậm chí là ra điều kiện đánh đổi.
Thế mà – chưa kịp làm gì, cậu ta đã chủ động nói ra trước.
Không chút do dự. Không một lời mặc cả. Cậu chỉ nói một câu đơn giản đến lặng người:
"Nếu không thể bên nhau... thì cứ coi như đây là món quà cuối cùng cháu dành cho anh ấy."
Đó không phải sự yếu đuối. Cũng chẳng phải kiểu tận hiến khờ dại của kẻ si tình. Mà là một thứ tình cảm đã vượt qua mọi kỳ vọng cá nhân – không cần hồi đáp – chỉ còn lại sự hi sinh cuối cùng, trong âm thầm.
Và điều đó... khiến ông Wichai bất ngờ. Thậm chí, còn khiến ông lung lay đôi phần những thành kiến từng khắc sâu như đinh sắt trong đầu.
"Cứ tưởng sẽ phải ép, phải tìm mọi cách khiến Phuwin gật đầu... Thì ra, chẳng cần gì cả. Cậu ta... đã tự chọn sẵn rồi."
Một người như ông – cả đời sống truyền thống – không thể nào dễ dàng nói ra lời chấp nhận. Dù là lúc này, ông cũng không thể bảo rằng mình ủng hộ mối quan hệ đó.
Nhưng... ông đỡ ghét cậu ta hơn một chút.
Không phải vì cậu yếu đuối hay biết điều. Mà vì ông nhận ra: có những chuyện , dù ông không muốn thừa nhận... nhưng có lẽ cậu ta thật lòng yêu thương con ông . Chỉ là... đau lòng thay, tình yêu đó lại đến từ một người con trai - ông không bao giờ muốn chấp nhận chuyện này.
Ông Wichai quan sát cậu thật kỹ.
Thấy rõ từng sợi gân xanh nổi dưới làn da mỏng, thấy từng hơi thở mệt nhọc mà cậu vẫn cố giữ đều. Ông không nói ra, nhưng trong lòng có một phần nào đó không còn gay gắt như trước. Ông Wichai đứng lặng một hồi, rồi thở dài, khẽ liếc nhìn sang Phuwin – đôi mắt người con trai xanh xao kia vẫn ánh lên sự kiên định đến nghẹn lòng.
"Chuyện cậu hiến giác mạc... tôi rất cảm ơn cậu. Nhưng..."
Ông thở dài. Rất khẽ.
"Tôi không đồng tình với chuyện của cậu với Pond ." – Ông nói, giọng đã bớt đi sự lạnh lẽo thường trực – "Và có lẽ, cả đời này... tôi cũng không chấp nhận nổi."
Phuwin không bất ngờ. Cậu gật đầu – chậm rãi, như thể đã nghe câu nói đó hàng trăm lần từ miệng những người lớn giống ông.
Tình yêu của cậu, với những người như ông, mãi mãi là một điều sai trái.
Nhưng ông Wichai không dừng lại ở đó. Ông đưa mắt nhìn vào khoảng sân bệnh viện ẩm ướt vì sương sớm, rồi quay lại nhìn Phuwin, lần này ánh mắt mang theo một tia quyết liệt đầy toan tính:
"Dù cậu đã đồng ý hiến mắt cho con trai tôi... tôi vẫn có một điều kiện."
Phuwin ngẩng lên, không ngắt lời. Đôi mắt mệt mỏi dõi vào ông, như chờ một phán quyết.
"Tôi sẽ để cậu... ở bên chăm sóc nó." – Giọng ông trầm thấp, từng chữ rơi ra chậm rãi – "Cho đến khi nó tỉnh lại. Nhưng... tuyệt đối không được để nó biết cậu đã đến."
"Nếu cậu không đồng ý – thì đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào căn phòng đó."
Lời nói đó như một lưỡi dao, thọc sâu vào ngực Phuwin. Không được để Pond biết rằng mình từng quay lại – từng đứng ngay đó, từng nhìn anh với tất cả yêu thương.
Cậu cắn chặt môi, giây phút đó như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cậu không bật khóc. Không phản đối.
Vì... đây là điều cậu đã chuẩn bị sẵn.
Cậu không đến để mong Pond quay về. Không đến để đòi lại yêu thương, càng không đến để khiến anh thêm nặng lòng.
Phuwin chỉ muốn... nếu đây là lần cuối cùng cậu có thể làm gì cho người mình yêu – thì hãy để nó trọn vẹn, ngay cả khi cả đời này có lẽ anh cũng không bao giờ biết .
Cậu cúi đầu, thật sâu. Giọng khàn đi vì cố kìm nước mắt:
"Cháu đồng ý."
"Cháu... không cần anh ấy biết...cũng không mong anh ấy sẽ ở lại bên cháu....." – Giọng cậu nghẹn lại – "Cháu biết mình không còn nhiều thời gian. Nhưng nếu... được ở bên chăm sóc anh ấy những ngày cuối cùng cháu còn tồn tại... cháu đã mãn nguyện rồi."
Ông Wichai hơi khựng lại – có một thoáng gì đó động trong mắt, như là bất ngờ, như là xót xa... nhưng chỉ lướt qua trong một cái chớp mắt. Ông gật nhẹ. Giọng ông thấp xuống, ngắt từng lời như đang đọc một bản cam kết:
"Cậu phải tránh mặt hoàn toàn mỗi khi vợ tôi và Mint đến thăm Pond."
Phuwin ngước lên, có chút bối rối.
Ông Wichai nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp:
"Tôi sẽ chủ động báo cho cậu – khi nào họ đến. Việc còn lại của cậu là biến mất trước khi họ bước vào phòng."
"Vì với họ, tôi không muốn sự xuất hiện của cậu... làm rối thêm chuyện kết hôn của Pond và Mint. Mint đang mang thai – tôi không muốn con bé bị kích động."
Lời nói dứt khoát, lạnh lùng như chốt sắt. Không cho bất kỳ sự thương lượng nào.
Phuwin đứng chết lặng một lúc, rồi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cậu hiểu. Và cậu không trách.
Vì từ đầu đến cuối, mình đến đây... không phải để giành giật. Mà là để trả lại – tất cả những gì đã từng là yêu thương.
"Cháu... hiểu rồi." – Giọng Phuwin khẽ như gió thoảng – "Cháu hứa."
Ông Wichai khẽ gật đầu, rồi lấy ra một tập giấy. Ông đẩy về phía cậu:
"Đây là hợp đồng hiến giác mạc. Theo yêu cầu của bệnh viện .Tình nguyện. Vô danh."
"Sau khi ký vào, cậu sẽ không còn quyền tiết lộ thân phận hay bất cứ liên quan gì đến việc hiến tặng."
Phuwin nhìn tờ giấy trắng lạnh lùng trong tay, chỉ lặng lẽ cầm bút, ký.
Không cần đọc kỹ. Không cần hỏi lại.
Vì cậu biết, thứ đang đặt bút xuống... là tất cả những gì còn sót lại của một tình yêu mà cậu đã mang trọn suốt đời.
Ký xong, Phuwin gấp giấy lại, đưa lại cho ông.
Ông Wichai cất tập hồ sơ, quay đi một bước. Ông không nhìn cậu, chỉ khẽ nói:
"Cậu có thể vào thăm Pond."
Không đợi cậu nói thêm gì, ông rời đi – để lại Phuwin đứng đó, trái tim đập không theo bất kỳ nhịp điệu nào nữa. Cậu hít một hơi thật sâu. Rồi bước về phía căn phòng nơi người cậu yêu đang nằm đó – không hay biết gì về sự hiện diện lặng lẽ của cậu... cũng như sự rời đi đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com