four
Một tuần trôi qua nhanh như một ván bài lớn. Kể từ đêm gặp gỡ đầu tiên, Pond và Phuwin đã liên tục gặp mặt. Không phải ở Black Lotus phồn hoa, mà tại những địa điểm kín đáo hơn: một phòng riêng biệt trong câu lạc bộ quý tộc, một căn penthouse với tầm nhìn bao quát thành phố, hay thậm chí là thư phòng riêng của Pond. Mỗi buổi gặp gỡ đều là những ván bài, không chỉ là những quân Baccarat mà là những ván cờ tâm lý, nơi Pond không ngừng thăm dò và Phuwin thì khéo léo giấu mình.
Pond, với bản tính lạnh lùng và cảnh giác, hiếm khi để bất kỳ ai tiếp cận mình quá sâu. Vậy mà chỉ trong một tuần, Phuwin đã thành công phá vỡ lớp băng đó. Không phải bằng sự nịnh bợ hay phô trương, mà bằng chính trí tuệ sắc bén, sự điềm tĩnh khó lường và khả năng đọc vị đối phương tài tình của cậu. Pond nhận ra ở Phuwin một "đối thủ" xứng tầm, một người có thể thấu hiểu những suy nghĩ sâu kín của hắn mà không cần một lời nào được thốt ra. Mỗi ván bài là một màn đấu trí, mỗi cuộc trò chuyện là một cuộc phỏng vấn ngầm, và Phuwin luôn vượt qua một cách xuất sắc, đủ để Pond thấy thú vị mà không một chút nghi ngờ. Sự bí ẩn vây quanh Phuwin không khiến Pond dè chừng, mà lại càng kích thích sự tò mò của hắn, như một câu đố khó giải cần được khám phá.
Đêm nay, Pond đưa ra một lời mời khác biệt.
"Tối nay, đến khách sạn của tôi. Dùng bữa." Giọng Pond vang lên qua điện thoại, trầm ổn và đầy uy quyền, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho sự từ chối.
Phuwin khẽ mỉm cười khi nghe lời đề nghị đó. Khách sạn. Không còn là sòng bạc, cũng không phải nhà hàng công cộng hay thư phòng. Đó là một ranh giới mới, một lãnh địa riêng tư hơn. Phuwin biết rõ ý đồ của Pond. Hắn không phải là người sẽ lãng phí thời gian vào những bữa ăn vô bổ. Lời mời này ám chỉ một sự "tiến xa hơn" trong mối quan hệ, vượt ra khỏi giới hạn của những ván bài và những cuộc trò chuyện xã giao.
Pond đã rơi vào bẫy.
Phuwin dám chắc điều đó. Cậu đã gieo những hạt mầm tò mò, hứng thú, và giờ là lúc thu hoạch. Bàn tay cậu khẽ vuốt lên tấm danh thiếp đen tuyền, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tự tin, một nụ cười của kẻ nắm giữ thế trận.
Đúng tám giờ tối, Phuwin có mặt tại sảnh khách sạn. Đó là một trong những khách sạn xa hoa nhất Las Vegas, thuộc quyền sở hữu của Pond, một biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Một nhân viên dẫn cậu lên tầng penthouse dành riêng cho chủ nhân.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, một không gian rộng lớn và lộng lẫy hiện ra. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những chiếc đèn pha lê tinh xảo, rọi sáng bộ sofa bọc da đen và tấm thảm Ba Tư dày dặn. Bàn ăn được bày biện sẵn sàng cạnh cửa sổ kính lớn, nơi tầm nhìn bao quát cả thành phố Las Vegas đang lên đèn rực rỡ. Pond đã ở đó, đứng bên cửa sổ, ánh mắt hắn đang nhìn ra xa xăm, vẻ trầm tư khác hẳn với sự lạnh lùng thường thấy trên chiếu bạc.
Hắn quay lại khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt Pond lướt qua Phuwin, từ mái tóc đen mượt, chiếc áo sơ mi lụa xám than tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đến đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự bí ẩn. Một tia hứng thú lại lóe lên trong ánh mắt hắn.
"Cậu đến rồi," Pond nói, giọng trầm ấm. Hắn không mời Phuwin ngồi, cũng không bắt tay, chỉ đơn giản là ra hiệu bằng ánh mắt. Đây là lãnh địa của hắn, và Pond là người kiểm soát mọi thứ.
Phuwin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, điềm tĩnh tiến đến bàn ăn. Cậu biết mình đang ở đâu, và vai trò của mình trong ván cờ đêm nay. Mùi thức ăn thượng hạng thoang thoảng trong không khí, nhưng cả hai đều không vội vàng.
Bữa ăn diễn ra trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao dĩa khẽ chạm vào nhau và những ánh mắt thăm dò. Pond vẫn giữ vẻ bí ẩn của mình, nhưng hắn bắt đầu đặt những câu hỏi sâu hơn, không còn liên quan đến bài bạc mà chạm đến những khía cạnh cá nhân, những tham vọng ẩn giấu.
Phuwin đối đáp khéo léo, không đi quá sâu nhưng đủ để Pond cảm thấy cậu là một người có câu chuyện, có chiều sâu, và quan trọng nhất, là một người có thể mang lại những giá trị đặc biệt. Cậu ta không phủ nhận bất kỳ sự ám chỉ nào của Pond về mục đích của mình, mà chỉ khẽ mỉm cười, để đối phương tự điền vào những khoảng trống.
Khi bữa ăn kết thúc, không gian penthouse dường như trở nên nóng hơn, hay chỉ là do sự căng thẳng vô hình đang bao trùm. Pond đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay chỉ xuống dưới.
Phuwin hiểu. Pond đang chờ đợi. Chờ đợi Phuwin chủ động cho bước tiếp theo của ván cờ. Và đêm nay, Phuwin sẽ không khiến hắn thất vọng. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng cho khoảnh khắc này.
Tiếng xé toạc bộ trang phục trong sự thúc giục, những tiếng thở gấp, những sự tinh tuý cứ trào ra rồi lại được lấp đầy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com