ten
Tròn một năm sau, Las Vegas vẫn là đế chế của Pond Naravit, nhưng giờ đây, tầm ảnh hưởng của hắn đã vươn xa hơn, len lỏi vào cả những ngóc ngách đen tối nhất của thế giới ngầm quốc tế. Mối thù về sự phản bội năm xưa của Phuwin thật sự đã gây tổn thất vô cùng lớn với tổ chức của hắn, khiến hắn phải mất hàng tháng trời để vực dậy, để vá lại những lỗ hổng chết người mà vụ đánh cắp tài liệu đã tạo ra. Nhưng Pond không phải là kẻ dễ dàng gục ngã. Hắn đã biến nỗi nhục nhã và sự tức giận thành động lực, xây dựng lại đế chế của mình vững chắc hơn, tàn bạo hơn bao giờ hết. Vết sẹo của sự phản bội vẫn còn đó, sâu hoắm trong tâm trí hắn, là một lời nhắc nhở không ngừng về kẻ đã dám đùa giỡn với hắn.
Chuyến công tác lần này đưa Pond đến một thành phố cổ kính ở Châu Âu, nơi những con hẻm lát đá và kiến trúc Gothic hòa quyện với vẻ hiện đại của những tòa nhà chọc trời. Hắn đến đây để chốt một thương vụ lớn, mở rộng mạng lưới sòng bạc và các hoạt động ngầm sang một lục địa mới. Pond ngồi trong chiếc xe sang trọng, ánh mắt lướt qua những con phố đông đúc. Hắn vẫn là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng sâu thẳm bên trong, ngọn lửa thù hận dành cho Phuwin chưa bao giờ tắt. Hắn đã không ngừng truy lùng, nhưng dường như cậu đã tan biến vào hư vô.
Buổi tối, sau một ngày đàm phán căng thẳng, Pond quyết định tự mình lái xe đi dạo quanh thành phố. Hắn muốn tận hưởng chút không khí khác biệt, thoát khỏi sự gò bó của những cuộc họp và những con số. Ngẫu hứng, hắn tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường, muốn mua một bao thuốc lá.
Bước vào cửa hàng, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Ánh đèn neon trắng xóa hắt lên những kệ hàng đầy ắp các loại đồ dùng. Pond lướt mắt qua dãy thuốc lá, rồi dừng lại trước quầy thu ngân.
Và rồi, ánh mắt hắn khựng lại.
Đứng sau quầy, đang lúi húi tính tiền cho một vị khách, là một bóng hình quen thuộc đến nghẹt thở. Mái tóc đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng... Dù có chút gầy đi, và mái tóc có vẻ dài hơn một chút, nhưng Pond không thể nào nhầm lẫn được.
Phuwin.
Tròn một năm. Pond đã săn lùng cậu ráo riết, và giờ đây, cậu lại xuất hiện ngay trước mắt hắn, ở một đất nước xa lạ, trong một cửa hàng tiện lợi bình thường, mặc một bộ đồng phục thu ngân giản dị. Bên cạnh cậu, một người đàn ông khác với vẻ ngoài bù xù cùng cặp kính dày cộm đang sắp xếp lại mấy gói bánh kẹo. Pond hoàn toàn không để ý đến hắn ta, toàn bộ tâm trí hắn đã bị hình bóng Phuwin chiếm trọn.
Mọi ký ức về sự phản bội, về những đêm dài chiếm đoạt, về nỗi nhục nhã tột cùng bỗng ùa về, siết chặt lấy trái tim Pond. Hắn đứng sững lại ngay cửa ra vào, ánh mắt không rời khỏi Phuwin. Cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như ngày nào, thậm chí còn có vẻ bình thản đến mức khó tin. Khi vị khách trước mặt rời đi, Phuwin ngẩng đầu lên, chuẩn bị đón tiếp khách hàng tiếp theo.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Sự ngỡ ngàng, kinh ngạc, và rồi một ngọn lửa giận dữ lạnh lẽo bùng lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của Pond. Khuôn mặt Phuwin thoáng chút sững lại, rồi một nụ cười nhạt, gần như không thể nhận ra, khẽ nở trên môi cậu.
Hắn đã tìm thấy con mồi của mình. Cuộc săn đuổi tưởng chừng đã kết thúc, hóa ra chỉ mới bắt đầu ở một nơi mà hắn không bao giờ ngờ tới. Pond siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt không rời khỏi Phuwin. Ván cờ tàn, giờ là lúc cho một cuộc đối đầu trực diện.
Không khí trong cửa hàng tiện lợi bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Tiếng nhạc pop nhẹ nhàng từ chiếc loa treo tường, tiếng máy lạnh rù rì, và cả tiếng bíp bíp của máy quét mã vạch đều trở nên xa xăm, vô nghĩa. Đối với Pond, chỉ còn lại ánh mắt của Phuwin, lạnh lẽo và ẩn chứa nụ cười thách thức. Hắn đứng đó, như một bức tường thép chắn ngang lối đi, ánh mắt không rời khỏi Phuwin.
Phuwin, sau khoảnh khắc ngạc nhiên ban đầu, đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đáng sợ. Cậu hoàn tất giao dịch với vị khách cuối cùng, trả lại tiền thừa một cách chậm rãi, như thể Pond không hề tồn tại. Người đàn ông với cặp kính dày cộm (Gemini) vẫn lúi húi sắp xếp hàng hóa ở dãy kệ ngay cạnh quầy, dường như không hề hay biết đến luồng khí lạnh lẽo đang bao trùm quầy thu ngân.
Khi vị khách rời đi, để lại Pond và Phuwin đối mặt nhau qua chiếc quầy kính, sự im lặng bao trùm. Pond bước thêm một bước, sải chân dài và đầy đe dọa. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là đứng đó, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp phòng thủ của Phuwin, muốn nuốt chửng cậu ngay tại chỗ.
Phuwin, cuối cùng, phá vỡ sự im lặng. Cậu không một chút sợ hãi, thậm chí còn nhếch mép cười một cách khó hiểu.
"Xin lỗi, quý khách cần gì ạ?" Phuwin hỏi, giọng điệu chuyên nghiệp và hoàn toàn xa lạ, như thể Pond chỉ là một khách hàng vãng lai bất kỳ.
Câu nói của Phuwin như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Pond, nhưng cũng lập tức thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong hắn. Hắn đã hy vọng vào một sự hoảng loạn, một chút hối lỗi, hoặc ít nhất là một lời giải thích. Nhưng Phuwin lại chọn cách đối xử với hắn như một người xa lạ, một kẻ vô danh, như thể cuộc sống của hắn chỉ là một đoạn nhỏ vô nghĩa trong quá khứ của cậu. Sự thách thức đó khiến cơn thịnh nộ trong lòng Pond cuộn trào.
"Tôi cần một bao thuốc lá," Pond đáp, giọng hắn trầm khàn, đầy nguy hiểm, như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi bị chọc tức. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào Phuwin, không một chút dao động. "Và cả em nữa, Phuwin."
Phuwin không đáp lại lời Pond. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đến đáng sợ. "Thuốc lá thì ở ngay đây. Còn tôi..." Cậu khẽ liếc nhìn Gemini, ánh mắt ấy thoáng qua một sự mềm mại khó nhận thấy, một tia liên kết vô hình. "Tôi e là không có trong danh mục sản phẩm của cửa hàng."
Chính cái liếc mắt đó, cái tia sáng rất nhỏ trong đáy mắt Phuwin, không lọt qua khỏi đôi mắt sắc như diều hâu của Pond. Hắn là một kẻ có khả năng quan sát phi thường, và hắn nhận ra ngay lập tức một điều gì đó khác lạ. Không phải một đồng nghiệp đơn thuần, không phải một người xa lạ. Có một sợi dây liên kết vô hình, một sự bảo vệ ngầm mà Phuwin dành cho kẻ đứng cạnh.
Một nụ cười lạnh lẽo, đầy chết chóc nở trên môi Pond. Hắn không nói thêm lời nào. Bàn tay phải của hắn, vẫn còn nguyên chiếc đồng hồ đắt tiền, từ từ luồn vào trong vạt áo vest đen. Một động tác chậm rãi, gần như vô hình trong ánh sáng mờ ảo của cửa hàng, nhưng lại chứa đầy hiểm họa.
Phuwin lập tức nhận ra. Đôi mắt cậu co lại. Cái nụ cười thách thức trên môi cậu tắt hẳn. Khuôn mặt cậu chợt tái đi một cách rõ rệt.
Pond rút ra một khẩu súng ngắn nòng giảm thanh, màu đen tuyền, không một tiếng động. Hắn không chần chừ một giây nào, khẩu súng lập tức chĩa thẳng vào thái dương của Gemini, người đang loay hoay với mấy gói bánh kẹo, hoàn toàn không hề hay biết đến nguy hiểm cận kề.
"Pond! Anh đang làm cái gì vậy?!" Phuwin thốt lên, giọng cậu mất đi vẻ điềm tĩnh, thay vào đó là sự hoảng loạn và giận dữ tột độ. Đây là lần đầu tiên Pond thấy Phuwin lộ rõ vẻ yếu đuối đến vậy, và điều đó khiến hắn cảm thấy hài lòng một cách bệnh hoạn.
Gemini, cảm nhận được hơi lạnh của kim loại áp vào thái dương, cứng đờ người. Anh ta từ từ quay đầu lại, đôi mắt sau cặp kính dày cộm mở to vì kinh ngạc và sợ hãi khi nhìn thấy nòng súng đen ngòm. Anh ta nhìn Pond, rồi nhìn Phuwin, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Pond không rời mắt khỏi Phuwin, nhưng giọng hắn lại nói với Gemini, lạnh lẽo như băng. "Mày là ai không quan trọng. Quan trọng là... mày liên quan đến Phuwin." Hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười điên loạn nở trên khuôn mặt. "Một năm rồi. Tôi đã tìm kiếm em, Phuwin. Tìm kiếm khắp nơi. Nhưng em lại nghĩ em có thể trốn thoát bằng cách giả vờ làm một thằng thu ngân rẻ tiền ở một đất nước xa lạ sao?"
Hắn lại quay sang Phuwin, ánh mắt như muốn xé toạc cậu ra. "Thằng này... là thằng nào?" Pond gằn giọng, khẩu súng khẽ ấn sâu hơn vào thái dương Gemini. "Bạn trai mới của em sao? Hay là đồng phạm đã giúp em bỏ trốn?"
"Đừng... đừng làm hại cậu ấy!" Phuwin tuyệt vọng kêu lên, toàn bộ sự điềm tĩnh đều biến mất. Cậu bước vội ra khỏi quầy, hai tay giơ lên, ánh mắt cầu xin. "Cậu ấy không liên quan! Cậu ấy không biết gì cả!"
Pond cười khẩy. "Không biết gì sao? Vậy sao em lại lo lắng đến vậy? Phuwin... em vẫn luôn là điểm yếu của em." Hắn nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Phuwin, cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cách để chạm vào cậu, để khiến cậu sợ hãi.
"Thả cậu ấy ra!" Phuwin khẩn cầu, nước mắt đã chực trào ra.
Pond hạ thấp khẩu súng một chút, nhưng vẫn giữ chặt trong tay. Hắn nhìn Phuwin, ánh mắt chiếm hữu và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ thả hắn ta ra. Với một điều kiện." Hắn nói, từng lời như đóng đinh vào không khí. "Em sẽ đi với tôi. Ngay bây giờ. Và đừng bao giờ có ý định bỏ trốn nữa."
Cuộc tái ngộ bất ngờ tại một cửa hàng tiện lợi bình thường đã biến thành một màn đấu súng căng thẳng, một lời tuyên chiến không tiếng súng nhưng đầy chết chóc. Phuwin đứng đó, giữa sự sống và cái chết của Gemini, và sự chiếm hữu tàn bạo của kẻ đã săn lùng cậu suốt một năm.
Ván cờ tàn đã bắt đầu. Và Pond Naravit không có ý định thua cuộc lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com