Chương 14: Chỉ riêng cậu ...mãi dậm chân tại một nơi không ánh sáng.
Đám cưới diễn ra trọn vẹn. Gọn gàng như một buổi lễ cần phải có. Đầy đủ nghi thức, đầy đủ họ hàng, đầy đủ lời chúc tụng... nhưng thiếu duy nhất một thứ: trái tim Pond.
Sau lễ cưới, cậu sống cùng Mint trong căn phòng rộng rãi, đủ đầy. Họ bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đời của đứa trẻ. Cả hai cùng nhau đến cửa hàng mẹ và bé, thử từng bộ quần áo sơ sinh, chọn từng chiếc khăn tã nhỏ xíu, rồi cùng nhau ngồi gấp tủ đồ, sơn lại phòng ngủ cho con.
Tất cả – Pond đều làm. Từng việc một. Không hề thiếu.
Anh đã tự hứa với bản thân: nếu không thể là một người đàn ông sống trọn với tình yêu, thì chí ít, anh sẽ sống trọn vai một người cha.
Nhưng đêm đến... mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Mint ngồi bên giường, tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai Pond:
"Pond... ngủ cùng em được không?"
Pond khẽ gật đầu, leo lên giường. Nhưng chỉ nằm sát mép, không chạm vào cô.
Mint khẽ trở mình, vòng tay qua muốn ôm anh – như bao cặp vợ chồng son. Nhưng Pond khẽ rút người lại. Khéo léo, tránh né.
"Để anh nằm phía ngoài. Bụng em lớn hơn rồi nên nằm ở giữa cho dễ chịu."
Cô im lặng, rút tay về.
Vài lần đầu, Mint còn cười nũng nịu:
" Chúng ta đã là vợ chồng rồi anh ngại gì chứ ..."
Giọng cô vẫn đùa vui, ánh mắt vẫn ánh lên tia hy vọng. Cô nghĩ chỉ cần thêm chút thời gian, Pond sẽ quen với cô. Quen với việc có một người vợ nằm cạnh. Có một gia đình đang hình thành.
Nhưng rồi... hết lần này đến lần khác, Pond luôn có lý do.
"Anh hơi mệt, để anh ngủ sớm."
"Mai phải dậy sớm đi làm, em ngủ trước đi."
Lúc đầu là tránh né nhẹ nhàng, sau thành thói quen – một thói quen xa cách.
Mint bắt đầu không còn cười nữa. Mỗi lần anh xoay lưng lại, cô vẫn nằm yên – không nói, không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng anh chìm vào bóng tối.
Trong ánh mắt cô bắt đầu có vết xước của sự tổn thương. Không ồn ào. Không ầm ĩ. Nhưng dai dẳng và nặng nề. Như cơn mưa phùn thấm dần qua mái tóc, ngấm vào da thịt đến buốt lạnh. Cô chỉ biết bất lực nói với anh:
" Em không cần anh yêu em, Pond à... Chỉ cần anh đừng lạnh lùng như thế."
Nhưng Pond như không nghe thấy.
Anh vẫn nằm đó, quay lưng lại, mắt mở trừng trong bóng tối. Không ngủ được. Trái tim anh cứ quặn lên từng hồi, bởi người đang nằm cạnh... không phải người anh mong chờ.
Một đêm nọ, sau khi cố gắng hôn lên má Pond – và vẫn chỉ nhận được một cái xoay đầu rất khẽ để lảng tránh, Mint ngồi dậy. Giọng cô khàn và nức lên:
"Anh không yêu em, đúng không? Cả em, cả con... không bằng người tên Phuwin ấy sao?"
Pond không đáp.
Anh chỉ ngồi dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu – rất nhẹ, nhưng lạnh hơn cả gió ngoài hiên . Tiếng cửa đóng lại thật khẽ, nhưng trong lòng Mint, âm thanh ấy như một nhát dao.
Cô ngồi yên trên giường, hai tay ôm lấy bụng – nơi đứa trẻ đang dần thành hình. Đôi mắt rưng rưng hướng về khoảng trống nơi Pond vừa nằm. Sự im lặng của anh chính là câu trả lời đau lòng nhất.
Còn Pond, bước chân trần trên nền gạch mát lạnh, đi dọc hành lang căn nhà tối om. Ánh đèn vàng từ đèn ngủ hắt lên gương mặt anh, nhợt nhạt và trống rỗng. Cậu đứng bên ban công, nơi gió khuya thổi về, mang theo hương hoa sữa nhạt dần cuối mùa.
Anh ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời chẳng có lấy một vì sao.
"Anh xin lỗi..." – Pond lẩm bẩm, nhưng không rõ là nói với Mint, với con mình... hay với người mà anh đã đánh mất.
Đã bao lần cậu tự dặn mình rằng tình yêu cũng có thể thay đổi. Rằng người ta có thể học cách yêu người khác – nếu người ấy vì mình hy sinh, vì mình chịu tổn thương.
Nhưng... trái tim lại không học được cách quên.
Dù cho Phuwin có bỏ đi, có không đến thăm, có yên lặng đến mức khiến anh tin rằng cậu đã hoàn toàn từ bỏ... thì vẫn không thể xóa được cảm giác trống rỗng bên trong mỗi lần Mint cố gắng đến gần.
Pond chưa từng muốn làm Mint đau. Cũng không hề ghét đứa con trong bụng cô. Nhưng mỗi khi ánh mắt cô nhìn anh, mỗi khi cô chạm vào tay anh – trong lòng anh lại hiện lên một hình bóng khác. Một ánh nhìn khác. Một bàn tay khác... đã từng nắm lấy anh trong những ngày tháng khốn khó nhưng chân thật biết bao.
Pond đã cố rất nhiều, để trở thành người đàn ông mà xã hội kỳ vọng. Một người chồng bên vợ, một người cha bên con. Anh đã đi cùng Mint mua sắm, đã chụp hình siêu âm, đã ngồi nghe nhịp tim đứa bé vang lên từ màn hình máy – tất cả.
Nhưng... tim anh vẫn hướng về một người không còn ở bên.
Một người đã biến mất như chưa từng tồn tại – nhưng lại để lại vết thương không lành trong cậu.
"Phuwin... Em từng nói chỉ cần thấy anh mỗi ngày là đủ. Còn anh... chỉ cần một lần chạm vào tay em thôi, cũng đủ cả đời không quên."
Ngoài ban công, gió đêm thổi nhẹ qua từng tán cây, se lạnh.
Pond đứng đó, một mình, tay tựa lan can, mắt nhìn vào khoảng không đen đặc trước mặt. Dưới kia, những ngọn đèn đường vẫn lấp loáng như những đốm lửa xa xăm, nhưng chẳng thể nào sưởi ấm nổi lồng ngực đang trống rỗng của anh.
Anh không hút thuốc. Cũng không uống rượu.
Chỉ là... không ngủ được.
Tâm trí anh bỗng trôi về một nơi khác – căn trọ nhỏ, với bức tường bong tróc và chiếc giường đơn chật hẹp. Họ từng nằm đó, không mền êm gối ấm, chỉ có hai cơ thể quấn lấy nhau giữa mùa mưa lạnh.
Pond nhớ rất rõ những buổi tối đi làm về muộn, cả người rã rời, chỉ cần được Phuwin vòng tay ôm eo từ phía sau, tựa cằm lên lưng anh mà thủ thỉ vài câu vụn vặt là mọi mệt mỏi đều tan biến.
Cũng có những lúc, anh chủ động kéo Phuwin vào lòng, ôm sát lấy eo cậu, giấu mặt vào mái tóc mềm ấy mà ngủ quên lúc nào không hay.
"Cái mùi dầu gội rẻ tiền đó... sao lại nhớ đến thế."
Pond bật cười khẽ – một nụ cười khô cạn, không có nổi một giọt nước mắt. Trong lòng anh, nhớ nhung chẳng còn là cảm xúc, mà đã trở thành một dạng hành hạ.
Anh đưa tay siết lấy lan can, ngón tay trắng bệch.
"Lẽ ra... mình không nên nhớ nữa."
Nhưng càng cố quên, ký ức ấy càng hiện về rõ hơn. Phuwin loay hoay nấu một nồi cháo quá lửa. Phuwin tựa đầu vào vai anh khi cùng xem lại một bộ phim cũ. Và... cái lần cuối cùng hai người ôm nhau trong phòng trọ trước khi mọi thứ đổ vỡ.
Pond cúi đầu. Gió ban công thổi qua, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong lòng anh – nơi một người từng tồn tại như ánh sáng duy nhất.
Nhưng giờ đây, anh đã có một người vợ, một đứa con sắp chào đời... còn người từng là cả thế giới của anh giờ chỉ còn lại trong ký ức của anh.
Từ phòng ngủ, Mint khẽ nấc. Cô xoay người, ôm lấy chiếc gối bên cạnh như một thứ an ủi. Trong nhà, có hai người – và một đứa trẻ trong bụng. Nhưng cả ba đều cô đơn theo cách riêng của mình.
————
Góc nhìn của Phuwin – sau khi xuất viện.
Căn nhà của Dunk không lớn, nhưng đủ ấm áp. Không khí luôn sạch sẽ, gọn gàng – mùi cồn sát khuẩn nhè nhẹ hòa lẫn với mùi hoa khô trong góc phòng. Nhưng với Phuwin, mọi thứ giờ đây chỉ là một mảng tối vô định.
Cậu không còn nhìn thấy nữa.
Cậu phải học cách đếm bước để đi từ giường đến nhà vệ sinh. Học cách dùng tay dò dẫm từng góc tường, từng bậc thềm, từng cánh cửa. Nhưng dù cẩn thận đến đâu, hai đầu gối cậu vẫn bầm tím vì ngã – lần thì vấp bàn, lần thì trượt chân.
Phuwin không bao giờ kêu ca. Mỗi lần ngã, cậu tự cắn răng ngồi dậy, xoa nhẹ đầu gối và thì thầm:
"Không sao... có thế này mà cũng không chịu được....thì quá vô dụng rồi.
Cậu cố phụ giúp Dunk vài việc nhỏ – như lau bàn, gấp chăn – nhưng việc nào cũng thành rối tung cả lên. Có lúc làm đổ cả ly nước nóng lên tay. Có lúc làm rớt bát, mảnh sành vỡ dưới chân khiến cậu bị cứa, chảy máu.
Dunk giận vì cậu không nghe lời luôn cố gắng làm mọi thứ, anh càng thấy thương người con trai hiểu chuyện quá mức này hơn. Chỉ lặng lẽ băng bó cho cậu, rồi dặn:
"Lần sau... cứ để anh làm."
Phuwin không nói gì. Nhưng trong lòng – nỗi bất lực đang gặm nhấm từng chút một.
Cơn đau vì ung thư máu ngày càng dữ dội hơn. Những lần chóng mặt, buồn nôn, nhức xương, đau thắt ngực – đến dồn dập hơn trước. Có đêm, đau đến mức cậu phải nằm gục dưới sàn phòng tắm, thở dốc như sắp nghẹt thở.
Dunk tìm thấy cậu khi cơ thể đã lạnh ngắt vì nằm đó quá lâu. Anh ôm cậu lên giường, run tay tiêm thuốc và truyền dịch. Còn Phuwin, chỉ biết cắn răng chịu đựng, sợ làm phiền thêm.
Nhưng đau đớn thể xác vẫn không bằng nỗi đau trong tim.
"Anh vẫn hận mình..."
Đó là điều khiến tim Phuwin vỡ vụn mỗi lần nhớ đến Pond. Anh đã tỉnh lại. Anh đã thấy lại ánh sáng. Nhưng thứ ánh sáng đó... đã không còn chứa hình bóng cậu nữa.
Những giấc mơ ban đêm – lúc nào cũng như nhau.
Cậu mơ thấy mình đang ở căn trọ cũ. Nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ. Pond nằm bên, một tay vòng qua eo cậu. Hai người cùng cười, cùng ăn mì gói, cùng nói về tương lai...
Nhưng rồi, cảnh vật nhòe đi. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo.
Pond quay lưng đi.
Cậu gọi: "Pond! Đừng đi... Em xin anh..."
Không ai đáp.
Cậu gào lên. Gọi mãi. Gọi đến khản giọng. Nhưng Pond không ngoái đầu.
Và như thường lệ, cậu tỉnh dậy – trong nước mắt, trong tiếng thở dốc và trong khoảng tối đen vô tận.
Cuộc sống của Phuwin – từ khi không còn ánh sáng – là một chuỗi những thử thách tưởng như nhỏ nhặt, nhưng lại khốc liệt hơn bất kỳ cuộc chiến nào.
Chỉ một việc đơn giản như mặc áo thôi, cậu cũng mất hàng phút để xác định đâu là cổ áo, đâu là tay áo. Nhiều lần cậu mặc ngược, mặc sai, rồi lại loay hoay cởi ra, tự trách bản thân vì những chuyện tưởng chừng đơn giản mà giờ đây cậu cũng chẳng làm nổi.
Phuwin từng là người khéo tay – từ gấp quần áo, nấu ăn, sắp xếp mọi thứ luôn chỉn chu. Nhưng bây giờ, ngay cả khi muốn rót nước uống, cậu cũng phải lấy tay dò miệng ly, nghiêng bình rất chậm – để biết liệu mình đã đổ vào hay chưa.
Nhiều lúc đang đi giữa phòng, một góc bàn bén thôi cũng có thể khiến cậu khựng lại vì đau. Có khi là ngón chân bị kẹp vào cửa, có khi là cằm va phải thành ghế vì khom người xuống nhặt thứ gì đó mình vừa đánh rơi. Vết thâm tím dày đặc quanh ống chân và đầu gối đã trở thành thứ quen thuộc.
Dù Dunk luôn dặn: "Có gì cứ gọi anh", Phuwin vẫn cố chấp làm mọi việc một mình. vì không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai thêm nữa.
Buổi chiều hôm ấy, khi Dunk ra ngoài mua thuốc, Phuwin lần mò chiếc điện thoại để bên tủ đầu giường. Cậu mất gần năm phút mới bật được chức năng gọi bằng giọng nói. Và cái tên đầu tiên bật lên – là Fourth.
Điện thoại kết nối. Đầu dây bên kia, giọng Fourth vang lên, trong trẻo, có chút lo lắng:
"Anh Phuwin? Anh vẫn ổn chứ ... Em gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh Dunk nói anh mới đổi loại thuốc điều trị nên còn yếu...Em rất lo cho anh.
Phuwin khẽ mỉm cười. Tay cậu siết nhẹ tấm chăn mỏng phủ ngang bụng:
"Ừ... Nghe được giọng em là anh thấy khỏe hơn rồi."
"Thật không đó? Em tưởng... thuốc mới làm anh mệt lắm nên không dám gọi."
"Thuốc hơi nặng chút, nhưng giờ đỡ rồi. Em đừng lo, anh vẫn ổn."
Phuwin không dám nói cho cậu sự thật là anh đã hiến mắt cho Pond và giờ anh sống trong bóng tối. Cần không dám nói thật sau cuộc phẫu thuật đó anh đã hôn mê cả tháng trời. Anh sợ Fourth sẽ lo lắng cho mình nên quyết định sẽ giấu cậu.
Giọng Fourth nhẹ hẳn đi, như thở phào:
"Vậy thì tốt quá. Em thi xong rồi .... Với cả... em và anh Gemini chuẩn bị chuyển vào ký túc xá đại học.Em rất hồi hộp...
"Ừm." – Phuwin gật đầu, dù phía bên này... không ai nhìn thấy. "Cuối cùng em cũng sắp bắt đầu hành trình riêng của mình rồi."
Fourth cười khúc khích:
"Dạ, nhưng... cũng hơi sợ. Mà may có anh Gem ở bên. Nhưng em cũng rất muốn anh sẽ đồng hành cùng em. Lúc nào anh khoẻ hơn em sẽ đến thăm anh.
"Ừm .Có Gem bên cạnh em ... là yên tâm rồi."
Giọng Phuwin nhỏ đi, rất nhẹ.
" Fourth này.. tất cả những gì Gemini muốn chỉ là mong em sẽ được bình an....nên dù có chuyện gì cũng đừng trách cậu ấy". Phuwin dùng giọng nhẹ nhàng để dặn Fourth vì Phuwin biết Gemini cũng đang giúp giấu Fourth tình trạng của anh, sợ Fourth sẽ hiểu làm và trách Gemini nên Phuwin dặn trước.
Phía đầu dây kia, Fourth kể rất nhiều chuyện – từ việc vừa hoàn tất kỳ thi đại học, đến chuyện sắp chuyển vào ký túc xá sống cùng Gemini. Giọng cậu hồ hởi, xen chút hồi hộp. Lần đầu tiên bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Phuwin nghe – và chỉ im lặng mỉm cười. Không ai biết, đằng sau nụ cười ấy là một sự lặng lẽ vỡ vụn.
"Anh vui cho hai đứa. Học hành là chính, nhớ giữ gìn sức khỏe.Không cần lo cho anh. .. có anh Dunk ở bên mọi chuyện đều ổn cả."
"Dạ...
Một thoáng im lặng giữa hai đầu dây. Rồi Fourth lên tiếng:
"Anh phải giữ sức khỏe nha. Khi nào anh rảnh hãy gọi cho em nha."
"Ừm. Nếu em nhớ thì gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được. Anh luôn ở đây."
Cuộc gọi kết thúc.
Phuwin đặt điện thoại xuống đầu giường. Tay cậu chạm khẽ vào vỏ máy – như vẫn còn lưu lại hơi ấm của một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng dịu dàng.
Cậu nghiêng người, kéo chăn lên che nửa mặt. Không ai biết, phía sau nụ cười cố nén kia... là sự im lặng đè nặng cả lồng ngực.
Cậu vui vì Fourth đã trưởng thành. Vui vì Fourth có Gemini – người đủ kiên nhẫn, đủ chín chắn để yêu thương cậu ấy.
Nhưng đồng thời... cũng thấy lòng mình trống hoác.
Một cảm giác bị bỏ lại. Như thể tất cả những người từng bước vào cuộc đời cậu... đều đang đi xa dần. Người thì xây dựng gia đình, người thì bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ riêng cậu – mãi dậm chân tại một nơi không ánh sáng, với những nỗi nhớ không lời và tình yêu không người biết.
______
Dunk khẽ khép cửa phòng lại sau khi kiểm tra thuốc cho Phuwin. Căn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của người đang nằm trên giường.
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, soi rõ những vết bầm tím loang lổ ở hai đầu gối cậu – vết tích của những lần vấp ngã khi cố tự mình đi lại, không muốn làm phiền ai. Dù Dunk đã dặn đi dặn lại rằng cứ gọi anh bất cứ lúc nào, nhưng Phuwin vẫn chỉ cười nhẹ, rồi âm thầm tự gắng sức một mình.
Cậu hiểu chuyện. Đến mức... khiến người khác thấy đau lòng.
Từ ngày chuyển về sống cùng, Dunk luôn cố để ý từng thay đổi nhỏ nơi Phuwin. Cậu ăn ít hơn trước, nói ít hơn trước... và ngủ nhiều hơn. Có những hôm, cả hai đang ngồi nói chuyện, mới quay đi một chút, quay lại đã thấy cậu gục đầu thiếp đi từ lúc nào.
Thời gian ngủ nhiều hơn – nhưng lại chẳng bao giờ là giấc ngủ yên.
Dunk từng đứng lặng bên giường, nhìn thấy Phuwin trong lúc mê man mấp máy môi gọi một cái tên quen thuộc:
"Pond... đừng đi... đừng bỏ em..."
Trán cậu lúc nào cũng nhăn lại – như đang chịu đựng một nỗi đau vô hình. Có lúc, Dunk không biết là do những cơn đau thắt từ căn bệnh ung thư máu đang dày vò... hay là vì một giấc mơ cũ – với đoạn kết luôn là một người quay lưng, mãi không trở lại.
Anh siết chặt tay lại.
Nếu có thể đổi được... anh tình nguyện lấy một phần đau đớn ấy về phía mình.
Phuwin không than vãn, không khóc lóc. Cậu chỉ lặng lẽ chịu đựng – như một người đã quá quen với sự mất mát và im lặng.
Dunk thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang ngủ say ấy, thì thầm rất khẽ:
"Phuwin... em đã chịu đựng quá nhiều rồi."
____
Hôm đó là một buổi chiều lặng gió. Phuwin ngồi dựa bên cửa sổ, tay cậu lần nhẹ từng đường gờ trên tách trà vẫn còn ấm. Cậu ngẩng đầu, khẽ hỏi:
"Anh Dunk... Em từng nghe nói... người anh yêu trước kia tên là Joong, đúng không?"
Dunk ngẩng lên, khựng lại một nhịp. Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ đặt cuốn sách xuống bàn, rồi bước lại ngồi gần Phuwin.
Ánh sáng cuối ngày hắt qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt anh một sắc vàng lặng lẽ.
"Ừ. Em ấy tên là Joong Archen. "
Giọng anh dịu, nhưng mang theo chút trầm khàn – như thể mỗi âm tiết thốt ra đều được chắt lọc từ những tầng ký ức xa xôi.
"Cậu ấy là hàng xóm sống cạnh nhà anh hồi nhỏ. Anh hơn Joong 6 tuổi. Khi còn bé, Joong hay đi theo anh như cái đuôi... Cậu ấy lanh lợi, hay cười, có chút bướng bỉnh. Lúc đó, anh từng nói, lớn lên anh sẽ làm bác sĩ, còn Joong thì nhất định phải đậu đại học để được anh đãi kem."
Dunk mỉm cười – một nụ cười nhạt hoà lẫn xót xa.
"Anh học Y, năm 20 tuổi thì được phân thực tập ở khoa cấp cứu. Hôm đó là một đêm mưa... Cả nhà Joong gặp tai nạn giao thông. Ba mẹ cậu ấy không qua khỏi. Chỉ còn Joong... khi đó mới 14 tuổi, chân bị gãy, vẫn đang hôn mê trong phòng cấp cứu.
Anh dừng lại. Trong mắt Dunk lúc này không còn là không gian của hiện tại, mà là hành lang trắng xoá năm xưa, nơi một đứa trẻ quấn băng trắng đầy người, ánh mắt hoảng loạn, run rẩy ngồi một mình.
"Anh nhận ra Joong ngay. Hôm đó, anh ngồi bên giường cậu ấy cả đêm. Từ hôm đó... anh trở thành người thân duy nhất mà Joong còn lại."
Phuwin không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, lắng nghe – bằng cả trái tim.
Dunk tiếp tục, giọng nhỏ hơn:
"Sau này khi cậu ấy tỏ tình với anh... Cậu ấy nói, người đầu tiên cậu ấy thấy mỗi sáng, và người cuối cùng cầm tay cậu ấy khi ngủ, luôn là anh. Khi đó...cậu ấy đã có tình cảm dành cho anh nhưng còn quá bé nên không dám thổ lộ.
Một vệt sáng lặng lẽ lướt qua đáy mắt Dunk – ánh sáng của một thời thanh xuân, và cả tiếc nuối không thể cứu vãn.
"Năm 17 tuổi Joong lần đầu tỏ tình anh... nhưng anh từ chối và ra điều kiện sẽ chấp nhận lời tỏ tình nếu Joong thi đậu đại học ... Năm Joong 18t vừa có giấy báo đậu đại học cậu ấy đã cầm đến để tỏ tình anh . Khi Joong 19 tuổi thì phát hiện bị ung thư máu. Anh khi đó đang học nội trú, chuyên ngành ung thư... cứ ngỡ rằng mình sẽ đủ năng lực để cứu người mình yêu."
Anh bật cười – một nụ cười đắng chát.
"Nhưng không. Dù anh đã thử mọi cách, mọi thuốc mới... Joong vẫn ra đi. Ngay trong vòng tay anh. Vào đúng sinh nhật 21 tuổi của cậu ấy."
Phuwin nghẹn lại. Tay cậu siết chặt tách trà đã lạnh ngắt.
Dunk quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt anh có chút cay.
Không khí trong phòng đột ngột trĩu xuống. Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ bên rèm cửa.
Phuwin khẽ nói:
"Vậy ra... anh chọn ngành ung thư là vì Joong."
Dunk gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Phải. Anh không muốn ai khác phải nhìn người mình yêu ra đi trong bất lực như anh từng. Cũng vì vậy... khi biết em mắc bệnh, lại trốn điều trị – anh không thể đứng yên."
Phuưin cúi nhẹ đầu xuống, tim như chùng hẳn. Một phần vì nỗi đau của Dunk, một phần... vì cảm giác thấu hiểu, như thể trong nỗi mất mát ấy, cả hai đang ở cùng một phía.
"Anh Dunk..."
"Ừ?"
"Joong... chắc hẳn là người rất đặc biệt."
Dunk nghe cậu hỏi thì hồi tưởng lại gương mặt và nụ cười của Joong, ánh mắt anh sáng lên – không phải bởi nỗi đau, mà là sự dịu dàng chứa đầy tình cảm dành cho Joong
"Cậu ấy... từng là cả thế giới của anh."
Sau khi Dunk rời đi để nghe điện thoại, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Phuwin ngồi đó – một mình, trong bóng tối quen thuộc, hai tay đan vào nhau đặt nhẹ trên đùi. Không gian trống trải như nuốt lấy cậu. Ánh sáng đã không còn. Và... người ấy cũng vậy.
Tim cậu nhói lên.
Pond... anh đang sống thế nào rồi? Có hạnh phúc không?
Chắc là có... phải không?
Cậu hình dung ra dáng người quen thuộc ấy trong chiếc sơ mi trắng, tay nắm tay Mint – người vợ mới cưới, và đứa bé trong bụng sắp chào đời. Chỉ vài tháng nữa thôi... có lẽ Pond sẽ lên chức ba. Một người cha trẻ trung, chững chạc – và chắc hẳn sẽ dịu dàng lắm, giống như cách anh từng lau giọt mồ hôi trên trán cậu, hay luồn tay ôm eo cậu thật khẽ mỗi sáng thức dậy ở khu trọ cũ kỹ.
Nụ cười của Pond hiện ra trong tâm trí cậu – rõ ràng đến mức đau nhói.
Cậu tự hỏi: Liệu anh có còn nhớ đến mình không? Hay... đã xem cậu như một giấc mơ dở dang, mà anh buộc phải quên?
Có thể... giờ này anh đang cùng Mint chọn quần áo cho đứa bé, chuẩn bị căn phòng nhỏ xinh với giấy dán tường màu xanh nhạt. Có thể... anh đang cười, rất thật lòng – và trong đôi mắt ấy, không còn chỗ cho hình bóng của người tên Phuwin nữa.
Nghĩ tới đó, lòng ngực cậu co thắt lại. Một nỗi mất mát vô hình dâng lên – như thể ai đó đã khoét một lỗ hổng vào giữa tim cậu, để trút ra tất cả ánh sáng và hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Cậu thì thầm một mình, giọng nhẹ như gió:
"Chắc anh hạnh phúc lắm..."
Bờ vai khẽ run lên, chẳng rõ là vì cơn đau bệnh tật hay là vì nước mắt đã trào lên mi – mà cậu vẫn cố giữ lại.
Còn bản thân cậu thì sao?
Chỉ còn vài tháng ít ỏi. Những con đau ngày một rõ ràng, kéo dài và âm ỉ như tiếng đập ngược của trái tim đã mỏi mệt. Cậu biết... thời gian của mình không còn nhiều.
"Chỉ một lần... chỉ một lần nữa thôi..." – cậu lẩm bẩm.
Cậu muốn được gặp lại anh.
Muốn được nghe giọng nói ấy – dù chỉ là một lời trách mắng.
Muốn được cảm nhận hơi ấm từ đôi tay từng ôm trọn cả thế giới của cậu.
Nhưng cậu hiểu. Đó chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi, và cũng là một tiếc nuối không bao giờ thành hiện thực.
Bởi người ấy... đã bước tiếp.
Còn cậu – vẫn mắc kẹt lại nơi bóng tối, nơi ánh sáng cuối cùng đã ra đi cùng với tình yêu đầu tiên trong cuộc đời mình.
Chương này có JoongDunk làm cameo nhaaaa 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com