Chương 12
Tình yêu nếu đến bằng sự dồn dập thì chỉ là thứ cảm xúc dễ cháy nhưng mau tàn. Thứ mà Pond dành cho Phuwin lại không như vậy. Nó là kiểu tình cảm âm thầm, từng chút một len vào cuộc sống của đối phương không ép buộc, không đòi hỏi, không ràng buộc mà chỉ là ở đó và mãi ở đó. Pond chẳng cần được đáp lại ngay. Anh chỉ muốn mỗi ngày được bảo vệ cậu như một vệ sĩ đặc biệt không lương, không danh phận. Anh biết Phuwin từng trải qua rất nhiều tổn thương, nên chọn cách tiếp cận như thể đang chữa lành một đứa trẻ đã quen bị bỏ rơi: nhẹ nhàng, dịu dàng, thậm chí là ngốc nghếch. Những hành động nhỏ xíu, như để ý xem cậu hay uống loại trà nào như ghi nhớ ngày cậu hay căng thẳng mà mua sẵn thuốc đau đầu để trong ngăn tủ cậu ngồi, như luôn đứng ngoài hành lang để chắc rằng khi đèn công ty tắt thì vẫn còn một người ở lại chờ. Pond làm hết không một tiếng đòi hỏi.
Dù hơi vụng về, nhưng anh tin sự chân thành không thể không được nhìn thấy. Dẫu cho người kia có bướng bỉnh, đanh đá, tự tôn cao như núi, thậm chí lạnh lùng đến mức như phủi bỏ mọi sự quan tâm thì anh vẫn thấy được một Phuwin rất tốt, chỉ là chưa cho ai cơ hội nhìn thấy điều đó mà thôi. Mà nếu mình là ngoại lệ của cậu ấy thì sao? Nghĩ vậy, Pond lại có động lực tiếp tục bước thêm từng chút, dù có khi những bước đó đau như đi bằng đầu gối giữa mặt đường.
Gần ba năm rồi kể từ ngày anh bước vào cuộc đời Phuwin theo cách mờ nhạt nhất là một đồng nghiệp cấp dưới, hỗ trợ cậu trong công việc. Ba năm không quá dài, nhưng cũng không hề ngắn. Ba năm đủ để anh hiểu từng biểu cảm nhỏ của cậu, đủ để nhớ từng thói quen của cậu, và đủ để yêu mà không cần đáp lại. Trong khoảng thời gian đó, Phuwin dường như vẫn còn dính lấy cái bóng của Gemini. Cậu chẳng nhận ra điều ấy đâu, vì chính cậu cũng chưa chịu đối diện với sự thật rằng bản thân đã rung động không phải vì Gemini, mà là vì Pond. Chỉ là trong lòng cậu vẫn nghĩ, nếu còn nhói khi nghe cái tên đó thì có nghĩa là vẫn còn yêu. Cậu không biết rằng, nhiều khi cái nhói ấy là của thù hận tiếc nuối hay người mà cậu đặt niềm tin sai chỗ chứ chẳng phải là tình yêu nữa rồi.Và trong suốt ba năm đó, Pond cũng từng bị tổn thương bởi chính người mình yêu. Những lời nói lạnh nhạt, những cái nhíu mày khó chịu, những phản ứng thờ ơ khi anh đưa nước hay hỏi thăm. Có lần, Phuwin còn nói thẳng:
"Anh không thấy phiền à? Đừng cố tỏ ra tốt bụng nữa" Lúc đó Pond cười nhẹ, nói rằng "Không phiền. Miễn là cậu ổn, tôi không ngại đâu" Câu trả lời đơn giản, nhẹ tênh nhưng lại khiến Phuwin phải quay lưng đi thật nhanh, vì nếu chậm một giây thôi, cậu sẽ để lộ biểu cảm không còn cứng nữa. Cậu có để ý chứ từng điều nhỏ mà Pond làm. Có đôi lúc cũng vì những điều ấy mà tim khẽ lệch một nhịp. Nhưng cậu không dám đối diện với nó. Bởi nếu công nhận bản thân đang rung động, nghĩa là sẽ phải mở lòng lần nữa và cậu không chắc lần này có bị tổn thương hay không. Hơn nữa, trong lòng vẫn cứ nghĩ rằng mình còn chưa dứt được Gemini. Mỗi lần nhớ lại tên hắn, là cậu thấy khó chịu, thấy đau. Nhưng chính cái cảm giác đó khiến cậu ngỡ mình còn yêu. Đáng tiếc chỉ là ngỡ.
Gemini bây giờ vẫn không ngừng tìm những con mồi mới, những người mới, thứ cảm xúc tạm bợ làm hắn hài lòng trong vài hôm, rồi chán. Không ai khiến hắn thấy thú vị bằng Phuwin. Không ai đủ lạnh, đủ cứng đầu, đủ đẹp, đủ sâu để khiến hắn phát điên mỗi khi nghĩ đến. Cậu như một cái gai trong lòng hắn, muốn nhổ cũng không được, muốn giữ cũng mệt mỏi. Đêm đêm, hắn vẫn nằm trằn trọc, miệng chửi thề, đầu óc đầy hình ảnh cũ.
"Đúng là đồ khó ưa. Bao lâu vậy rồi mà vẫn nhớ" hắn rít qua kẽ răng. Nhưng hắn biết rõ, chưa đến lúc để xuất hiện lại. Vì nếu đến quá sớm, hắn sẽ động lòng. Hắn sẽ lại yêu, lại bao dung, rồi lại phải chứng kiến Phuwin thay đổi không như cái hình mẫu hắn vẽ ra. Và một khi hắn thấy cậu không như hắn muốn, hắn sẽ chán, sẽ bỏ cậu lần nữa. Hắn biết bản thân mình là kẻ tham lam. Vừa muốn giữ Phuwin, vừa muốn tự do bên ngoài. Chỉ vì Phuwin không cho hắn lên giường suốt thời gian yêu nhau nên hắn chọn giải pháp thoả mãn mình bằng những kẻ khác. Từng làm tình với người khác ngay trong căn hộ hai người chung sống, chỉ vì thấy cậu quá khó chiều, quá khó yêu. Giờ thì trống rỗng. Phuwin rời đi thật rồi. Không còn những lần cãi nhau để rồi hắn đẩy cậu vào tường hôn thật sâu rồi cười nhạt, không còn những tin nhắn cụt lủn của cậu mà hắn lại thấy đáng yêu. Không còn gì hết. Và điều đó khiến hắn không thể chịu được. Hắn lên kế hoạch trở lại không phải để xin lỗi, mà là để giành lại. Vì Phuwin phải yêu hắn. Phải là của hắn. Nhưng có lẽ hắn đến trễ rồi. Giờ đây, Phuwin có Pond ở bên, dù cậu chưa nhận ra người đó là người mình cần. Nhưng cảm giác an toàn, những bữa ăn đúng lúc, những lần cứu nguy không cần ai nhờ, những sự quan tâm không lời tất cả như một thói quen quen thuộc mà nếu thiếu đi, cậu sẽ thấy trống. Chỉ là cậu chưa hiểu rằng đó là yêu. Cậu vẫn nghĩ mình còn bị Gemini níu lại. Và khi Gemini đến cậu không né tránh cũng không thân thiện. Đơn giản chỉ coi như người quen cũ. Cậu làm việc, im lặng, không hỏi han, không cảm xúc. Không cho hắn một cơ hội nhìn thấy sơ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com