chương 8: Đừng bỏ em...Anh hứa rồi mà...
Một tuần sau khi trở về biệt thự...
Mọi thứ cho lễ kết hôn đã được chuẩn bị đầy đủ. Thiệp mời được in, nhà hàng đã đặt, cả ban nhạc và thực đơn đều được mẹ anh – bà Sasithorn – sắp xếp tỉ mỉ không sót một chi tiết.
Chỉ còn váy cưới.
Sáng hôm đó, bà đích thân gọi Pond và Mint đến tiệm may nổi tiếng ở trung tâm Bangkok. Bà chọn bộ lễ phục trắng ngà cho Mint và vest xanh đen lịch lãm cho Pond – tất cả đều theo phong cách cổ điển, đúng sở thích của bà.
"Đi cùng nhau, thử đồ cùng nhau, mới tăng được tình cảm."
Bà nói, mắt liếc Mint đầy hài lòng.
"Sau này chụp ảnh cưới còn phải tươi tỉnh lên, đừng có mặt như đưa đám."
Pond không đáp. Anh im lặng, như từ lâu đã học cách mặc kệ mọi chuyện
Mint ríu rít bên cạnh anh như chim non – kéo tay anh chọn cà vạt, hỏi anh màu hoa cầm tay nên phối gì.
Nhưng ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, không dừng lại ở cô một giây nào.
Rồi đến lúc Mint bước ra từ phòng thử.Tấm màn nhung đỏ khẽ xô ra hai bên, để lộ cô gái trong bộ váy cưới trắng ngà, phần eo ôm gọn, ren viền mảnh ở cổ tay, ngực và vai phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn. Vạt váy buông dài chạm sàn.
Cô xoay nhẹ một vòng, mái tóc nâu xõa hờ, gương mặt rạng ngời như thể chính khoảnh khắc này – cô đã là cô dâu của Pond.
"Anh nhìn nè... Váy này đẹp không?" – Mint mỉm cười, tay nhẹ xòe vạt váy.
Pond ngước lên nhìn Mint bước ra khỏi phòng thử đồ.
Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt vô hồn của anh, hình ảnh Mint mờ dần đi.
Thay vào đó là một bóng dáng khác – Phuwin – đang lúi húi lau dọn bàn ghế ở quán ăn.
Áo cũ, giày mòn, tay lấm lem dầu mỡ vì phụ giúp quầy đồ ăn đêm, nhưng mắt lại sáng, và môi vẫn hay cười mỗi khi thấy anh tan làm về.
Một tháng bên nhau.
Không có nhà ấm, chỉ toàn những lời hứa cho tương lai nhưng những lời hứa ấy sẽ chẳng thể thành sự thật được nữa.Chỉ còn kỉ niệm tay nắm tay trong đêm gió, và tiếng cười nhỏ len qua những khe cửa trọ mục nát.
Pond nhìn Mint – người phụ nữ đang mặc váy cưới trước mặt anh.
Rồi anh nhớ ra, Phuwin chưa từng mặc gì đẹp khi ở bên anh.
Một bộ đồ mới cũng không. Một bữa ăn tươm tất cũng không.
"Mình... yêu người ấy, nhưng chưa từng cho cậu ấy được một thứ gì đủ để gọi là xứng đáng."
Lồng ngực anh nghẹn lại.
"Phuwin à... Cậu từng nói chỉ cần có anh là đủ. Nhưng giờ anh mới thấy... một tình yêu 'chỉ cần có nhau' thì quá nghèo nàn, quá bất công với em."
Anh thở hắt ra, môi khẽ mím.
Mint bước lại gần, vòng tay khoác lấy cánh tay anh. "Anh nghĩ gì vậy?"
Pond giật mình, khẽ lắc đầu: "Không gì cả."
Cô ngước lên nhìn anh – người đàn ông sẽ cưới mình – nhưng ánh mắt anh chưa từng thực sự nhìn cô.
Và Pond... vẫn đứng đó, trong cửa hàng váy cưới sang trọng, lạc lõng. Ánh sáng trắng hắt xuống tấm lụa mềm, nhưng trong mắt anh, chẳng có gì rõ ràng.
Chỉ thấy một thân ảnh gầy gò ngồi bên ô cửa – là Phuwin, trong một chiều tà nào đó. Anh gật đầu nhẹ với Mint – chỉ là một cái gật lấy lệ.
Mint tiến lại gần, tay đưa lên chỉnh cổ áo cho anh:
"Em tin... chỉ cần thời gian, anh sẽ quên được người cũ. Em sẽ khiến anh hạnh phúc."
Pond khẽ tránh tay cô, cười nhẹ:
"Anh không cần hạnh phúc. Chỉ cần con khỏe mạnh, là đủ."
Nụ cười trên môi Mint khựng lại trong một giây. Nhưng rồi cô vẫn cười tiếp – như thể không nghe thấy gì. Vì cô tin: người đàn ông bên cạnh mình rồi sẽ mềm lòng.
Nhưng chỉ có Pond hiểu...
Trái tim anh đã rạn vỡ. Và mảnh vỡ cuối cùng, anh đã để lại bên cánh cửa phòng trọ nhỏ nơi Phuwin vẫn ngồi chờ.
Sau khi thử váy cưới, Mint kéo tay Pond đến một tiệm trang sức lớn trong trung tâm thương mại. Cô cười rạng rỡ như thể tất cả đã an bài: váy đã có, chú rể đã chọn, giờ chỉ còn nhẫn – là hoàn tất giấc mơ đời mình.
"Anh thấy kiểu này sao?" – Mint chỉ vào một đôi nhẫn cưới mảnh, nạm đá nhỏ quanh viền.
Pond gật đầu cho có. Anh không nói gì.
Trong những chiếc nhẫn lấp lánh đó, anh lại nhớ về một điều... chưa từng xảy ra.
⸻
"Nếu sau này có tiền... anh sẽ mua cho em nhẫn cưới."
"Thật không đó?"
"Thật. Khắc tên em và anh vào trong, để đeo suốt đời."
Phuwin đã cười, mắt cong cong. "Em chẳng cần nhẫn đâu. Chỉ cần anh ở bên là đủ rồi."
⸻
Đó là một đêm nghèo, mưa dột, cả hai ngồi dưới mái hiên tạm che bằng tấm bạt cũ. Cậu ngồi trong lòng anh, tay lạnh, chân trần – nhưng mắt thì ấm hơn bất kỳ viên kim cương nào trong tủ kính sang trọng này.
"Đến nhẫn... mình còn chưa từng tặng cho em ấy."
"Anh?" – Mint lay nhẹ tay Pond, kéo anh trở về thực tại. "Anh thấy cặp này đẹp không?"
Pond gật nhẹ. "Ừ. Em chọn cái nào thì lấy cái đó."
Họ chọn xong. Mint hồ hởi giục nhân viên khắc tên và ngày cưới lên nhẫn. Trong lúc chờ, Pond bất chợt nói:
"Em về nghỉ ngơi trước đi. Anh chờ lấy nhẫn xong rồi về sau cũng được."
Mint hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. "Vậy em về chuẩn bị trước. Anh nhớ mang theo nhẫn nha."
Cô rời đi, gót giày cao lách cách giữa hành lang đá trắng. Không gian yên tĩnh đến lạ – chỉ có tiếng máy khắc nhẫn chạy rì rì phía sau. Mùi kim loại nóng, mùi nhung từ hộp trang sức, cả ánh sáng trắng dịu từ trần rọi xuống – tất cả như gom tụ lại thành một vùng ký ức mơ hồ mà đầy rẫy nuối tiếc.
Anh khẽ xoay người, gọi nhỏ nhân viên:
"Cho tôi... một cặp nhẫn khác. Loại trơn, đơn giản thôi."
Cô gái thoáng ngạc nhiên, mỉm cười:
"Anh chọn để đeo thường ngày à?"
Pond lắc đầu.
"Không... Là để... giữ lại. Cho một người quan trọng."
Giọng anh khàn, nhỏ, nhưng có gì đó rất tha thiết. Rất thật. Không cần phải diễn với ai cả – vì nơi này, cuối cùng, chỉ còn anh và chính anh.
Anh nhìn hàng dài các mẫu nhẫn đơn, mắt mờ đi vì ánh đèn và vì cả những hình ảnh không chịu buông khỏi tâm trí.
Một tháng sống cùng em.
Những tô mì lúc khuya.
Và đôi mắt nhìn anh, chan chứa đến tận đáy tim.
Anh tự hỏi: suốt thời gian đó... mình đã tặng được gì cho em chưa?
Một món quà? Một cành hoa? Một cặp nhẫn?
Không gì cả.
Chỉ có tình yêu. Và cả những tổn thương. Những mất mát, những hứa hẹn dở dang.
Pond cúi đầu thật thấp, chọn lấy một cặp nhẫn bạc – không hoa văn, không đá quý, không cầu kỳ. Chỉ một vòng tròn mỏng, vừa vặn như cái cách Phuwin từng ôm lấy anh trong đêm mưa lạnh.
Anh đặt nó lên quầy.
"Tôi muốn khắc tên vào mặt trong. Một cái là Pond. Một cái là... Phuwin. Không ngày tháng. Không ký hiệu gì thêm."
Nhân viên ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Không hỏi gì thêm.
Trong lúc máy khắc chạy, Pond đứng tựa vào quầy kính, nhìn hai chiếc nhẫn nằm trong hộp nhung đen. Nhỏ bé. Lặng lẽ. Như một mảnh linh hồn đang bị tách ra khỏi anh, từng chút một.
Mình không biết... có còn cơ hội đeo nó vào tay em hay không.
Nhưng nếu không mua, anh sợ... sẽ chẳng còn gì để giữ lấy em cả.
Pond không khóc. Nhưng tim anh nặng đến mức chỉ muốn gục xuống.
Giá mà mình mạnh mẽ hơn.
Giá mà mình bất chấp tất cả để giữ lấy em.
Giá mà đêm đó... mình chưa từng rời khỏi cánh cửa kia.
Anh không định tặng. Cũng chẳng biết có bao giờ sẽ dám đưa.
Chỉ là... anh cần giữ lại một điều gì đó.
Một cái gì đó để nhớ rằng – đã từng có một Phuwin trong đời anh. Và anh... đã từng rất yêu.
____
Mint mỉm cười nhẹ khi rời khỏi tiệm trang sức. Trong đầu cô, mọi thứ dường như đã đúng guồng quay: Pond đã chịu thử váy cùng cô, chọn nhẫn cưới, thậm chí chủ động nhận ở lại chờ lấy nhẫn – tất cả đều là tín hiệu tốt.
"Anh ấy đang thay đổi rồi..."
Cô nghĩ thầm, bước nhẹ nhàng xuống bậc thang đá cẩm thạch. Cảm giác mang thai, cộng thêm ánh mắt mẹ Pond sáng lên khi nhìn cặp nhẫn cưới, khiến Mint càng tự tin: cuộc hôn nhân này đã được định sẵn.
Mint vừa về tới nhà đã lập tức khoe:
"Mẹ, ảnh chịu đi thử nhẫn rồi. Còn kêu con về trước, ảnh ở lại chờ lấy."
Bà Sasithorn – đang ngồi trên ghế nhung, lật xem album ảnh cưới mẫu – chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một tia mãn nguyện.
"Tốt. Vậy là cuối cùng thằng bé cũng hiểu. Biết nghĩ rồi."
Bà khẽ gật gù, rót thêm trà. Giọng dịu hơn mọi khi, như thể tảng đá trong lòng bà đã được nhấc đi một phần.
"Con cứ yên tâm chuẩn bị cho tốt. Với lại, đứa nhỏ trong bụng con là cái phúc của cả nhà này. Nó giữ chân Pond lại. Cũng giúp thằng bé nhận ra... đâu mới là thứ nên trân trọng."
Mint khẽ gật đầu. Cô không nói gì, chỉ siết nhẹ tay lên vạt váy.
Trong lòng cô, hình ảnh Phuwin – nếu có – giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của quá khứ. Mint tin rằng mình đã chiến thắng, bởi cuối cùng Pond cũng đang ở lại vì cô, vì đứa con trong bụng này.
"Chỉ cần đủ thời gian... mình sẽ khiến anh ấy yêu mình. Dù chỉ một chút cũng được."
Pond trở về nhà.
Căn biệt thự giờ đây chẳng khác gì một lồng kính lớn – nơi mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn cho một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng anh không còn sức phản kháng. Cảm giác có lỗi, trách nhiệm, và một nỗi trống rỗng đang kéo lê anh từng bước.
Trong chiếc hộp nhung đen, cặp nhẫn bạc nhỏ bé nằm im lặng. Pond nhìn nó rất lâu, rồi lặng lẽ mở ra... luồn cả hai chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền mảnh bạc, đeo lên cổ mình.
Anh giấu dưới lớp áo sơ mi – như một bí mật. Như một đoạn ký ức anh không thể nói ra.
Nếu không thể giữ em lại... ít nhất anh muốn giữ một điều gì đó thuộc về chúng ta.
______
Còn bên kia thành phố...
Căn phòng trọ nhỏ ẩm thấp, thiếu ánh sáng, mùa mưa khiến tường loang lổ những mảng nấm mốc cũ. Nhưng thứ lạnh nhất không phải là gió, mà là khoảng trống bên giường – nơi Pond từng nằm.
Từ lúc anh rời đi, Phuwin không khóc. Cũng không nhắc gì. Cậu chỉ im lặng, cắm mặt vào những việc không tên như thể nếu bận rộn, trái tim sẽ đỡ đau hơn.
Ngày đầu tiên, cậu vẫn còn cố gắng: dậy sớm, nấu cháo cho Fourth, dọn dẹp bếp, giặt đồ. Mỗi lần Fourth nói gì đó có nhắc đến Pond, Phuwin đều mỉm cười nhẹ, như thể "anh không sao đâu."
Nhưng đêm xuống, khi căn phòng chìm vào tĩnh mịch, khi ánh đèn tắt, cậu mới rúc vào góc tường, ôm chiếc gối cũ của Pond, gục mặt vào đó, khóc không ra tiếng.
Sang ngày thứ hai... cơ thể bắt đầu yếu đi
Phuwin lên cơn sốt.
Đầu nóng hầm hập, toàn thân lạnh run, da nổi vân tím li ti dọc cánh tay.
Cậu ngồi co ro trong góc bếp, định nấu chút cháo cho Fourth... nhưng tay run đến mức rớt cả bát xuống sàn. Đến khi cúi xuống nhặt, mắt hoa lên, máu mũi nhỏ từng giọt đỏ tươi trên nền gạch trắng.
Fourth hoảng sợ chạy đến đỡ anh dậy.
"Anh Win! Anh chảy máu kìa! Em gọi bác sĩ nha?"
"Không... đừng... đừng gọi..." – giọng cậu khản đặc. "Anh chỉ... mệt thôi..."
Cậu gục trên vai em, thở gấp. Một lúc sau, không chịu nổi nữa, Phuwin chạy vào nhà vệ sinh và nôn. Nhưng lần này, không chỉ là thức ăn... mà là máu.
Một giây sau, một tiếng "RẦM" vang lên.
"Anh Win!!" – Fourth hét lên, đẩy mạnh cửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến em chết lặng: Phuwin ngất lịm bên cạnh bồn rửa, miệng dính máu, da trắng bệch, mắt nhắm nghiền.
Máu vẫn còn vương trên sàn. Em run rẩy bấm số Dunk, vì anh từng nói: "Khi nào khẩn cấp, cứ gọi. Anh sẽ tới."
Điện thoại bắt máy chỉ sau một hồi chuông.
"Dunk! Anh Win... anh ấy... ngất rồi! Có máu! Nhiều lắm!! Làm ơn tới đây đi..."
"Giữ bình tĩnh. Cố đặt cậu ấy nằm nghiêng, kê đầu thấp. Tôi đang đến. Được chứ?"
"Dạ... vâng..."
Mười lăm phút sau, Dunk có mặt.
Căn phòng vẫn lạnh, thoảng mùi máu tanh và mồ hôi. Phuwin đang nằm trên giường, vẫn bất tỉnh.
Dunk nhanh chóng kiểm tra mạch, huyết áp. Sắc mặt anh sa sầm: "Nặng hơn lần trước nhiều."
Lúc này, Phuwin bắt đầu co nhẹ ngón tay, mày nhíu lại.
"Ưm... Pond..."
Giọng cậu thều thào như gió thoảng, nhưng đau đớn như một vết cắt ngang ngực.
"Đừng bỏ em..."
"Anh hứa rồi mà..."
Cơ thể cậu run lên, nước mắt lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Mỗi câu nói đều nghẹn lại giữa tiếng khóc.
"Anh về đi... Pond, về đi mà..."
Fourth khóc. Em không biết phải làm gì, chỉ biết lấy khăn lau trán Phuwin.
Trong mơ – hay trong cơn mê man nào đó...
Phuwin thấy mình quay lại khu chợ nhỏ ban đêm, khi cả hai từng nắm tay nhau đứng bên xe hủ tiếu.
Pond cười, đưa tay quệt nước tương lên mũi cậu, gọi bằng cái giọng trêu quen thuộc:
"Mèo con của anh....."
Cảnh tiếp theo là mái tóc Pond đổ bóng xuống khuôn mặt cậu dưới ánh đèn vàng, khi cả hai cùng nằm trên chiếc đệm cũ, nghe tiếng mưa rơi lộp độp.
Cậu muốn níu lấy. Muốn ở lại.
Nhưng... hình ảnh đổi màu.
Cậu thấy Pond mặc vest, nắm tay một cô gái mang váy cưới trắng. Cả hai rảo bước ra khỏi cửa hàng, nắng rọi vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay họ.
Pond không nhìn lại. Phuwin trong mơ, hét lên:
"Đừng đi... Pond... Em xin anh... đừng đi..."
⸻
"Phuwin! Phuwin!!"
Một giọng nói quen kéo cậu khỏi vực thẳm.
Cậu mở mắt – mọi thứ mờ nhòe.
Đầu đau như búa bổ. Tim thì nhói như vừa bị ai bóp nghẹt.
Dunk ngồi ngay cạnh, tay vẫn giữ cổ tay cậu, bắt mạch.
"Anh... Dunk?" – Giọng Phuwin lạc đi.
"Ừ. Là anh đây. Ánh mắt Phuwin đảo quanh – căn phòng quen thuộc, trống trải, lạnh lẽo. Không có Pond. Không có hơi ấm ấy.
Chỉ có một sự thật: Anh đã không quay lại.
Dunk thở dài, siết nhẹ tay cậu.
"Phuwin... Anh xin lỗi. Nhưng em cần phải nghe anh lần này."
"Em cần nhập viện. Tình trạng của em đang xấu đi rất nhanh."
Phuwin cười nhạt, giọng nhẹ như làn gió:
"Để làm gì nữa hả anh...?"
"Em chẳng còn ai. Cũng chẳng còn lý do gì..."
Dunk im lặng. Anh nhìn vào ánh mắt ấy – như thể đang nhìn lại chính Joong của ngày xưa. Khi người mình yêu nói câu cuối cùng: "Đừng vì em mà đau lòng."
"Vậy còn Fourth thì sao?" – Dunk lên tiếng, như đánh vào chỗ yếu nhất.
Phuwin khựng lại.
"Thằng bé cần em."Phuwin khựng lại.
Ánh mắt cậu từ trống rỗng bỗng xao động. Cái tên Fourth vang lên từ miệng Dunk như một mũi kim xuyên thủng bức tường tuyệt vọng mà cậu đã dựng quanh tim.
"Thằng bé..."
Dunk gật đầu chậm rãi, giọng dịu đi:
"Em biết không? Khi anh đến, Fourth vừa thay khăn, vừa lau máu dưới sàn bằng tay trần. Em ấy sợ đến phát khóc, vậy mà vẫn cố gắng không để bản thân hoảng loạn.
Phuwin im lặng, môi mím chặt, tay cầm lấy mép chăn siết nhẹ.
"Fourth còn nhỏ, nhưng em ấy yêu thương em thật lòng. Gọi em là anh trai, là người thân duy nhất của nó."
Dunk nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nghiêm mà không ép buộc:
"Chẳng phải em nói mình không còn lý do gì để sống à?"
"...Vậy thì bây giờ, ít nhất, hãy sống vì Fourth đi."
Cánh cửa phòng bật mở.
Fourth thở hồng hộc, mắt đỏ hoe. Vừa thấy anh tỉnh, cậu lập tức lao đến, quỳ xuống cạnh giường:
"Anh Phuwin...!"
Phuwin ho khẽ, mệt mỏi quay đầu sang. "Anh... xin lỗi..."
"Không! Đừng nói vậy! Em không cần anh xin lỗi, em chỉ cần anh sống thôi!" – Fourth nghẹn ngào, gục đầu vào bàn tay lạnh ngắt của anh.
Cậu thì thầm như đứa trẻ:
"Anh biết em đã sợ thế nào khi thấy máu không? Khi thấy anh nằm bất động trên sàn? Em tưởng... em tưởng mình sẽ mất anh..."
Nước mắt rơi xuống tay Phuwin, nóng hổi. Từng giọt, từng giọt – không ồn ào, không gào khóc, nhưng thấm đẫm nỗi đau và sự bất lực.
Phuwin đưa tay lên, run run đặt lên đầu em:
"Anh... xin lỗi. Vì anh đã nghĩ rằng... không còn ai cần anh nữa..."
Dunk rời khỏi chỗ ngồi, bước ra ban công, để lại không gian cho hai người.
Một lát sau, anh nghe tiếng Phuwin gọi yếu ớt:
"...Dunk."
Anh quay lại, thấy ánh mắt ấy – vẫn mệt mỏi, nhưng không còn buông xuôi như trước.
"Em... đồng ý nhập viện."
Fourth ngẩng lên, mắt sáng rỡ.
"Thật không?!"
Phuwin gật nhẹ.
Và vì... anh muốn, nếu một ngày nào đó Pond quay lại, ít nhất anh có thể nói: Anh đã không bỏ cuộc.
_______
Biệt thự nhà họ Theerawan, 8 giờ tối – hai ngày sau khi Pond trở về.
Không khí trong phòng khách sang trọng lại ngột ngạt lạ thường.
Pond ngồi trên ghế sofa dài, áo sơ mi trắng xộc xệch, cúc không gài hết. Tay anh xoay xoay cặp nhẫn đeo trước ngực mắt nhìn xa xăm – không rõ đang nghĩ gì.
Gemini đứng ở lan can lầu hai, lặng lẽ quan sát suốt từ khi anh trai trở về. Không còn vệ sĩ, không còn giám sát quanh phòng anh như trước. Nhưng cũng không còn là Pond ngày trước nữa.
Anh trai của cậu... đã bị xiềng lại bằng hai chữ Trách Nhiệm.
Gemini bước xuống, rót hai ly rượu, đặt một ly trước mặt Pond. "Anh uống chút đi."
Pond ngẩng lên, cười nhạt rồi lắc nhẹ.
"Em hiểu trong lòng anh cậu ấy vẫn giữ vị trí quan trọng nhất. Nếu không phải hai chữ TRÁCH NHIỆM quá lớn thì có lẽ.....," Gemini trở nên ngập ngừng bởi chính bản thân cũng không biết đằng sau chữ Nếu kia liệu có thật sẽ là hạnh phúc viên mãn không?
Pond khựng lại.
Gemini không nhìn anh. Chỉ lặng lẽ nói tiếp, giọng như gió đêm lạnh buốt:
"Em không hiểu, hay đúng hơn... em không muốn hiểu.
Tại sao người như anh – người từng dám bỏ cả gia đình để chạy đi, giờ lại chọn cúi đầu trước một trách nhiệm bị sắp đặt?"
Pond im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng:
"Vì không phải trách nhiệm nào cũng có thể từ chối...
Anh ngước lên, mắt đỏ hoe:
"Anh đã từng ước gì mình đủ ích kỷ để giữ Phuwin lại. Nhưng anh không thể. Không thể làm tổn thương thêm một đứa bé vô tội nữa."
Gemini nắm chặt ly rượu, môi mím lại. Tim cậu nhói lên khi nghe hai từ "Phuwin" phát ra từ anh trai – không giận, không oán... mà là tự trách đến tuyệt vọng.
"Anh... vẫn còn yêu người đó, đúng không?" – Gemini hỏi.
Pond gật nhẹ, như thể thừa nhận một vết thương không thể chữa lành.
Một tiếng sau – trong phòng Gemini.
Gemini ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào số điện thoại đã lưu tên: Fourth .Tim cậu khẽ đập một nhịp – là vì người con trai ấy...
Cậu thì thầm nghĩ nếu anh không thể mở lời thì để em giúp anh nói hết nỗi lòng : "Anh không thể quay lại... vậy để em thay anh đi tìm Phuwin."
Gemini bấm số.
Giọng Fourth vang lên ở đầu dây, nhỏ và khàn – nhưng khi nghe Gemini gọi tên, cậu lập tức hỏi:
"Anh gọi em... có chuyện gì vậy?"
Gemini hít một hơi thật sâu. Tay cầm điện thoại siết lại:
"Anh muốn gặp em.
Và... nếu có thể... anh muốn thăm Phuwin."
Trước khu trọ cũ kỹ, chiếc xe hơi đen bóng dừng lại nhẹ nhàng bên lề đường. Cửa xe vừa mở, Gemini bước xuống, cau mày khi nhìn thấy không khí nháo nhào trước mặt.
Một chiếc xe khác – là của bác sĩ Dunk – đang đậu sẵn. Cốp xe đang mở , bên trong là túi hành lý, vài món đồ y tế và một chiếc chăn được gấp gọn gàng.
Gemini bước nhanh đến, chặn trước mặt Fourth.
"Đã xảy ra chuyện gì?" – giọng anh lạnh nhưng rõ ràng mang theo mối quan tâm không thể giấu.
Fourth hơi giật mình, ngẩng lên. "Anh Gemini...?"
Dunk vừa từ trong nhà bước ra, trông thấy Gemini liền khựng lại trong tích tắc, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Là người quen à?"
Gemini gật đầu. Dunk nhìn về phía Fourth rồi hiểu ý, vỗ vai cậu:
"Em đi với cậu ấy một lát đi, tôi sẽ lo thủ tục nhập viện cho Phuwin."
"Nhưng..."
"Anh lo được. Em cần thở một chút."
Fourth cắn môi, rồi gật đầu.
Gemini mở cửa xe cho cậu, tay giữ yên nó đến khi Fourth ngồi vào, rồi mới nhẹ nhàng đóng lại. Anh không hỏi gì thêm trên đường đi, chỉ lặng lẽ chở Fourth đến một quán café yên tĩnh phía Tây thành phố – nơi có những ô cửa kính trong veo nhìn ra hồ nước tĩnh lặng.
Khi ly cacao nóng đặt xuống trước mặt, Fourth mới cất tiếng – giọng cậu nhỏ, run và nghèn nghẹn:
"Phuwin bị ung thư máu. Giai đoạn cuối."Gemini lặng người.
Fourth nhìn xuống tay mình, rồi tiếp, chậm rãi như sợ nếu nói nhanh quá thì nỗi đau sẽ vỡ òa:
"Hơn nửa tháng trước... anh ấy đã biết rồi. Bác sĩ nói, nếu không ghép tủy hoặc xạ trị... thì không sống được quá một năm."
Gemini siết tay.
"Nhưng... sao không điều trị?" – anh khó tin hỏi.
Fourth cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đau lòng.
"Anh ấy không muốn kéo ai vào. Không muốn làm phiền. Và quan trọng nhất... là không muốn Pond biết chuyện sợ anh ấy sẽ đau lòng ."
Gemini thoáng chấn động.
"Pond... không biết chuyện này ?"
Fourth lắc đầu.
"Chưa. Phuwin không cho anh ấy biết. Anh ấy bảo... chuyện của hai người đã kết thúc rồi. Giờ Pond sắp có gia đình. Không thể vì một người như anh ấy mà quay lại... Phuwin nói, 'Dù Pond có quay về, anh cũng không đủ thời gian để ở bên.'"
Fourth hít một hơi thật sâu, rồi giọng nghẹn lại. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Fourth. Cậu vội lau đi, nhưng Gemini đã thấy – và trái tim anh như thắt lại.
"Em... đau lắm, anh Gemini à. Nhìn người mình thương như anh trai, người từng cứu em... sắp biến mất, mà em chẳng làm gì được. Em bất lực..."
Gemini siết tay cậu – tay anh ấm và đầy dứt khoát, khác hẳn bàn tay lạnh run của Fourth.
"Em không một mình. Anh sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ em."
Gemini nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng. Fourth ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nghẹn ngào.
"Nhưng... đừng nói gì với Pond. Em xin anh. Đó là điều duy nhất Phuwin muốn. Anh ấy... không muốn lại làm cho người mình yêu đau lòng ."
Gemini nhìn sâu vào mắt cậu. Anh gật đầu, thật chậm:
"Anh hứa. Dù có chuyện gì... cũng sẽ không nói với Pond."
Fourth cắn môi, giọng khẽ như tiếng thì thầm:
"Cảm ơn anh... vì đã không coi chuyện này là gánh nặng."
Gemini mỉm cười – không phải nụ cười xã giao hay hờ hững như mọi khi, mà là nụ cười của một người thật lòng muốn bảo vệ.
"Cũng vì... em rất quan trọng, Fourth với anh."
Fourth thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu bối rối, rưng rưng.
"Anh Gemini..."
Gemini vươn tay khẽ lau đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống má cậu. Một lát sau, anh trầm giọng:
"Em không phải một mình. Anh sẽ giúp. Anh... muốn thay anh hai, chăm sóc cho Phuwin."
Fourth ngước lên, ngỡ ngàng.
Gemini tiếp lời, chậm rãi:
" Anh tin nếu đổi lại anh hai biết được....anh ấy cũng sẽ làm vậy thậm chí là hơn thế nữa. Nhưng bây giờ anh ấy không thể anh sẽ thay anh ấy chăm sóc cho Phuwin và cả em . Phuwin xứng đáng có những ngày cuối không phải chống chọi trong căn phòng trọ lạnh lẽo đó."
Ánh mắt anh dịu lại, thành thật:
"Và hơn cả... anh muốn chăm sóc cho em nữa."
"Chuyển về sống với anh nhé. Anh có một căn nhà nhỏ đã chuẩn bị từ lâu, yên tĩnh và đủ tiện nghi. Từ rất lâu anh đã muốn chuyển ra khỏi ngôi nhà của cha mẹ, anh không muốn bị ép vào khuôn khổ. Hơn thế nữa, Anh không muốn em cứ lủi thủi gồng gánh một mình như thế nữa."
Fourth cúi đầu, ngập ngừng.
"Em... có thể suy nghĩ không?" Gemini mỉm cười dịu dàng – "Nhưng trước hết, đến bệnh viện với anh nhé. Anh muốn gặp Phuwin, muốn biết tình hình...của anh ấy.
Gemini không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ siết lấy tay cậu – bàn tay lạnh và run. Fourth cúi đầu, siết chặt tay. Cậu lặng lẽ suy nghĩ.
Một lúc sau, Fourth khẽ gật đầu – như buông một tiếng thở dài đã giữ trong lòng quá lâu.
"Em sẽ nói với anh ấy. Nếu anh ấy đồng ý... tụi em sẽ chuyển."
Gemini gật nhẹ. Anh biết, với một người như Fourth, đồng ý như vậy đã là quá nhiều.
Nhưng sau câu nói đó, Gemini vẫn chưa vội đứng dậy. Cả hai ngồi im lặng một lúc trong quán cafe. Anh nhìn Fourth – người con trai vừa mạnh mẽ vừa dễ tổn thương – đang ngồi trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, khoé môi mím chặt như đang cố kìm nén tất cả nỗi đau trong lòng. Và điều khiến Gemini thấy lạ... là bản thân anh, cũng thấy đau theo.
Sao lại vậy?
Gemini tự hỏi. Anh vốn không phải kiểu người dễ cảm xúc, càng không dễ để ai bước vào thế giới riêng. Nhưng chỉ vài lần gặp gỡ, Fourth – bằng cách nào đó – đã khiến anh muốn che chở.
Gemini thấy nghẹn nơi cổ. Anh không thể tưởng tượng... nếu một ngày nào đó Phuwin thật sự ra đi, và Pond – anh trai anh – mới biết sự thật... thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh thật lòng không dám nghĩ đến. Trước nay anh chưa từng thấy anh trai vì bất kì ai mà sẵn sàng từ bò quyền thừa kế, thậm chí khóc lóc cầu xin, nghe mọi sắp xếp của mẹ chỉ để được ở bên Phuwin.
Liệu anh hai sẽ sống nổi với nỗi ân hận này không?
Gemini siết chặt tay.
Anh hiểu, những chuyện như thế này không có đúng – sai. Pond chọn trách nhiệm. Nhưng giữa những điều "đúng", lại có một tình yêu đang chết dần từng ngày... trong lặng im, và trong sự cam chịu đến tàn nhẫn của Phuwin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com