Chương 1
Sau một kỳ nghỉ hè, bước sang kỳ học mới của năm hai. Pond bước vào giảng đường như mọi ngày, ly cà phê giấy nóng hổi trên tay đang tỏa ra thứ hương thơm quen thuộc. Giảng đường ồn ào bởi những tiếng gọi nhau rôm rả, mùi nước hoa vương lại trong không khí, ánh sáng từ cửa sổ nghiêng xuống những dãy ghế gỗ cũ kỹ. Pond quen rồi với việc này rồi, không ai để ý, không ai chờ đợi. Học lực của anh chỉ ở tầm trung, không có gì quá nổi bật. Đến cả một người bạn thân thiết thật sự cũng chẳng có. Anh dường như lặng lẽ tồn tại âm thầm trong suốt năm nhất. Cứ nghĩ cuộc sống của anh sẽ luôn như vậy. Cho đến khi cậu ấy bước vào. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, một người con trai xuất hiện như một vệt nắng sắc lẹm xuyên qua tầng mây xám, đi cạnh một người con trai khác với vẻ ngoài sáng sủa và nụ cười thân thiện là Gemini. Anh từng nghe tên này vài lần, kiểu người mà cả khoa đều quý, dễ gần, năng nổ và nổi bật. Nhưng ánh mắt Pond lúc ấy không dừng lại ở Gemini, mà ở người kia. Anh đoán không lầm thì cậu trai còn lại ấy là Phuwin. Mọi người thường hay đồn rằng hai người họ như một cặp bài trùng của khoa. Không ai là không ngưỡng mộ. Phuwin bước vào với dáng vẻ tự nhiên đến tự phụ, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, tay đút túi quần, ánh mắt liếc quanh giảng đường như thể đang lựa chọn xem chỗ nào xứng đáng để ngồi. Mọi chuyển động của cậu ấy đều chậm rãi, cố tình, đầy tính toán nhưng không quá lố. Cậu ấy ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn thẳng lên bảng, vẻ mặt lạnh băng như thể giảng viên trước mặt chỉ là một sự bắt buộc nhàm chán của cuộc đời. Pond không biết vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế, như thể có thứ gì đó bị chạm nhẹ mà lập tức nhói lên. Chỉ trong tích tắc, đôi mắt anh như bị kéo dính lấy hình ảnh ấy, không rời ra nổi. Một người con trai mà trong ánh sáng nghiêng nghiêng của buổi sáng đầu tuần lại có thể vừa đẹp đẽ, vừa xa cách, vừa kiêu kỳ đến mức khiến anh cảm thấy muốn chạm vào nhưng lại không thể. Phuwin không làm gì cả. Chỉ ngồi đó, nhưng lại khiến tất cả xung quanh như mờ đi. Pond cảm thấy cả giảng đường như trở nên quá chật chội cho nhịp tim đang gõ rộn trong lồng ngực mình. Anh chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cậu liền vội quay đi, cúi đầu xuống cốc cà phê đã nhạt vị, sợ ánh mắt ai đó lướt qua sẽ bắt gặp cái khoảnh khắc ngây ngốc vừa rồi. Anh tự nhủ chắc chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Chỉ là bị choáng ngợp vì vẻ ngoài của một người lạ. Nhưng trong lòng anh, có gì đó như chệch khỏi quỹ đạo, như một viên đá nhỏ lăn lệch khỏi con đường bằng phẳng, tạo ra thứ hỗn loạn không tên. Và ngay lúc ấy, Pond biết dù không dám thừa nhận rằng kể từ khoảnh khắc này, trái tim anh đã không thể yên ổn thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com