Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Em đã dùng hết tất cả ngọt ngào... để tha thứ cho anh


[ Hai tháng sau ngày Phuwin mất— Biệt Thự Threeyonda]

Căn phòng nhỏ im lặng đến ngột ngạt.
Rèm được kéo kín, ánh nắng không thể len vào nổi– chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở yếu ớt như sắp tắt của một con người... đã đánh mất tất cả.

Pond khóa trái cửa suốt nhiều ngày.
Pond từng nghĩ... chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ gặp lại Phuwin. Nhưng mọi giấc mơ từ đó đều im lìm. Không còn căn trọ cũ, không còn nụ cười ấy. Phuwin chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh thêm 1 lần nào nữa.

Không gì cả.

Chỉ là màn đêm lạnh ngắt, là những khoảng tối không lối thoát.

Pond đã rất nhiều lần cố gắng ngủ thiếp đi thật sâu — hy vọng một lần thôi... được thấy cậu, dù chỉ trong chớp mắt. Nhưng mỗi lần thức dậy, trước mắt anh vẫn chỉ là trần nhà trắng toát, là khoảng trống kế bên không bao giờ được lấp đầy.

Có lẽ... Phuwin không muốn gặp anh nữa.

Có lẽ... sau tất cả, cậu đã buông rồi.

Pond ôm lấy áo của Phuwin — vẫn còn vương mùi hương quen thuộc. Anh vùi mặt vào đó, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

"Em từng nói... sẽ chờ anh..."
"Cho anh gặp em thêm lần nữa dù là trong giấc mơ .... được không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có gió ngoài cửa sổ khẽ lay.

Và trái tim Pond... lại vỡ thêm một lần nữa.

Ngày hôm đó, khi Gemini vừa đẩy cửa bước vào, cậu chết lặng.

Máu chảy trên sàn.

Pond nằm gục bên giường, cổ tay rạch sâu, máu đã nhuộm đỏ cả tấm chăn.

Gemini lao đến, ôm chặt lấy anh, hét lên:

"Anh Pond! Không!Anh Hai......

Bác sĩ đến kịp. Băng bó. Tiêm thuốc an thần cho Pond
Nhưng thứ Gemini sợ nhất... không phải là vết thương trên tay, mà là ánh mắt trống rỗng của Pond – như thể linh hồn anh đã chết cùng với Phuwin từ lâu rồi.

Hôm sau, Gemini mang đến một vật nhỏ, đặt nhẹ vào tay anh.

Một cuốn nhật ký.

"Anh ấy bảo... nếu một ngày nào đó anh không chịu nổi nữa...thì hãy đưa cho anh."

"Nhưng đọc xong rồi... thì tiếp tục sống."

"Anh không có quyền chết. Không được để đôi mắt của cậu ấy chết đi. "

Pond nhìn cuốn sổ – bìa cứng, màu nâu nhạt, mép đã hơi sờn.

Pond lật tiếp từng trang nhật ký. Mỗi dòng chữ của Phuwin đều đậm nét yêu thương, như đang được viết bằng cả trái tim — không hờn giận, không trách móc, chỉ là nỗi nhớ... và những điều cậu chưa kịp nói khi còn sống.

Và rồi, giữa những trang giấy, một chiếc vòng tay đỏ rơi ra, cuộn lại gọn gàng trong túi giấy nhỏ.

Gemini giải thích, giọng nghèn nghẹn:

"Anh ấy tự tay đan. Nói là sợi chỉ đỏ nhân duyên..."

"Lẽ ra là một cặp. Nhưng ngày anh hai bị tai nạn và hiểu lầm cậu ấy nên...., Phuwin đã đeo một chiếc. Chiếc còn lại... Anh ấy giữ lại cho anh."

Pond run run cầm chiếc vòng tay lên. Những sợi chỉ tuy mảnh nhưng đan chặt vào nhau, vững vàng và dịu dàng, giống như tình yêu mà cậu ấy từng trao anh – âm thầm, kiên nhẫn, không bao giờ đứt đoạn.

Bên trong cuốn nhật ký còn kẹp thêm hai tấm ảnh.

Một tấm là Pond — đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ, ánh sáng ban mai hắt lên gương mặt anh. Tấm ảnh rõ ràng là Phuwin lén chụp, nhưng bố cục lại dịu dàng và tinh tế đến lạ.

Tấm thứ hai là Pond và Fourth – cả hai đang cười rạng rỡ trong chuyến đi cắm trại đầu tiên.

Pond lặng người.

Không có tấm nào là ảnh chụp chung giữa anh và Phuwin. Không có bức nào cả.

Và chính lúc ấy anh mới nhận ra — suốt thời gian bên nhau, người lưu giữ những khoảnh khắc... luôn là Phuwin. Em ấy lặng lẽ đứng sau ống kính, lưu lại từng nét mặt, từng nụ cười, từng chi tiết nhỏ về người mình yêu — nhưng chưa một lần bước vào bức ảnh cùng anh.

"Em ấy giữ lại kỷ niệm...
Nhưng chưa từng có một kỷ niệm nào cho riêng mình."

Pond gục xuống. Anh ôm cuốn sổ, ôm chiếc vòng tay, siết chặt những thứ cuối cùng mà Phuwin để lại.

Nỗi đau không chỉ vì mất mát...

... mà còn vì nhận ra mình đã được yêu thương nhiều đến mức nào, nhưng lại chẳng kịp làm gì để đáp lại.

"Phuwin...
Anh xin lỗi...
Giá như anh đủ can đảm hơn một chút...
Giá như..."

Pond nhìn cuốn sổ – bìa cứng, màu xanh nhạt, mép đã hơi sờn.
Anh run run mở trang đầu tiên. Dòng chữ quen thuộc hiện ra – nghiêng nghiêng, ngay ngắn, ngập tràn yêu thương:

Gửi Anh Pond

Em mua cuốn nhật ký này không biết để làm gì. Nó dày lắm... mà chính em cũng không biết mình có thể viết được bao nhiêu trang. Nhưng... em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Chỉ sợ... không kịp."

"Từ ngày anh rời đi, em chưa từng trách anh. Em chỉ nhớ anh. Nhớ đến mức mỗi lần nhắm mắt lại... em đều thấy khuôn mặt ấy."

"Anh đừng hiểu lầm em và Dunk. Anh ấy là một người tốt – chỉ xem em như em trai. Người yêu của anh ấy cũng mắc bệnh như em, mất rồi... nên anh ấy hiểu được cảm giác của em. Thế thôi."

"Thôi bỏ qua những chuyện buồn đi."

"Em có chuẩn bị 18 món quà nhỏ cho con của anh. Em muốn kể cho bé nghe tất cả những thói quen xấu của anh -  từ cái tính lười dậy sớm, đến việc anh ăn cay dở tệ mà cứ tỏ ra mình mạnh miệng. Em sẽ " trả thù" anh bằng cách biến em bé thành fan ruột của em – để suốt ngày trêu anh cho biết!"

"Thật lòng, em rất muốn nhìn thấy 'phiên bản nhỏ' của anh. Không biết nhóc đó sẽ có đôi mắt giống anh không... có lanh lợi, thông minh và... ương bướng như cha nó không?"

À mà này..."
"Anh nhớ nhé, không được quá khắt khe với con đâu đấy."
"Em biết anh – lúc nghiêm túc thì lạnh như băng, lại còn hay càu nhàu..."

"Đứa nhỏ sẽ nhạy cảm lắm. Anh phải dịu dàng với bé. Phải dạy bé cách yêu thương, chứ đừng bắt nó gồng lên như anh từng bị ép buộc."

"Anh mà mắng bé, là em biết ngay đấy nha! Em sẽ... ám anh mỗi tối!"
"Dù sao... em cũng sẽ luôn dõi theo anh từ nơi nào đó."

"Từ sau khi anh đi... đêm nào em cũng mơ thấy những tháng ngày hạnh phúc trước đây. Ngắn ngủi... nhưng đẹp đẽ. Cảm ơn anh. Sau bà nội... thì anh là người đầu tiên yêu thương em thật lòng."

Pond lật từng trang, tay run rẩy, nước mắt nhỏ từng giọt lên trang giấy.

Đến những dòng cuối, nét chữ bắt đầu run:

"Anh đừng tự trách bản thân. Em đã dùng hết tất cả ngọt ngào... của chúng mình... để tha thứ cho anh rồi."

"Em sẽ đi trong hạnh phúc... vì được yêu, và đã từng được yêu."

"Mong anh... hãy sống thật hạnh phúc. Thay cả phần của em."

"Nếu có kiếp sau... em vẫn muốn gặp lại anh. Muốn cùng anh... sánh bước đến cuối cùng."

"Nhưng kiếp này... e là không thể."

Cuốn nhật ký rơi khỏi tay Pond.

Anh gục đầu lên gối, cả người run lên từng hồi như muốn vỡ ra cùng nỗi đau.

"Phuwin... tại sao lại yêu anh nhiều đến thế...?"

Anh không thể nói thành lời. Chỉ có nước mắt chảy mãi không ngừng.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, trái tim Pond lại có một lý do để đập tiếp.

Anh siết chặt cuốn nhật ký vào lòng — như thể ôm lấy linh hồn còn sót lại của người con trai ấy.

"Em đi rồi... nhưng anh sẽ sống. Sống để bảo vệ những gì em để lại. Sống để một ngày nào đó... có thể mỉm cười và nói với em: 'Anh đã làm được.'"

Tui có nên vt 1 ngoại truyện cho JoongDunk hemm🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com