Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sự hiện diện của Pond dạo gần đây giống như một thói quen không tên trong cuộc sống của Phuwin. Không rõ từ bao giờ, cậu đã quen với việc mỗi ngày ra khỏi nhà đều có một người chờ sẵn dưới sảnh, mỗi buổi tan làm đều có một chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ chỉ để mở yên xe đúng lúc cậu bước ra. Không nói nhiều, không cần nhắc, không cần cậu yêu cầu Pond luôn biết khi nào nên xuất hiện và khi nào nên giữ khoảng cách. Và kỳ lạ là những lúc anh vắng mặt, trong lòng Phuwin lại trống vắng một cách khó hiểu. Một thứ cô đơn một khoảng lặng mà dù không ai hay cậu vẫn cảm nhận rất rõ. Nhưng khi anh quay lại dù không thể hiện ra ngoài Phuwin luôn thấy ấm áp. Một cảm giác rất khác. Không rối ren, không hồi hộp như khi còn bên Gemini luôn khiến cậu cảm thấy như đang đứng trên băng mỏng chỉ cần một cái trượt chân là sẽ vỡ tan cả lòng tin.

Pond cho cậu cảm giác an toàn. Không ồn ào, không đòi hỏi, không xen vào cuộc sống cá nhân quá mức. Anh cứ vậy mà ở đó, như một vùng yên bình giữa bao hỗn loạn. Nhưng cái sự yên bình đó, đôi lúc cũng dễ khiến người ta lầm tưởng rằng nó là điều hiển nhiên.

Giống như đêm hôm ấy. Cả ba người Phuwin, Pond và Dunk đều tăng ca vì bản báo cáo dự án lớn. Khi đồng hồ điểm hơn chín giờ tối, Pond đột nhiên xách túi đi ra, chỉ nói với Phuwin một câu ngắn gọn "Tôi có chút việc, đi trước nhé" rồi quay đi, không quay đầu lại. Phuwin ngẩn người. Mọi ngày anh vẫn đợi cậu tan làm, rồi chở cậu về bằng “chiến mã” quen thuộc là chiếc xe máy cũ mà Pond luôn lau sạch mỗi tuần. Vậy mà nay lại đi trước, không hỏi cậu có về chung không, không hỏi cậu có mệt không. Tim Phuwin như hụt một nhịp.'Con người này thay lòng rồi sao?' Cậu chau mày, thu dọn bàn làm việc, định bụng về một mình thì bị Dunk kéo lại
"Phuwin, giúp tôi chỉnh lại mấy cái số này được không?" Dunk vừa nói vừa đưa tập hồ sơ. Cậu hơi bực, không nói gì, nhưng vẫn ngồi lại, mở máy tính ra làm tiếp. Trong lòng thì ngổn ngang, khó chịu chẳng hiểu vì sao.Thật ra, hôm nay là sinh nhật của Phuwin. Cậu chẳng nói với ai, cũng không dự định tổ chức. Nhưng Pond biết. Và Pond cùng Dunk  đã lên kế hoạch chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ vài hộp nước ép, định bụng tạo bất ngờ cho cậu khi tan ca. Anh tưởng chỉ đi ra ngoài một chút rồi quay lại liền đâu ngờ khi quay lại  mặt cậu hầm hầm như núi lửa sắp phun. Pond khựng lại. Mặt cậu tối đen như mực, ánh mắt như muốn giết người. Cậu không nói gì cho đến khi anh cười bước đến chỗ cậu đặt bánh lên bàn rồi đồng thanh:
"Chúc mừng sinh nhật" Phuwin hơi bất ngờ nhưng thay vì vui vẻ cậu chỉ nhếch môi, mắt không thèm liếc tới Pond.
"Cảm ơn" cậu nói với Dunk, lạnh lùng như thể người còn lại không tồn tại. Pond ngẩn người, không hiểu tại sao cậu lại lạnh như vậy. Anh tưởng cậu mệt, hoặc bị stress vì công việc nên không dám hỏi nhiều. Rồi cuối cùng ba người vẫn ngồi cùng nhau ăn bánh, uống nước, chụp ảnh đăng mạng xã hội như một nhóm bạn bình thường. Pond nhờ Dunk chụp cho mình và Phuwin một tấm. Có vài kiểu nhưng cuối cùng anh chỉ đăng tấm có hai người. Không có Dunk. Dunk thấy thì lắc đầu thở dài, còn Phuwin chỉ đăng mỗi cái bánh kem chẳng có mặt ai, caption"🎂" Lạnh lùng đến đáng sợ. Ra về, Pond cố dỗ cậu lên xe.
"Để tôi chở, về trễ rồi, cậu đi bộ mỏi chân đó"anh nhẹ nhàng nói. Nhưng Phuwin im lặng. Không phải không mệt, không phải không muốn được chở mà vì đang giận. Cậu bước đi một mạch, Pond lẽo đẽo chạy theo sau.
"Phuwin, tôi xin lỗi nếu hôm nay làm gì cậu không vui, nhưng cậu đừng đi bộ nữa, tôi xót cậu lắm"  anh buông ra những lời thật lòng, mà cũng trúng tim cậu nhất. Phuwin khựng lại. Cậu không quay đầu, chỉ nói nhỏ:
"Chở thì chở, đừng nhiều lời"  giọng chua lòm nhưng chân thì đã ngoan ngoãn bước tới xe. Pond biết mình lại tiến được một chút rồi. Anh cười tươi tháo mũ bảo hiểm, nhẹ tay đội lên đầu Phuwin. Bị đánh vài cái vào tay vì cái kiểu "nhây" quen thuộc, nhưng lại thấy ấm áp đến khó tin. Pond cứ vậy mà chở người ta về nhà, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến chỉ cần cậu đồng ý ngồi sau lưng anh. Phuwin bước xuống xe, quay lưng vẫy tay tạm biệt. Nhưng chưa kịp vào nhà thì cảm giác gai lạnh sau gáy ập đến. Gemini. Hắn đang đứng đó, sau bức tường gần nhà, nhìn trọn vẹn cảnh Pond tháo mũ cho Phuwin, tay đặt lên vai cậu rất tự nhiên, ánh mắt đầy dịu dàng. Mắt Gemini đỏ lên, cơn ghen trào lên như nước ngập bờ. Hắn không thể chịu được cảnh đó. Và hắn không chờ thêm. Chỉ vài phút sau, Phuwin vừa bước vào nhà, cửa chưa kịp khóa thì Gemini đã đẩy cửa, bước vào như thể chưa từng có cuộc chia tay nào. Cậu quay lại, chửi ngay: "Ai cho anh vào đây?" Hắn cười nửa miệng, tiến đến gần, vẫn là cái kiểu vừa châm chọc vừa dỗ dành. "Lâu không gặp, lạnh nhạt vậy sao? Không mời cốc nước à?" hắn ngồi lên sofa, chân bắt chéo, ngó quanh. "Vẫn là căn nhà cũ nhỉ, vẫn còn chút mùi tôi trong này không?" Phuwin rít qua kẽ răng: "Biến khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát" cậu nhấn mạnh từng chữ, nhưng không run. Không như xưa nữa. Hắn lại gần, đột ngột ôm cậu, ghì sát rồi hôn lên má cậu. "Đừng im lặng nữa, Phuwin. Cho tôi một câu trả lời đi. Là bạn hay không là gì nữa"  hắn nói khẽ bên tai, giọng trầm đầy độc tính. Rồi thì thầm: “Sinh nhật vui vẻ.” hắn rời đi, để lại cậu đứng đó như hoá đá. Tâm trạng rối hơn cả ban nãy. Cậu thở hắt ra, mắng thầm: "Đồ chó. Biến cho khuất mắt". Rồi cậu nhìn màn hình điện thoại một tin nhắn từ Pond. Chúc sinh nhật. Gửi đúng lúc, nhẹ nhàng. Nhưng cậu chỉ liếc qua, rồi ném điện thoại lên ghế chẳng còn tâm trạng trả lời.

Pond ở đầu dây bên kia, ngồi trong phòng ngủ, cầm điện thoại coi đi coi lại tấm ảnh hôm nay. Nhìn cậu đứng cạnh mình, dù không cười rõ, nhưng mắt không lạnh như mọi ngày, anh thấy ấm lắm. Đến mức lấy ảnh làm hình nền. Không cần cậu đáp lại gì cả. Được nhìn thấy cậu mỗi ngày là đủ. Nhưng Phuwin thì không ngủ. Cậu mở laptop, nhìn lại vài bức ảnh cũ là cậu và Gemini. Vài tấm vẫn còn lưu vẫn chưa nỡ xoá. Thậm chí, hình nền laptop vẫn là cảnh Gemini hôn má cậu. Cậu nhìn, ngẩn người. Một bên là Pond người kiên nhẫn, dịu dàng, không bao giờ đòi hỏi. Một bên là Gemini kẻ từng phá nát tim cậu, nhưng cũng từng khiến cậu cười bằng những điều điên rồ. Phuwin không biết mình đang muốn gì. Không biết bản thân đang đi về phía nào. Và cũng không biết nếu lỡ một ngày cả hai cùng rời đi thì mình còn lại điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com